Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Đang lúc bàn bạc về việc nên nói chuyện với Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh như thế nào, Triệu Viễn Chu bỗng nhớ ra mình còn đem theo một tiểu yêu. Nhưng y đã quan sát mọi ngóc ngách của Tập Yêu Ti, vẫn không thấy được Diêu Linh.

Cuối cùng, y bèn cắt ngang cuộc trò chuyện, hỏi: "Lúc tới đây, ta có đem theo một tiểu yêu miêu, các ngươi có thấy nó chạy đi đâu không?"

"Tiểu miêu yêu?"

"Đúng vậy, là một yêu quái trông như đứa trẻ 12 tuổi."

Văn Tiêu trầm ngâm một lúc, lắc đầu: "Chưa từng gặp."

Triệu Viễn Chu cau mày, thầm nghĩ không biết nha đầu ngốc kia lại chạy đi đâu, luôn khiến người khác lo lắng. Lại nghĩ loài mèo nhanh nhẹn thông minh, chắc không đến mức xảy ra chuyện.

Vừa nghĩ xong, một hộ vệ từ bên ngoài chạy vào, vội vàng thông báo: "Tiểu Trác đại nhân, Văn tiểu thư, c-có một yêu quái...đang nằm trước cổng Tập Yêu Ti!!"

"Yêu quái?" Triệu Viễn Chu lẩm bẩm, chắc không phải là Diêu Linh đấy chứ?

Y cùng Trác Dực Thần và Văn Tiêu chạy ra ngoài, lập tức thấy một tiểu cô nương nằm sõng soài trên mặt đất. Đúng như nỗi lo của Triệu Viễn Chu, tiểu cô nương ấy chính là Diêu Linh.

"A Linh!" Y vội đỡ Diêu Linh dậy, cố gắng lay tỉnh nó. Trong lúc ấy, y bỗng cảm nhận trong cơ thể nó có gì đó rất lạ. Triệu Viễn Chu chợt nhận ra điều gì, y nhíu chặt mày.

Là yêu khí của Ly Luân.

"Ư..." Diêu Linh rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra, nén nhịn cảm giác khó chịu trong người. Nó ngơ ngác nhìn ba người đang vây quanh mình, tựa như không biết vì sao mình lại ở đây, đang làm gì.

Nó nheo mắt, tập trung chú ý vào một người: "Chu Yếm ca...?"

"A Linh, muội đã đi đâu?"

Nghe thấy câu hỏi chất vấn của Triệu Viễn Chu, Diêu Linh càng thêm hoang mang: "Ta...ta đã đi đâu cơ?"

Triệu Viễn Chu nhíu mày, đôi mắt sâu không đáy nhìn thẳng vào Diêu Linh, như muốn xuyên qua vẻ ngơ ngác trên mặt nó để tìm ra câu trả lời.

“Muội không nhớ?” Y trầm giọng hỏi, bàn tay vẫn giữ nhẹ vai Diêu Linh để tránh nó ngã.

Diêu Linh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy mờ mịt, đôi mắt tròn xoe ngây thơ như thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Ta… đang đi loanh quanh để giết thời gian, muốn tìm gì đó thú vị làm một chút. Sau đó thì…” Nó đưa tay xoa trán, vẻ mặt như vừa nhớ lại điều gì đó đáng sợ, giọng run lên: “Hình như có ai đó đánh ngất ta từ phía sau. Khi tỉnh lại, ta đã thấy mình ở đây rồi!”

Lời nói và biểu cảm của Diêu Linh chân thực đến mức ngay cả Trác Dực Thần đứng bên cạnh cũng thoáng nhíu mày, dường như không thể tìm ra điểm nào đáng nghi.

“Có người đánh ngất muội?” Triệu Viễn Chu hỏi lại, ánh mắt tối sầm. “Muội có thấy mặt kẻ đó không?”

Diêu Linh lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt long lanh như sắp khóc: “Không… Không thấy. Ta chỉ nhớ là sau khi đi được một đoạn thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, rồi không biết gì nữa.”

Triệu Viễn Chu trầm ngâm, ánh mắt vẫn sắc bén nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng dù y có cố gắng thế nào, cũng không thể phát hiện bất kỳ điểm sơ hở nào trong lời nói của Diêu Linh.

“Muội có chắc mình không nhớ gì thêm không?” Y hỏi lại lần nữa, giọng vẫn nặng nề.

Diêu Linh thở dài, vẻ mặt đầy ấm ức:“Chu Yếm ca, không lẽ huynh nghĩ ta nói dối? Nhưng ta đâu có lý do để làm vậy.” Nó bĩu môi, giọng điệu hờn dỗi như đang trách móc y nghi ngờ mình.

"Thôi được rồi, ta là một yêu quái rộng lượng mà, lần này ta bỏ qua." Nó phất tay, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Dù sao cũng phải để ta giới thiệu tí đã."

Nói đoạn, nó đứng phắt dậy, lần lượt chào hỏi hai người còn lại: "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta là Diêu Linh, Diêu trong hương ngọc, là một tiểu yêu đến từ Đại Hoang. Ta đi cùng Chu Yếm ca tới đây, mong từ nay được hai vị giúp đỡ."

"Khoan đã" Trác Dực Thần nhíu mày: "Hết một tên khỉ già, giờ lại tới một con mèo nhỏ? Một đội bắt yêu xuất hiện tận hai yêu?"

Biết ngay mà.

Diêu Linh chớp mắt, một lần nữa bày ra vẻ mặt khẩn thiết: "Tiểu Trác đại nhân, đừng so sánh ta với Chu Yếm ca, ta có ích lắm đấy. Lỡ đâu xảy ra chuyện gì, ta còn có thể kéo mọi người chạy. Yên tâm, ta chạy nhanh lắm, còn giỏi lẩn trốn nữa"

Ta còn giỏi nói dối nữa cơ, nó thầm bổ sung trong lòng.

Không để Trác Dực Thần có cơ hội từ chối, Văn Tiêu đứng bên cạnh quan sát từ nãy tới giờ, bỗng vươn tay xoa đầu Diêu Linh, nhẹ nhàng lên tiếng: "Nếu đã vậy, thì cứ cho tiểu yêu này đi cùng chúng ta đi."
.
.
.
.
Diêu Linh cắn một miếng táo, đôi mắt sáng rỡ đầy thích thú nhìn Triệu Viễn Chu đang bày trò hù dọa trẻ con. Hai người ngồi ở hai bên, kẹp ở giữa là Bạch Cửu. Không cần nói cũng biết, tâm trạng của cậu nhóc hiện giờ chỉ có thể gói gọn trong một từ: thảm.

Bị bao vây bởi hai yêu quái, Bạch Cửu sợ đến mức khóc cũng không khóc nổi. Trong lòng cậu không ngừng than thở, thà rằng ngất xỉu luôn còn hơn phải chịu đựng tình cảnh này.

May mắn thay, sự xuất hiện kịp thời của Trác Dực Thần đã cứu cậu khỏi tình huống ngặt nghèo.

Ngay sau đó, Bùi Tư Tịnh cũng bước vào. Dù nàng mang ý định từ chối, nhưng lát nữa kiểu gì cũng sẽ bị Sùng Võ Doanh khích bác rồi đồng ý mà thôi. Chỉ là, nàng có thực sự bị khiêu khích hay chỉ đang cố tình đóng vai như vậy, Diêu Linh cũng không rõ.

Nghĩ đi nghĩ lại, kẻ che giấu nhiều bí mật nhất hóa ra lại chính là bản thân nó. Diêu Linh thầm tự chế nhạo bản thân.

Mọi chuyện quá yên bình khiến nó càng thấy bất an, câu nói "mở đầu hài hước, kết thúc hài cốt" hiện lên trong đầu, khiến Diêu Linh thở dài ngao ngán.

Nó hít một hơi thật sâu, dù đã can thiệp khá nhiều vào nội dung gốc, nhưng không chắc mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng tốt hay tồi tệ. Sùng Võ Doanh xảo quyệt và khó lường như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài dự kiến, thì nó không rõ khả năng xử lí vấn đề của mình có hữu dụng không.

"Người của Tập Yêu Ti, ra đây."

Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.

Cảnh tượng Sùng Võ Doanh dẫn theo một quân đoàn xông vào Tập Yêu Ti, sớm đã trở thành một phân cảnh mà Diêu Linh quen thuộc

Trước khi rời đi, Triệu Viễn Chu không quên quay lại, nhìn thẳng vào mắt nó, dặn dò: "Muội ngoan ngoãn ở đây, đừng có ra ngoài."

Diêu Linh mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn đầy phiền muộn. Nó chống tay lên bàn, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa.

Cũng không biết tên kia thế nào rồi, chắc không đến mức chạy đi giết người đâu nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro