1(quá khứ)
-**:Suy nghĩ
-():lời nói của tg
-{}: Biểu cảm+hành động
mình sẽ tạm thồi dùng vế tôi trong chuyện và lời kể của mary nhé=)))
________________________________________________________________________________
Tôi được sinh ra và lớn lên tại Columbia một thành phố yên bình và thơ mộng ở Mĩ và gia đình tôi cũng thuộc dạng giàu có trong vùng...Gia đình tôi từng rất hạnh phúc...Và nó chỉ là từng,vào một biến cố nó như muôn tạt vào mặt tôi một xô nước lạnh vậy....Gia đình tôi đã bị tai nạn....
Mary Pov:
Chiếc xe nhà tôi đang đi trên đường đến công viên giải trí vì hôm nay là cuối tuần nên bố mẹ tôi đã cho tôi đi chơi nó thật tuyệt..
Mẹ: Con yêu hãy thắt chặt dây an toàn nào.
Mary Howe: Vâng!
Bố: Nào ta cùng đi nào.
Mary howe: Yeah!!
Mọi chuyện đều rất êm xuôi cho đến khi...Một chiếc xe mất thắng không may đâm sầm vào chiếc xe của gia đình tôi và những chiếc xe khác cũng bị theo..chiếc xe của gia đình tôi bị lật Bố..và m..ẹ tôi đều mất. Người ta đã nhanh chóng đem gia đình tôi vào bệnh viện nhưng tất cả đều muộn tôi như chết lặng tại chỗ khi nghe cô ý tá nói mẹ đã chút hơi thở cuối cùng đưa hết số tài sản gia đình cho tôi...tôi cũng ko bị nói gì chỉ biết im lặng với khuôn mặt vô hôn, cô ý tá cũng nhanh chóng đi ra ngoài để lại cho tôi không gian yên lặng tôi nghe thoáng ngoài cửa phòng cô ý ta nói chuyện với ông chú bác sĩ
Y tá: Tội đứa bé thật một cô bé dễ thương như vậy ông trời nỡ lòng nào mà cướp hết tất cả của cô bé
bác sĩ: haizz mà cô bé có nói gì không
ý tá: Hình như là không, chỉ nhìn với ánh mắt vô hồn nhìn về phía bức tường như không thể làm gì hơn.
bác sĩ: Một đứa trẻ mang quá nhiều cú sốc tâm lí quá nhiều..
(Skip time)
________________________________________________________________________________________
(Ngày xuất viện)
Sau một hồi làm thủ tục thì tôi cũng nhanh chống đi ra khỏi bệnh viện...
Đang đi bộ trên đường nhìn ra Những chiếc xe đang chạy bon bon ngoài kia tôi liền nhớ tới chiếc xe và ngày kinh hoàng đó đã cướp đi hết những người thân trong gia đình tôi,đang trong suy nghĩ tôi ko may đụng chúng một người.
???: Này nhóc đi đứng cho đoàng hoáng chứ.
Mary Howe:.Xin...Lỗi
???2: Này Tim có chuyện gì vậy?
vậy hóa ra người con trai tôi đụng trúng tên Tim đúng ko nhỉ, mà tôi quan tâm làm gì nhỉ.
???: À không có gì đâu..
???2: Này tớ mua chesscake rồi này mau về thôi tối nay chúng ta có nhiệm vụ mới.
???: ừm.
2 bóng dạng liền khuất đi..
(Skip Time)
Tôi đứng trước cửa nhìn ngôi nhà từng rất ấm cúng của mình, tại sao bây giờ nhìn nó lại lạnh lẽo thể nhỉ...........
Tôi liền đi lên căn phòng của mình tôi nhanh chóng nằm lên chiếc giường thân quen của mình tôi liền nhìn ra phía kệ tủ đồ tôi nhanh chóng bước đến mở 2 ngăn tủ đựng những món đồ mà bố mẹ tôi từng tặng tôi nhìn xung quanh tôi lật tung lên
Mary Howe: *Đâu rồi*..
sau một hồi lục lung tung tôi liền cảm tháy nhẹ nhỏm hơn hẳng khi tìm thấy món đồ mà tôi cần tìm đó chính là chiếc nơ đó chính là món quà mà mẹ tôi từng tặng.
-Hình cái nơ:
Và mở tung tủ quần áo của mình một chiếc đầm trắng tinh nó đã từng được bố mẹ tôi tặng khi gia đình tôi chụp ảnh gia đình
-(ko có hình;-;;)
Tôi nhìn thầy một hộp quà đang nằm trên bàn học của tôi tồi nhanh chóng chạy là và bóc nó mở hộp qua ra bên trong có một chú gấu bông hình con thỏ và một cuộn băng nó có dán gửi Mary yêu quý của bố mẹ...Tôi liền nhanh chóng bỏ vào đĩa và bắt đầu xem
______________________________________________________________________________
- Tác giả Pov: màng hình hiện lên hình ảnh của mẹ của Mary cô như được sống lại...
Mẹ: Chào con Mary của mẹ, con khi thấy được cuộn băng này chắc con thấy vui lắm nhỉ hay là một cô bé hay khóc nhè của mẹ^^.
Mary: Con không có khóc.{Lau đi giọt nước mắt}
Mẹ: Mẹ tặng con chiếc gấu bông hình con thỏ đấy con thích không và hôm nay cũng là sinh nhật con mà nhỉ.
Mary: Con hức..rất thích...Hức..Hức
Mẹ: Miễn sao con thích là được rồi..
Mẹ: Mẹ biết rằng con sẽ rất buồn khi nghe tin bố mẹ mất nhỉ^^
Mary: sao mẹ hức hức..
Mẹ: Một đối tác đã làm hết chuyện này bố mẹ biết được và muốn bảo vệ con quyết định hi sinh mình để được con an toàn
-(hơi xà lơ nhỉ:^)
Mẹ: không nói về chuyện đấy nữa con biết không mẹ sẽ kể con nghe về việc cách mà mẹ bố quen nhau
mẹ cô thì liên tiếp kể tất cả mọi thử từ tiểu học đến khi có cô, bà ấy hạnh phúc như thế nào khi có cô
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________HẾT___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro