Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trường An hoa bay

Chỉ mới một thời gian trước, khắp nơi đều biết tin Tuân Lệnh quân vì phản đối Tào Tháo xưng đế mà bị ban cho một chiếc hộp rỗng, sau đó tự sát. Không ngờ, sau khi Lệnh quân tự sát không lâu, Tào Mạnh Đức đột ngột trở bệnh mà qua đời. Đến nay, Tào Phi lên ngôi thay cho Tào Tháo, Tuân Du lên thay cho Tuân Úc.
Khắp thiên hạ đều biết, Tào Tháo và Tuân Úc đã chết rồi.

Thế nhưng...

Lộc cộc, lộc cộc. Một chiếc xe ngựa từ  ngoài chạy vào trong thành Trường An.

- Dừng lại - Binh lính giữ thành chặn trước
- Người trong xe là ai?

Rèm trúc khẽ mở. Bên trong, thân hình một nam nhân chầm chầm hiện ra nhưng không rõ mày tướng.

- Tại hạ là người của phủ Thượng thư lệnh, nay theo theo ý của Tuân Du đại nhân mà vào thành khảo sát - Y nói, đoạn đưa ra lệnh bài của phủ Thượng thư lệnh.

Quan binh vừa thấy ngay lập tức ôm quyền vái
- Thì ra là người của Thượng thư lệnh phủ, tiểu nhân có mắt không tròng. Xin mời. Người đâu, mở thành!

Cổng thành Trường An di chuyển, nó như mở ra một thế giới phồn hoa đầy khác biệt so với cục diện rối ren hiện nay. Thiên hạ đại loạn chia thành tam quốc. Đến nay, nhân gian loạn lạc, khói lửa chưa dứt.
Tuy biến loạn, thế nhưng Trường An vẫn chưa bao giờ hết nhộn nhịp.

Xe ngựa dừng lại trước một khách điếm tầm trung. Từ trên xe, hai nam nhân bước xuống. Người đi trước mày rậm mắt sáng, thân hình quắc thước vừa nhìn là thấy được khí chất phi thường. Hắn đưa tay đỡ người còn lại xuống. Nếu so với người uy dũng thì nam nhân vừa rời xe lại đối nghịch hoàn toàn. Thân hình y thanh mảnh, thanh y mềm mại ôm lấy cơ thể, ngũ quan tinh tế, ánh mắt dịu dàng so với phi hạc thì chỉ hơn chứ không kém.

- Văn Nhược, cẩn thận một chút - Người nọ nói.

- Minh... A Man, ta không sao.

Người được gọi A Man cười xoà một cái, giữ chặt lấy tay Văn Nhược

- Từ Hứa Đô đến Trường An xa như thế, suốt dọc đường lại không nghỉ ngơi. Văn Nhược thân thể không tốt, ta chỉ sợ quân lâm bệnh.

Có vẻ không hài lòng về câu nói trêu đùa của người nọ, Văn Nhược bảo
- Thân thể của ta tuy kém nhưng cũng không suy yếu đến như thế.

- Văn Nhược chẳng lẽ người nỡ từ chối sự quan tâm của ta sao - Kẻ kia bày vẻ mặt đáng thương.

- Người... Ta không so đo với người nữa.
Thiên hạ Đại Ngụy này, còn ai vô lại hơn Tào Mạnh Đức, nho nhã hơn Tuân Văn Nhược chứ. Hai người họ chính là Tào Tháo và Tuân Úc.
Bàn ăn trưa của cả hai không quá đặc sắc thế nhưng cũng không tệ.

- Nào, Nhược Nhược, ăn thêm một chút đi - Tào Mạnh Đức gắp thức ăn bỏ vào chén cho Tuân Úc.

Nhược Nhược? Tuân Úc đen mặt nhìn Tào Mạnh Đức. Kẻ này vô sỉ đến mức muốn cho cả thiên hạ biết y là người của hắn sao?

- Đa tạ - Tuân Úc hời hợt đáp lại, cố ý không nhìn.

Ở bên kia có vài kẻ học Nho, thấy bọn họ gắp qua gắp lại liền tặc lưỡi nhìn Tuân Úc

- Dáng vẻ cũng nho nhã, đạo mạo thế mà quy tắc cơ bản của người học Nho cũng không biết. Khả ố, khả ố.

- Ố cái đầu ngươi, người gắp ta ăn là chuyện rất bình thương. Phàm là chuyện ăn uống mà cũng kệ nệ thì khác gì đám mặc váy. Ngươi thử nói xấu y một tiếng nữa xem hôm nay lão tử có đánh cho ngươi bò khỏi đây không? - Tào Tháo không nhịn, lớn tiếng nói.

- Ngươi... Ngươi có biết cha ta là ai không? - Kẻ kia bị mắng tức đến xanh mặt.

Tào Mạnh Đức đập mạnh chén cơm xuống bàn, nhếch răng cười
- Ông trời có tới đây lão tử cũng không sợ? Còn không ngậm mồm?

Tuân Văn Nhược nãy giờ im lặng cuối cùng cũng hắn giọng một cái nhìn Tào Tháo
- Không được lãng phí thức ăn.

Tào Mạnh Đức nhìn xuống bàn, thấy khi nãy bản thân hơi mạnh tay làm cơm vương ra lập tức ngồi xuống thu dọn.
- Văn Nhược, ta sai rồi.

Tuân Úc nhìn bộ dạng hổ thu vuốt biến thành mèo của Tào Tháo mà bật cười.

Trước đó một tháng, Tào Mạnh Đức như lệ đến phủ của Tuân Úc với lý do là để bàn chính sự.

- Văn Nhược, Văn Nhược! - Tào Mạnh Đức từ trước cổng lớn đi vào, luôn miệng gọi.

Tuân Úc ở trong thư phòng đọc sách, nghe tiếng cũng đủ biết là ai gọi.

- Minh công - Tuân Úc ôm quyền vái người nọ.

Tào Tháo liền nhanh hơn một bước đỡ lấy tay Lệnh quân.
- Văn Nhược, chẳng phải ta đã nói là không cần mấy thứ rườm rà nay hay sao?

- Minh công hôm nay đến không biết là lại muốn cùng thần bàn chính sự gì?

Tào Mạnh Đức cười xoà, hắn kéo tay Tuân Úc
- Không có chính sự thì cô không được tìm Văn Nhược sao? Hay Văn Nhược chê cô phiền phức.

Tuân Văn Nhược chỉ lắc đầu
- Dù minh công có thực sự phiền phức, thần trăm vạn lần cũng không dám chê trách.

Người kia vui vẻ đáp
- Không hổ là Lệnh quân, mắng người cũng rất tinh tế.

Tháo vừa nói vừa kéo Tuân Úc ngồi xuống
- Thật ra, cô lần này có chuyện muốn bàn với Văn Nhược.

Tuân Úc nhìn sắc mặt của Tào Mạnh Đức, y đủ khả năng nhận ra sự việc này không đơn giản.
- Thần xin rửa tai nghe.

Tào Mạnh Đức cất giọng, hắn đem chuyện bản thân muốn xưng đế nhắc lại trước mặt Tuân Úc.
- Văn Nhược còn nhớ chuyện cô muốn xưng đế đã từng nhắc với Văn Nhược hay không?

Tuân Úc sắc mặt trầm xuống, im lặng không đáp. Tháo lại nói tiếp

- Cô muốn đem chuyện này lên triều, nói với bá quan.

Hắn nói, đoạn nhìn sắc mặt của Tuân Úc, cười một cái đầy ẩn tình
- Lệnh quân sao không nói gì.

Tuân Văn Nhược khẽ thở dài
- Thần có gì để nói sao? Đại vương e là sớm đã có dự toán riêng, thần chẳng qua cũng chỉ là quân cờ trên bàn mà thôi.

Tào Tháo ngay lập tức nắm tay Tuân Úc
- Văn Nhược, mỗi khi ngươi không vui đều gọi ta là "đại vương". Cô thích nghe hai chữ "minh công" từ miệng của Văn Nhược.

Thấy Tuân Úc sắc mặt hoà vãn hơn, Tào Tháo liền tiếp tục tấn công, ôm lấy cả cánh tay y, tựa đầu vào vai Tuân Úc
- Văn Nhược, đừng như thế, thân thể không tốt, mặt nặng mày nhẹ suốt ngày sẽ đau đầu.

- Đại... Minh công xin trở lại vấn đề chính - Tuân Văn Nhược muốn gạt người kia ra nhưng bất thành.

Tháo cười vui vẻ, càng ôm càng chặt
- Cô muốn Lệnh quân ngăn cản cô. Sau đó, cô muốn Lệnh quân chết.

Lời nói thốt ra từ miệng của Tào Tháo nhẹ tựa lông hồng. Sau câu nói ấy, bầu không khí như trầm lại. Tào Tháo yên lặng chờ đợi đáp án từ người kia, hắn háo hức muốn nghe y đáp thế nào.

Tuân Úc không nhìn Tháo, ánh mắt hướng ra cửa khoé môi nở một nụ cười nhạt, ôn hoà đáp
- Thần tuân mệnh.

Cứ như thế, chỉ ngày hôm sau, Tào Mạnh Đức tỏ ý muốn xưng đế. Tuân Úc ở trên điện lớn ngang nhiên phản đối, còn dâng cả tấu viết mấy câu như
"bỉnh trung trinh thủ khiêm thoái". Việc đó khiến cho Tào Tháo giận tới mức ném cả lư đồng xuống điện.
Sau lần đó, Tuân Úc bị cắt chức Thượng thư lệnh, Tuân Du lên thay.

Khắp Hứa Đô ai cũng biết Lệnh Quân và Tào Tháo đang có xích mích. Hai kẻ bình thường vẫn quấn nhau như sam nay ai đi đường nấy, nói chuyện nửa lời cũng không. Mối quan hệ của bọn họ trở nên rất tệ.
Chẳng được bao nhiêu ngày, kinh thành lại truyền về tin Tuân Lệnh quân tự sát.

- Lệnh quân! Lệnh quân! - Tào Mạnh Đức chân xiên chân thẳng mà bước vào nơi phủ đây vải trắng.

Tháo trẹo chân, ngã sang một bên, lồm cồm bò dậy mà lao đến ôm quan tài gỗ.
- Văn Nhược đã nói sẽ cùng cô thống nhất thiên hạ. Người cùng ta đến sao lại chẳng cùng ta đi... Văn Nhược...

Tào Mạnh Đức khóc than thảm thiết, chúng nhân não lòng.
Ở một góc nhỏ, có một thanh tử khâm nam nhân đang nép mình. Khoé môi y hơi cong lên, nhất cử nhất động của Tào Tháo y đều để vào mắt.
Tuân Úc cảm khái trình độ diễn xuất của Tào Mạnh Đức. Ngược lại là y, nếu hôm nay bảo y phải giả vờ khóc than cho Tào Mạnh Đức như thế chỉ sợ y không làm được. Nhưng mà...
Tuân Văn Nhược ánh mắt xa xăm. Nếu thật sự, y nằm trong quan tài ấy. Liệu, hắn có khóc than cho y đến thế không?
Một tiếng kêu lớn đánh thức Tuân Văn Nhược. Tào Mạnh Đức ngất xỉu, quan binh vây lại hộ tống y về cung.
Sau khi tất cả bị Tuân Du đuổi đi theo quan tài, trong phủ không còn một ai, lúc này Tuân Công Đạt mới vứt khăn trắng sang một bên mà đi tìm thúc thúc của mình.

- Thúc thúc, cả ngày hôm nay, Công Đạt quỳ không ít vì thúc đâu.
- Công Đạt đang trách ta sao? - Ánh mắt khép hờ, Văn Nhược khẽ cười.

Tuân Du cả ngày mệt mỏi nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt, nụ cười như hoa của người nọ thì lập tức phấn chấn.
- Không, không.. có. Công Đạt nào dám trách thúc. Thúc thúc, sau này người dự tính thế nào?

Tuân Văn Nhược im lặng không đáp.
- Dù đại vương rất coi trọng thúc nhưng Du sợ thúc gặp trắc trở, vất vả. Đi vân du tứ hải thực chất chính là lang bạt.

Đến lúc này, Tuân Úc bật cười một tiếng
- Công Đạt, ngươi có biết vân du và lang bạt khác nhau ở chỗ nào không?

- Tuân Du ngu muội.

Ánh trăng ngoài cửa sổ khẽ chiếu lên gương mặt của Tuân Úc, y lại cười.
- Lang bạt là vô định, không nơi nương tựa. Còn vân du thì trong lòng từ lâu đã có chỗ để dựa vào. Minh công chính là chỗ dựa ấy.

Tuân Du nhìn Tuân Úc. Có người để nương tựa sao? Chẳng phải Tuân Úc chính là người đó của hắn ư. Hắn từ nhỏ đã mến mộ thúc thúc của mình. Dẫu cùng họ Tuân nhưng cả hai huyết thống kể đến còn cách xa trăm dặm. Nhưng hắn cũng biết rõ, thúc thúc của hắn trong lòng ngoài Hán Thất ra thì chỉ có một người. Một người mà cả đời hắn cũng không đánh bại được. Thế nên, hắn lựa chọn âm thầm bên cạnh ủng hộ thúc thúc hắn cả đời.

- Thúc thúc, đây là lệnh bài gì chắc thúc cũng rõ. Chỉ cần có nó, không kẻ nào ở Đại Ngụy này dám làm khó thúc. Sau này, có khó khăn gì, chỉ cần thúc mở lời, Tuân Du nhất định sẽ tìm thúc.

Hắn dúi vào tay y một lệnh bài rồi nhón người ôm lấy Văn Nhược.
- Thúc thúc...

Ba ngày sau, Tào Tháo cũng đột ngột qua đời. Trong khi cả họ Tào đang than khóc thì bên ngoài kinh thành, một cổ xe ngựa đang lăn bánh rời đi.

Tào Tháo và Tuân Úc cùng nhau đi vân du khắp nơi. Chỗ hắn chọn đầu tiên chính là Trường An. Cả hai thống nhất với nhau, khi có người, Văn Nhược sẽ gọi hắn là A Man.
Khắp thiên hạ kỵ húy Tào Mạnh Đức chính thế cái tên lúc nhỏ của hắn có bao nhiêu người biết. Hơn nữa, Tào Tháo, Tuân Úc dung mạo ra sao vốn đã bị đám văn nhân múa bút phóng đại, có bao nhiêu người biết được mặt của bọn họ, có gì phải lo nữa.

Đêm ở Trường An đẹp lạ kì. Là mùa hoa nở, khắp nơi đều giăng đèn lồng để ngắm hoa bay. Cả đô thành ánh lên trong đêm như một ngọn hoa đăng. Hoà trong dòng người náo nhiệt, hai nam nhân sánh vai nhau ở nơi cao nhất của tửu lâu lớn nhất Trường An mà phóng mắt nhìn thiên hạ. Cả một tầng đều bị Tào Mạnh Đức bao trọn nên đặc biệt yên tĩnh.

- Văn Nhược, khoác vào kẻo lạnh - Tào Tháo ở phía sau vòng tay qua vai mà choàng áo khoác lên vai Tuân Úc.

- Đa tạ Minh công - Văn Nhược dịu dàng đáp lại.

Tào Mạnh Đức giữ Tuân Úc trong lòng, ánh mắt cũng hướng về trời đêm.

Một cơn gió thoảng qua làm rung động đào hoa. Từng cánh, từng cánh tung bay theo gió, một vài giọt hồng điểm lại trên lòng bàn tay đang vương ra của Tuân Úc.
- Minh công không hề gạt ta, quả thật, hoa ở Trường An rất đẹp.

- Mạnh Đức ta chưa từng nghĩ Trường An lại đẹp như thế này - Tào Tháo nói.
- Văn Nhược...

Tuân Úc khẽ lắc đầu cười
- Minh công, không cần nói. Hai mươi năm phiêu bạt đổi lấy một lần được ngắm hoa bay ở Trường An rất xứng đáng.

Văn Nhược xoay người, y hướng mắt nhìn thẳng vào Tào Mạnh Đức mà cười. Một nụ cười như đã dồn nén hai mươi năm.

Tào Tháo ôm lấy y, cúi đầu hôn thật chậm lên trán Tuân Úc.
Trường An hoa bay, ở bên sông, vài người lại hát một khúc đoản ca

"..Thanh thanh tử khâm,
Du du ngã tâm.
Đãn vị quân cố,
Trầm ngâm chí kim.."

("...Xanh xanh áo ai
Xao xuyến lòng ta
Chỉ vì mình người
Trầm ngâm đến hiện tại..")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro