Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thành Viên Tổ Chức


Ở một con phố nhỏ cách trường cấp 3 Teitan không quá xa, một chiếc xe cổ màu đen đỗ ở ngay cạnh lề đường. Gin ngồi trong xe, điếu thuốc trên tay toả khói lượn lờ tạo thành một bầu sương khói dày đặc trong xe, trên gạt tàn chất đầy tàn thuốc. Đang ngồi trước tay lái là Vodka lại tỏ ra cực kỳ bình thản trước hành động ép hắn gián tiếp có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư phổi của Gin.

"Đại ca, có người tiếp cận xe."
Vodka lấy tay đẩy lại kính râm trên sống mũi, nhìn bóng người đang thong thả từ xa đến gần chiếc xe hai người đang ngồi.

Ánh mắt Gin hiện lên tia sáng sắc lạnh dưới mái tóc bạc và chiếc mũ đen. Bàn tay hắn nhanh chóng nắm chặt khẩu súng ngắn trong áo khoác, theo bóng người đi đến càng lúc càng gần hắn khẽ hừ lạnh, ngón tay sẵn sàng bóp cò chậm rãi rời khỏi báng súng.
"Vermouth, cô ở đây làm gì?"

"Lần nào gặp mặt cũng lạnh lùng như vậy, không hổ là Gin." Vermouth đẩy cửa xe ngồi vào ghế sau, đưa tay lên mặt xé lớp mặt nạ ra để lộ gương mặt xinh đẹp. "Thế nào, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây thế? Nhớ tôi hay sao?"

Gin cười khẩy: "Đừng nghĩ nhiều Vermouth. Nhưng đúng là tôi đến đây vì một người."

"Ồ" Vermouth nháy mắt: "Có thể tiết lộ cho tôi người ấy là ai được không?"

"Vị kia không nói với cô sao?" Gin đưa điếu thuốc lên miệng, liếc nhìn Vermouth.

"Chắc ngài không tin tôi bằng anh chăng?" Ánh nhìn dò xét của Gin không hề làm Vermouth hoảng hốt, cô ta nhổm người dậy đè lên lưng ghế của Gin, thì thầm như có như không vào tai hắn "Dù sao anh cũng là người mà ngài tin tưởng... thứ hai trong tổ chức."

Cạch

Một nòng súng đã lên đạn kề sát vào trán của Vermouth, giọng nói lạnh băng của Gin vang lên, từng câu từng chữ đều chứa đựng sự cảnh cáo:
"Đừng nhắc đến tên kia, cũng đừng mong lấy được thông tin từ tôi, Vermouth. Dù cho cô có là cục cưng của vị kia đi nữa."

Vodka ở một bên nhìn bầu không khí càng ngày càng có xu hướng bùng nổ giữa hai người, trên trán bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy xuống. Với khí thế của đại ca Gin hầu như ai trong tổ chức cũng phải nể sợ hai, ba phần. Nhưng có hai người, theo hắn thấy không những có khả năng làm lơ khí thế của đại ca mà còn trêu ngươi lại Gin. Một là cô nàng Vermouth này, hai là Bourbon.

Mỗi lần ở cạnh hai người họ là Gin - từ một ngọn núi lửa đang ngủ đông đều có xu hướng tỉnh dậy, phun trào một cách mãnh liệt. Ở một phương diện nào đó thì hai vị này quả là nhân tài.

Quả là như vậy, trước nòng súng khát máu không biết đã lấy mạng bao nhiêu người vẫn không khiến Vermouth tỏ ra sợ sệt. Cô ta lấy hai ngón tay đẩy khẩu súng ra, bông đùa:
"Được rồi, được rồi. Tôi chịu thua, ai mà lại cậy được tí tin tức nào từ cái hũ nút là anh chứ. Kể cả có là... ở trên giường."

Những từ cuối Vermouth không nói ra thành lời, chỉ làm khẩu hình miệng với Gin. Gin đối với sự khiêu khích trắng trợn của Vermouth vẫn tỏ ra thờ ơ, chỉ là đôi mắt càng lúc càng sâu thăm thẳm.
Chỉ tội Vodka ngồi một bên tò mò đến đứng ngồi không yên, nhưng là tuỳ tùng, à không không, phải là đồng đội lâu năm của Gin, Vodka hiểu hơn ai hết câu nói " sự tò mò giết chết mèo." Vodka thầm rùng mình xoay người nhìn ra cửa sổ, cố ép bản thân hứng thú nhìn đôi chim câu già khú đang chiêm chiếp tán tỉnh nhau.

Khác xa với bộ mặt "poker face" đeo bên ngoài, tâm trạng Vermouth lại cực kỳ trầm trọng. Khi mà nhận được tin một thành viên có danh hiệu của tổ chức về Nhật hoạt động, lúc đầu cô ta hoàn toàn không để ý, chỉ cần tên mới đến không liên quan đến angel và cool guy là được. Chỉ là... mãi đến một tuần trước, một học sinh mới chuyển đến Teitan.

Có một điều được ngầm hiểu giữa cả các điệp viên lẫn tội phạm, hồ sơ càng bình thường, càng chứng tỏ có điều bất thường. Điểm số bình thường, không có hoạt động gì nổi trội, không có giấy chứng nhận hay khen thưởng một cuộc thi nào, đến cả lời phê của giáo viên cũng được chăng hay chớ. Tầm thường như muốn tan ra trong đám đông.

Có nghĩa là dù có về trường cũ điều tra, cũng chưa chắc có người nhớ tới đã từng tồn tại một người như vậy.

Cùng lúc này lại có một tên thành viên tổ chức trở về từ nước ngoài, Vermouth mím chặt môi, liệu đây có phải là trùng hợp.
-----------

Aki đứng ở sau vách tường, chờ mãi đến khi tiếng bước chân của Vermouth xa dần rồi biến mất mới đi ra khỏi chỗ ẩn núp, đi về phía con xe Porsche 356A màu đen.

Vừa mới 10 phút trước, hắn nhận được tin nhắn từ một số điện thoại ẩn danh. Tin nhắn không một lời dư thừa, chỉ ghi mỗi địa điểm, thời gian kèm theo một lời ký tên ngắn gọn bên dưới, Gin. Còn gọi Aki là Noir.

Aki biết đây là nhân vật trong cốt truyện, chính là tên tóc bạc đã đánh ngất Shinichi rồi cho cậu uống thuốc độc khiến cậu ta teo nhỏ thành Conan.

Do ở khá gần nên Aki tốn không biết bao nhiêu thời gian đến địa điểm gặp mặt, chỉ là trên đường lại gặp một người khác cũng đang ở đấy khiến Aki thoáng có chút chần chừ.
Người này hắn nhớ đã nhìn thoáng qua ở sân trường, hình như là bác sĩ Araide rất được các nữ sinh yêu thích, lúc hắn đi ngang qua rồi bác sĩ vẫn còn bị các nữ sinh chặn lại tặng quà không cho đi.

Chả lẽ người này cũng là thành viên của tổ chức? Aki nhìn xung quanh, có một con hẻm nhỏ nằm ngay chỗ ngã rẽ đi vào ngõ. Hắn bèn trốn vào đấy ghé mắt ra ngoài nhìn.

Rồi... nhìn thấy tài hoá trang thần kỳ kia, bác sĩ điển trai Araide bỗng chốc hoá thành một cô nàng tóc vàng nóng bỏng, ngực tự nhiên nhô lên một cách khiến Aki hoài nghi cuộc đời.
Aki: "Không phải ngươi nói thế giới này không có phép thuật ư?" Hắn chọc cái điện thoại "Thế cái thế lực thần bí nào khiến người ta có thể hoá trang mà không dùng phép thuật đến mức như vậy. Đến ta còn không phát hiện ra điều gì không thích hợp."

"Ta đã nói rồi, thế giới này không giống thế giới cũ của ngươi." Kẻ thần bí kiên nhẫn đáp: "Sau này ngươi sẽ còn nhìn thấy những kĩ năng còn khó tin hơn cơ."

"Đại ca, chuyện gì vậy?"
Ở trên xe, Vodka lại thấy Gin lôi súng ra lần thứ n bèn hỏi.

"Lúc trước tao chỉ thấy hơi ngờ ngợ." Gin kéo cửa xe xuống chĩa súng vào một góc khuất, nếu ai tinh mắt thì sẽ nhận ra dưới mặt đất hơi ẩm ướt có một dấu chân còn khá mới. "Nhưng có vẻ như có một con chuột đang theo dõi chúng ta thì phải."

Vừa dứt lời, tiếng súng gắn giảm thanh đã vang lên ba, bốn lần liên tiếp, viên đạn sượt qua sát tay áo hắn. Aki biết chính mình đã bị lộ bèn vội hô lên một tiếng:
"Từ từ đã Gin, là tôi đây. Noir."

Đến giờ phút này Aki chỉ thầm cầu nguyện cách mình xưng hô không có vấn đề gì. Đợi vài giây, sau khi thấy tiếng súng không lại vang lên hắn mới dè dặt ló đầu ra.

Một bóng người mặc áo gió đen đã đứng cách đó không xa, dựa vào cửa xe Porsche nhìn hắn.
"Magie Noir." Gin nghiền ngẫm: "Lần đầu gặp mặt mà đã lén lút như vậy, có vẻ đó là bản tính của cậu rồi."

Aki nhún vai, không cho là đúng: "Nếu tôi cẩn thận trong mắt anh lại thành lén lút thì tôi cũng không còn gì để nói."

"Đi vào xe rồi nói tiếp." Gin mở cửa ngồi vào xe, lại châm một điếu thuốc khác.

Aki cũng theo sau Gin vào xe, sau đó... hắn suýt ngạt thở vì khói thuốc. Phổi mấy người trong tổ chức này làm bằng sắt bằng thép hay sao, hút thuốc nhiều như vậy chắc giờ tim gan phèo phổi rệu rã đòi đình công hết rồi.

Có lẽ chú ý đến ánh mắt quá mức mãnh liệt của hắn, Gin hơi ngừng lại rồi một điếu thuốc bay theo hình parabol hoàn hảo dừng lại ở bàn tay Aki.

Gin hỏi cụt ngủn:"Hút không?"

"Là xì gà Cuba, không tệ." Aki đưa điếu xì gà lên xem xét, giọng nói đầy tiếc rẻ: "Nhưng tiếc là tôi không hút thuốc, cảm ơn."

"Vẫn chỉ là một thằng nhóc mà thôi." Giọng Gin tràn đầy ác ý vang lên, Aki hợp lý hợp tình mà nghĩ có lẽ Gin hiện tại còn thấy rất khoái trá khi có đề tài giễu cợt hắn.

"Vẫn còn tốt hơn là biến mồm mình thành ống khói tàu hoả."
Ngay trước khi Aki kịp nhận ra mình đã nói gì, không khí trong xe nháy mắt cứng đờ, mắt Vodka gần như lồi ra sau lớp kính râm che gần hết mặt. Hắn kinh dị quay lại nhìn Aki vẻ mặt mới nhận ra mình vừa gây hoạ, trong lòng thắp một nén nhang.. Sau Vermouth và Bourbon, đây là người thứ ba có thể không sợ chết lên tiếng cà khịa đại ca Gin. Người anh em, Vodka kính cậu là một vị hảo hán.

Aki run sợ nhìn Gin từ từ quay đầu lại, hắn không định rút súng ra bắn mình chết tươi ngay trong xe chứ. Với tình hình phép thuật hoàn toàn không dùng được thì tỷ lệ thắng của mình tầm bao nhiêu phần trăm, hắn nín thở chờ Gin rút khẩu Berretta trong áo khoác ra, trong đầu tưởng tượng hình ảnh cả băng đạn xối xả nã vào người.

Rất may là Gin không có mất nhân tính đến mức thủ tiêu cả đồng bạn.

Hắn lừ mắt nhìn Aki, nói: "Nhanh mồm nhanh miệng lắm. Chỉ hi vọng cậu giữ vững tinh thần ấy lúc đi làm nhiệm vụ."

"Làm nhiệm vụ?" Aki thắc mắc.

Gin bình thản đáp: "Bao giờ có nhiệm vụ cần sự có mặt của cậu thì cậu sẽ nhận được tin nhắn. Vấn đề trước mắt là phải tìm được thứ đó đã."

Thứ đó? Aki nhạy bén đánh hơi được một chi tiết nào đó quan trọng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Theo hắn đoán, khả năng cao "Noir" phải biết thứ này là cái gì, nếu
hắn hỏi lại hoặc tỏ ra không hiểu chuyện gì xảy ra thì không biết Gin có lại chĩa súng vào đầu hắn hay không nữa.

"Một mình tôi tìm chỉ sợ không tìm ra." Aki chép miệng, lời này là lời thật từ đáy lòng hắn. Không ai hiểu mình hơn chính bản thân mình, Aki cực kỳ tệ ở những khoản tìm đồ, giải mật mã hay câu đố linh tinh gì đó. Nếu tổ chức thật sự đặt niềm tin ở hắn thì ha ha, chỉ sợ đổ tám đời mốc rồi.

"Vậy thì cố mà tìm cho ra." Gin cầm điện thoại lên bấm phím gửi tin nhắn, Aki mơ hồ nghe ra là một điệu nhạc gì đấy, là một giai điệu buồn. "Bởi vì... đó là giá trị duy nhất của cậu đấy, Noir."

Aki cười khan, hắn cúi đầu che giấu ánh mắt lạnh đến rét run: "Ý của anh là sao?"

"Đừng giả ngây giả dại." Chiếc điện thoại trên tay Gin khẽ rung nhẹ, biểu thị tin nhắn đã được gửi đi. "Tổ chức rất cần tài năng của bố cậu, sau khi ông mất ngài đã kỳ vọng rất nhiều cậu sẽ kế thừa tài năng của bố. Đáng tiếc là... ngài đã lầm."

Aki nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã dần dần tối lại, lúc nãy còn lác đác thấy bóng vài học sinh mà giờ đã không còn ai đi ngang qua. Gin chú ý đến ánh mắt của Aki, hắn nhíu mày nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy có điều gì lạ, điều này khiến Gin hơi hơi khó chịu.
"May mắn cho cậu là bố cậu để lại thứ đó. Ngài ấy có mệnh lệnh đích thân cậu phải đi tìm cho bằng được. Dù sao nếu có ai có thể tìm được thứ đó thì chắc chắn phải là cậu - con của ông ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro