Chương 4: Ta đợi người một đời
Tuân Du ở trong Thượng thư lệnh phủ đi đi, lại lại lòng lo lắng không an. Hắn vừa ghé chỗ của thúc thúc đã nghe gia nhân kể chuyện khi nãy. Đại Vương sắc mặt như hung thần, hùng hổ mà ra ngoại thành. Lòng Tuân Du chỉ hi vọng thúc thúc hắn bình an.
- Đại nhân, đại nhân – Quản gia hớt hãi chạy vào, vội đến mức ngã cuồn xuống đất.
- Đã có chuyện gì? – Du ở trên sảnh vội tiến tới.
Gia nhân hớt hãi chỉ tay ra cửa chỉ có thể lắp bắp
- Lệnh… Lệnh quân_ - Kẻ nọ chưa kịp nói hết câu thì Tuân Du đã thấy Tào Tháo tiến vào.
Trên tay hắn, Tuân Úc nằm gục, một bộ thanh y cũng bị máu loang đến ướt đẫm, gương mặt tái nhợt, so với người chết không khác là bao.
- THÚC THÚC! – Du hét lớn lao tới.
Tào Mạnh Đức im lặng bế Tuân Văn Nhược vào tẩm phòng. Tuân Du trước đã theo học một vị đại sư y thuật cao minh nên cũng biết đôi chút, hắn giúp Úc cầm máu trong lúc đợi thái y tới.
Sau khi cầm máu cho Văn Nhược, Tuân Du đứng dậy, tay siết chặt nắm thành quyền.
- Văn Nhược thế nào rồi? – Tào Tháo từ ghế đứng dậy muốn tiến đến bên cạnh người đang nằm trên giường thì bị Tuân Du đưa tay cản lại.
- Đại vương, phiền người ra ngoài – Du cố gắng kiềm giọng mình xuống, hắn cố kiềm hỏa nộ trong tâm.
Tháo vẫn nhất mực muốn đến, lúc này, Tuân Du đột nhiên quay phắt người lại chắn trước kẻ kia
- Đại vương, phiền người. RA NGOÀI!
- Tuân Du, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Tránh ra. – Mạnh Đức gằn giọng.
Nếu là bình thường, Tuân Du sẽ cúi sát đầu mà nhận lỗi, mà van xin nhưng hôm nay thúc thúc đã thành bộ dạng như thế này. Hắn, còn gì mà phải kiềm chế nữa.
- Đại vương rốt cuộc muốn ép chết thúc thúc người mới hài lòng hay sao?
Đột ngột bị chất vấn, Tháo bỗng nhiên chẳng thể cất nên lời. Tuân Du hít một hơi sâu, quyền nắm ngày càng chặt
- Người nhìn xem, thúc thúc có lỗi gì với người? Y có lỗi gì mà phải chịu giày vò như thế này?
Nương theo bàn tay đang chỉ vào nam nhân sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy gò, yếu ớt kia, Tháo cũng bất giác mà nắm chặt lại.
Bao nhiêu uất hận trong lòng Tuân Du như tuông trào ra
- Thúc thúc ba mươi tuổi đi theo người. Vinh hoa được bao nhiêu? Đại vương nói đi. Khi ấy, người có gì? Không có gì cả. So với thúc thúc, địa vị của người thậm chí còn không bằng. Thế nhưng thúc thúc thì sao? Y vẫn chọn đi theo người chịu khổ. Hai mươi năm đồng hành, vinh hoa thì ít mà cam khổ thì như hải.
Người nọ ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay của Tuân Úc, đáy mắt long lanh lệ
- Năm ba mươi lăm bị tên bắn trọng thương. Năm ba mươi bảy vì trấn thành mà hàn khí nhập xương. Năm bốn mươi ba lại vì lao tâm mà nhiễm bệnh. Đến bây giờ, tâm bệnh, thân bệnh, sinh mệnh có khác gì đèn treo trước gió. Chẳng phải Đại vương đã hứa với thúc thúc cả đời này bảo vệ y sao? Đến bây giờ người nằm ở đây, Đại vương còn gì để nói không?
- Cô__ - Tháo không cất được nên lời. Đúng vậy, hắn đã hứa sẽ bảo vệ Văn Nhược thật tốt. Nhưng, kết quả thì sao? Y vì hắn bị thương, vì hắn lâm bệnh hôm nay chính tay hắn lại đâm y. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì?
Tuân Du tiến lại gần Tào Mạnh Đức, cho dù hôm nay hắn chết cũng phải thay thúc thúc đòi công đạo
- Đại vương còn nhớ mình nhờ ai mà có được ngày hôm nay không? Là ai hiến kế để Đại vương có thể một tay nắm thiên tử lệnh chư hầu? Là ai ngày đêm vì Đại vương tiến cử nhân tài, xây dựng hậu phương? Đại vương có Quách tiên sinh, cùng y ngày ca đêm hát, ca ngợi quân công nhưng còn thúc thúc của thần thì sao? Nhưng đêm tuyết lạnh, Đại vương uống rượu ấm cũng Phụng Hiếu thì thúc thúc đang nén lại nỗi đau mũi tên năm xưa mà xử lí chính vụ. Đại vương vui vẻ thì tìm đến Quách quân sư. Còn khi binh bại trở về, tâm tình trăm mối thì tìm đến thúc thúc để trút. Rốt cuộc có công bằng hay không? CÓ CÔNG BẰNG HAY KHÔNG?
Nghe nhắc tới hai chữ “thiên tử”, Tào Tháo siết chặt tay, mắt nhìn Tuân Du gằn giọng
- Nắm thiên tử lệnh chư hầu là vì lòng y nghĩ cho ta hay là do y vĩnh viễn chỉ có Hán Thất?
Du tiến về kệ sách của Úc mà quăng xuống từng quyển, từng quyển trúc thư ném xuống chân Tào Mạnh Đức
- Cái này, cái này và cả những cái này. Tất cả đều là thư mà Đại vương gửi cho thúc thúc. Dù người đã quên hết nhưng thúc thúc đều giữ lại một phong, một thẻ cũng không để mất. Đại vương có biết__ có biết__ - nói đến đây Tuân Du không thể kiềm được nước mắt.
- Người có biết thúc thúc đã căn dặn, sau này thúc thúc chết rồi, tất thảy không cần mang theo. Chỉ cần đem những thư từ này mà đốt cùng thúc thúc. Y nói… trên đường cửu tuyền muốn được cùng bầu bạn.
Tào Mạnh Đức lúc này như đã tỉnh ngộ. Hắn, hắn trách lầm y rồi.
- Văn Nhược, Văn Nhược – Tháo đẩy Tuân Du ra mà lao đến bên cạnh Tuân Úc, cúi đầu ôm lấy tay y.
Thì ra hắn sai rồi. Từ lâu hắn đã sai như thế. Tuân Du nói nào có sai, hắn lúc vui vẻ lòng chỉ nhớ tới phồn hoa, nhớ tới Quách Gia, tìm y mà uống rượu hát ca. Hắn làm gì nhớ đến người đang vì hắn chịu lạnh, chịu đau thương mà xử lí trăm công nghìn việc. Bách quan văn võ ai cũng đã từng than bệnh tật, than ốm đau nhưng chỉ có mình y là chưa bao giờ đề cập đến những gì y chịu đựng. Nhìn chữ của bản thân ngổn ngang trên đất, lệ không kiềm được mà tuông xuống.
Tuân Du đứng ở một bên thần sắc như người bất màn sinh tử
- ‘Ta không ngại hao phí thanh xuân, chẳng ngại bệnh tật quấn thân. Ta chỉ sợ rằng một ngày bản thân không còn bên cạnh Đại vương nữa thì người sẽ cô độc biết bao. Ta đợi y một đời rồi, đợi thêm bao lâu nữa cũng có là sao?' Thúc thúc đã nói như thế. Có lẽ Đại vương đã quên. Chẳng phải, năm xưa người đã hứa với thúc thúc, sau khi bình định thiên hạ sẽ một lần cùng người đến Trường An ngắm vạn dặm hoa bay hay sao? Thúc thúc đợi người đã sắp một đời rồi.
Doanh trại trải mùi binh đao, giữa nơi hỗn tạp ấy, hắn thấy y một mình đứng nhìn trời Bắc
- Văn Nhược, ngắm thứ gì đến thẫn thờ như thế? – Hắn gọi y.
Tuân Úc đang thất thần chợt hoàn tỉnh, y mỉm cười ôn hòa, gương mặt rất dịu dàng
- Thần chẳng ngắm thứ gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến, bây giờ hình như đang là mùa hoa song lại chẳng thấy gì ngoài giáo gươm.
Tháo tiến đến cạnh Tuân Úc cùng ngẩng đầu nhìn chợt hắn nảy ra một ý tưởng
- Văn Nhược thích ngắm hoa sao?
- Thần quả thật thích ngắm hoa.
- Như vậy, đợi khi thiên hạ thái bình, ta sẽ đưa Văn Nhược đến Trường An cùng người ngắm hoa. Có được không? – Tào Mạnh Đức nắm lấy bàn tay người kia, cười phóng khoáng nói.
Trong một giây phút, Tuân Văn Nhược thoáng ngỡ ra nhưng rồi y cũng vỗ về lấy bàn tay kia, hòa giọng cười, ôn hòa như gió thổi
- Thần đợi Minh Công.
Đúng vậy, không có Văn Nhược, thế gian này còn có ai có thể vì hắn mà hi sinh không cầu đáp trả? Có ai thay hắn lao tâm thay hắn khổ tứ. Y cái gì cũng nhớ chỉ có mình hắn phụ y, mình hắn đã quên đi lời hứa năm xưa.
- Văn Nhược_ - Hắn chỉ có thể gọi như thế. Hắn nợ y cả đời cũng hiểu lầm y cả một đời. Đến bây giờ, hắn nhận ra thì Lệnh quân của hắn, Văn Nhược của hắn đã bị một mình hắn đẩy đến chỗ ngọc nát đá tan.
Để bàn tay áp lên gương mặt mình, Tháo chầm chậm nói như dồn hết cả tâm tư vào.
- Văn Nhược, chỉ cần người tỉnh lại. Cô hứa sẽ không phụ người, sẽ cùng người đến Trường An, ở trên thành mà ngắm vạn dặm hoa bay.
- Minh… Công… - Giọng nói thân thuộc khàn khàn vang lên.
Thái y cuối cùng cũng đã đến. Sau một hồi chẩn mạch kê đơn kẻ đó ở trước Tào Tháo vái nói
- Vết thương của Lệnh quân không sâu, dùng ngoại dược đắp vào sẽ nhanh chóng lành lại. Tuy nhiên, mất máu quá nhiều dẫn đến cơ thể suy kiệt, sau này không thể vận động nhiều, cần phải ra sức bồi bổ.
- Được rồi, được rồi. Cứ đem dược liệu tốt nhất cho Lệnh quân, dù hiếm thế nào cũng không cần quan tâm. Cô chỉ muốn Lệnh quân khỏe mạnh trở lại, các ngươi không làm được thì cẩn thận cái đầu của mình đi.
Mấy lão già kia chỉ biết lắc đầu thở dài mà đi sắc thuốc. Lại nói, Tuân Văn Nhược nửa mê nửa tỉnh nghe tiếng gọi của Tháo cố gắng nâng mi dậy, cơ thể giống như không nghe lời, muốn động cũng chẳng được. Nhưng chính cảm giác mê man đã khiến y gọi người trong lòng y muốn gặp nhất.
- Minh công_ - Y gọi.
- Văn Nhược, ta ở đây – Nghe tiếng gọi, Tào Mạnh Đức vội vã tiến tới.
Tuân Úc đã tỉnh táo hơn một chút, mắt mờ mờ ảo ảo nhìn bóng đen, đến lúc định thần lại thì đã nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Tào Mạnh Đức.
- Văn Nhược tỉnh rồi. Có đau chỗ nào không? Cô xin lỗi, cô đã hại Văn Nhược.
- Minh công, thần không sao khụ khụ - Dù đang rất đau nhưng Tuân Úc vẫn gượng nở một nụ cười như nước, ôn nhu mà trấn an người nọ.
Thuốc được mang vào, Tháo nâng Tuân Úc đặt vào lòng mình. Chén thuốc nóng để trên ghế nhỏ còn mình thì từng muỗng, từng muỗng mà đúc cho người kia.
- Minh công, chuyện này_
- Văn Nhược, Cô sẽ không xưng đế - Tháo cất giọng bình thản như đang nói điều hiển nhiên thế nhưng lại khiến Tuân Văn Nhược kinh ngạc không thôi. Hai tay bấu chặt vào toàn thân kích động.
Tháo vuốt lưng Tuân Úc
- Đừng kích động, ngoan. Uống một muỗng thuốc đi – Tháo vừa nói vừa đưa thuốc tới nhưng chỉ thấy Văn Nhược bất động.
- Minh… công… - Tuân Úc run rẩy gọi.
Tào Mạnh Đức thả muỗng thuốc lại vào chén, vòng tay ôm chặt Tuân Úc, cúi đầu sát đầu y.
- Văn Nhược, Cô sẽ không xưng đế. Cô không muốn người đau lòng nữa, không muốn người vì ta mà chịu khổ nữa. Văn Nhược, đợi Cô, đợi Cô bình định thiên hạ rồi sẽ cùng người đi phiêu bạt thiên hạ. Cô và Văn Nhược ở trên thành Trường An ngắm vạn dặm phi hoa. Văn Nhược, Cô yêu người.
Bao nhiêu năm ngụy trang, bao nhiêu năm điềm đạm đến hôm nay đã chẳng thể chống chịu nữa. Cảm xúc trong lòng Tuân Úc vỡ ra, lệ cũng theo đó mà tuông xuống. Y không cất thành tiếng nhưng rõ ràng đó là lệ của bi thương, của phẫn uất, của thất vọng và càng là lệ của niềm vui.
- Văn Nhược đừng khóc, nhìn người như thế, lòng Cô như dao cắt. Uống chút thuốc đi có được không? – Tháo dùng hết sự dịu dàng của mình để vỗ về người kia.
Tuân Úc gật đầu mà đón lấy muỗng thuốc nóng kia. Sự đắng chát của thảo dược chẳng hiểu vì sao lại trở nên ngọt ngào đến như thế. Hai mươi năm hi sinh, hai mươi năm lao tâm khổ tứ cuối cùng y cũng đã nhận lại được rồi, y nhận lại được tấm lòng của người y yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro