#4
Đột nhiên tôi tỉnh dậy và nhìn mọi thứ xung quanh đập vào mắt tôi là mọi thứ vẫn đen như mực nhưng vẫn đỡ hơn khi có trăng rọi xuống và nhìn thấy sơ sơ mọi thứ, mắt tôi đảo mắt liên tục là tôi đã chết rồi mà nhỉ hay là có phép màu xuất hiện với tôi hừm...
-Mary:*CÁi!?...*
cái thứ gì xuất hiện trước mắt tôi là cài gì nè một một cô be tóc đen nằm trên đường nhựa với máu dính khắp người trên chiếc váy trắng và trên đầu còn có máu nữa......
Tôi rơi vào trầm ngâm chẳng lẽ anh em thất lạc của mình tôi nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó đi vì đó là tôi mà còn...Ủa là như thế nào vậy???.
.
.
.
.
.
-(Sau một hồi suy nghĩ)-
Sau một hồi vắt óc ra suy nghĩ thì tôi cũng hiểu ra tôi chết rồi và cái cơ thể nằm trước mặt của tôi thì đó cũng là của tôi có nghĩa là tôi đã thoát hồn khỏi xác nhưng có điều tại sao tôi lại ngồi chình ình ở đây và đáng lẽ sẽ có người rước hồn tôi đi chớ, nhưng mà có điều ngôi đây không cũng không phải là cách nên tôi nghĩ mình nên di chuyển đi đâu đó...
Đột nhiên trong khu rừng một bóng người đàn ông cao lớn di chuyển ra tôi gần như muốn ngất ngay tại chỗ khi thấy người đàn ông đó người không ra người với khuôn mặt trắng bệt không có thứ gì trên mặt kể cả mắt hay miệng mà chiều cao của người đàn ông đó tầm 2-3M bây giờ tâm trạng của tôi chỉ có thể miêu tả bằng từ SỢ...sợ vãi cức!.....
Hình như người đàn ông hiểu được tâm trạng của tôi liền nói:...
-????: Nhóc con ngươi là ai??, sao lại xuất hiện ở nơi này nơi này không thuộc về ngươi..
-Mary: C..on là người chết rồi và còn chỉ có thể ở nơi này thôi, và con không có nơi nào để đi..
Nói đên đây trong lòng tôi lại nặng và nhói lên chút.
Hình như người đàn ông hiểu được tâm trạng của tôi cũng im lặng quan sát tôi một hồi xong liền nói liền nói:..
-????: Vậy ngươi có muốn phục vụ cho ta không??
-Mary: Hả..Nhưng con chỉ mới có 7 tuổi thôi thì phục vụ kiểu gì??
-????: Người không cần biết và chỉ cần đi theo ta thôi....
-Mary: Vâng..
-Mary: À khoang đã ngài đợi con một chút được không con ra lấy đồ đã.
Tôi chạy nhanh ra thi thể của tôi đang nằm bất động ngoài đường nhựa tôi mong rằng cơ thể của tôi sẽ có người đi qua và đem đi chôn cất nó cẩn thận chứ cơ thể của tôi nằm đây thì lạnh lắm nếu để lâu còn kinh khủng hơn nữa, nhưng tôi quay lại không phải để nhìn xác tôi lần cuối mà còn cầm con gấu bông của mẹ trong đó cũng có khá nhiều thứ quan trọng như: Một bức ảnh gia đình chụp chung, một cuộn băng mẹ tôi ghi lại nữa mà còn nữa con dao mà tôi lấy ra để đâm tên kia thì cũng từ con gấu bông này. Sau xem lại mọi thứ vẫn còn ở trong đây không thì tôi đã tiếp tục chạy nhanh ra chô người đàn ông quang sát tôi từ xa....
-Mary: Được rồi chúng ta đi thôi
Người đàn ông nhanh chóng đi vào rừng sâu mọi thứ mọi thứ đã đen nhờ ánh sáng của trăng chiếu lên bây giờ đen gấp đôi mà cũng may có vãi tán cây thưa thớt làm cho ánh trăng chiếu vào cũng sáng đôi chút nhưng có điều cũng đẹp đấy chứ
-????: Đi nhớ theo sát ta nếu không lát mà lạc thì đừng có mà kêu la.
-Mary: Vâng!
Sau một hồi lặn lôi đi sau thì chân tôi mỏi quá nhưng mà vẫn cố gắng đi nhanh để bắt kiệp người đàn ông phía trước nếu không theo kịp là lạc liền luôn sợ lắm luôn nhưng mà có điều tại sao đi nãy giờ không tới vậy chán quá đi tôi liền bắt chuyển với người đàn ông à không phải bắt chuyện mà hỏi:..
-Mary: Ừm cho con hỏi...ngài tên gì vậy ạk??
-????: Ngươi có thể gọi ta là slenderman
-Mary: Vâng còn con là Mary Howe con năm nay 8 tuổi rồ....
-Slenderman: Đến nơi rồi đấy.
-Tôi nghe vậy liền nhòm qua một bên để xem...
-Mary: Woww!
trước mặt tôi là một cân biệt thự à không một lâu đài tráng lệ hay tòa lâu đài ( tg:tui miêu tả đúng ko nhỉ mong mn bình luận để tui biết với:-;;). Nhưng có chút đáng sợ nhìn như bị bỏ hoang lâu năm rồi ík nhưng mà có chắc ở đây sống được không nhỉ
Slenderman: Đi theo ta để ta giới thiệu ngươi với một người ta nghĩ ngươi sẽ giống ngươi đấy.
-Mary: Um!
Nghe vậy tôi cũng chút nhẹ nhõm vì có một người bằng tuổi tôi
Ngài slenderman đứng trước cánh của ngài không dùng tay mà cánh cửa tự động mở ra, Ngầu quá đi!
Cánh cửa to lớn bằng gỗ nhưng có điều nó hơi mục nên tiếng kêu của nó nghe hơi đau tai nhỉ vừa bước vào cái thứ mà chào đón tôi lúc vào nơi này là cái gì nè......
Nó cũng không phải là quá bừa bộn nhưng cũng đỡ và tôi không nghĩ là bên ngoài nó lại cũ kĩ và bên trong cũng khá âm cúng
Đột nhiên từ trên lầu xuất hiện một cô bé có vẻ ngang tuổi tôi hoặc có thể là tôi suy nghĩ như zậy về ngoại hình thì tôi thầy bạn ấy mang một mái tóc gợn sóng màu nâu cùng với đôi mắt khá là đẹp màu xanh lá sáng..
Tôi đứng nép đằng sau lưng ngài slenderman miêu tả cô bé ấy
-???: A! Papa Slendy về!
-???: Ai vậy ạ??
Cô bạn ấy chú ý tới tôi và cố gắng nhìn vào khuôn mặt của tôi còn tôi cố gắng trốn sau ngài slenderman...
-slenderman: Đây là thành viên mới của chúng ta và cũng là người bạn của con 2 người cố gắng làm quen nhau đi ta có công việc rồi.
-???: Vângg!
vừa dứt câu ngài slenderman liền biến mất để lại tôi và cô bạn ấy, bạn ấy liền lên tiếng:
-???: Chào cậu tên gì vậy tớ tên Sally tớ 8 tuổi còn cậu.
-Mary: Ừm tớ là Mary Howe cậu có thể gọi tớ là mary tớ và cậu bằng tuổi nhau.
Cô bạn tên sally vui vẻ lên tiếng:
-Sally: Vậy sao! chúng ta cùng nhau chơi đi "Play With me"
-Mary: Ừm!
Sally dẫn tôi lên phòng cảu cậu ấy phòng mà cậu ấy phòng của sally nằm ở tầng 2 cuối dãy đến trước cửa đập vào mặt là chiếc của có treo tấm bảng có khắc chữ "Sally".
CẠCHH
-Sally: đây là phòng của tớ cậu cứ thoải mái như ở nhà cậu đi
-Mary: Ừm cảm ơn sally.
Sally chú ý đến con gấu trên tay tôi cậu ấy liền nói:
-Sally: Cấu có gấu bông nữa ư?
-Mary: Ừm tớ được bố mẹ tặng cho kì sinh nhật nhưng....nhưng 2 người họ chết rồi......
-Sally: Xin lỗi vì đã đào chuyện đó của cậu nhưng không sao câu cứ xem nơi này là gia đình thứ 2 của mình đi và đừng nhớ đến chuyện cũ nữa
-Mary: Gi..à đình thứ..2?
-Sally: Thôi hông nói chuyện đó nữa hay giờ chúng ta chơi trò gì đây??
-Mary: Tớ không biết nữa...
-Sally: Hay chúng ta chơi tiệt trà đi được không!?
-Mary: Theo cậu.
Sally nhanh chóng chạy lại góc phòng lôi ra chiếc bàn trà cùng với những chiếc ghế trong lúc lôi chúng ra Sally cũng nhờ tôi tìm giúp cậu ấy lấy vài con gấu và búp bê để đủ số lượng ghế tôi cũng nghe theo và đi tìm sau một lúc loay hoay thì 2 đứa cũng làm xong một bữa tiệt trà bằng đồ chơi:))). Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ...
Sally đột nhiên cầm con gấu bên cạnh cậu ấy nói rằng:
-Sally: Quên giới thiệu với câu đây là Mr. Death người bạn của tớ trong lúc cô đơn cậu ấy là người giúp tớ vui lên^^
Tôi nhìn con gấu bông mà Sally đang cầm nó có màu Nâu và gống như những con gấu bông khác thì một bên mắt nó bị khâu...
-Sally: Này Mary con gấu của cậu tên gì vậy??
-Mary: Ừm...tớ cũng không biết đặt tên gì cho nó cả.
-Sally: Ừm để tớ nghĩ cho
thế là 2 đứa vắt óc ra suy nghĩ cái tên cho con gấu bông ....
___________________________________Hết___________________________
Xin lỗi vì con tg khốn nạn này truyện tôi đến đó cũng hết dung lượng mất nên đành chịu=)))
-1468 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro