Chương 4: Thế Giới Chỉ Có Khoa Học
Cô ta nói cái gì vậy? Aki sững người, nghiêm túc hỏi lại: "Không phải, ý em là..."
Jodie đưa một ngón trỏ lên môi Aki, nháy mắt:
"Nếu như em muốn hỏi vì sao tôi nhận ra thì xin lỗi, tôi không thể nói được. A secrect makes a woman woman!"
Rồi, đã chứng thực cô ta không phải chủ mưu trò đùa dai này, mà nếu như cảnh này mà được vẽ trong truyện, Aki dám chắc sẽ có ba vạch màu đen xuất hiện trên trán hắn. Hắn nhìn chiếc điện thoại rơi vào tay Jodie giờ đang yên vị trên bàn giáo viên thở dài.
Lúc nãy đích xác là Aki có chơi tiểu xảo.
Nhưng... tiểu xảo hắn dùng không phải ba cái trò ảo thuật lăng nhăng gì mà Jodie nói, mà hắn dùng là phép thuật, là phép thuật chân chính biến đồ vật này thành đồ vật khác. Phép thuật cơ bản nằm trong quyển [3000 yêu pháp cơ bản] mà tiểu yêu quái nào cũng phải thuộc nằm lòng, những phép trong này cái nào cũng đơn giản, dễ hiểu, hiệu quả. Kể cả khi sức mạnh của hắn bị phong ấn trở nên ngày càng yếu ớt thì những phép thuật kia - chưa bao giờ hắn thi pháp thất bại.
Thế nên khi nãy lúc Jodie từ trong cổ tay hắn lấy ra cái điện thoại kia là cái quái gì? Aki len lén nhìn Jodie đã quay trở lại bài giảng, hắn chỉ tay vào quyển từ điển lúc nãy, thì thầm đọc bùa chú.
Lần 1, không có gì xảy ra!
Lần 2, vẫn không có gì xảy ra!!
Lần 3, A A A A A A A A A A A A A A !!!
Aki ôm đầu nằm trên bàn dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn quyển từ điển vẫn đang nằm trơ trơ, toàn thân như chết lặng. Hắn dần dần phát hiện những điểm đáng ngờ từ lúc hắn đến thế giới này tới giờ. Aki nghiêm túc giơ ngón tay lên đếm, có người lại gần nhà vệ sinh mà hắn không nhận thấy, tiết học thay đổi giáo viên mới đến lúc nào hắn cũng không nhận ra, đến cả sử dụng phép thuật cũng biến thành một trò ảo thuật trẻ con. Chỉ trong vòng vài giờ, năng lực của hắn đã giảm sút đến mức bằng một con người bình thường.
Nhưng nếu nói phép thuật không dùng được thì phải là cái điện thoại vẫn giữ nguyên hình dạng mới đúng. Chứ sao lại xảy ra chuyện điện thoại vẫn biến thành từ điển, còn trong cổ tay hắn lại đột nhiên xuất hiện một chiếc điện thoại khác.
"Chuyện này chính là chuyện lúc đó ta định nói với ngươi."
Dòng chữ đỏ lại đột nhiên xuất hiện trên cửa sổ khiến Aki suýt thì đau tim. Nhìn xung quanh để chắc chắn không ai để ý xong, Aki nhẹ nhàng dịch chuyển ghế đến bên cửa sổ nhỏ giọng: "Ngươi cứ xuất hiện công khai thế này không lo người khác nhìn thấy sao."
"Chỉ có ngươi mới nhìn thấy ta ('ω ́)."
Mặc dù xuất hiện chỉ là dòng chữ nhưng Aki mơ hồ cảm nhận được tên này đang hếch mũi lên trời một cách đầy khinh bỉ.
Aki xoa trán:
"Giải thích tất cả cho ta xem nào."
"Nói đơn giản thì là mỗi thế giới có một quy tắc khác nhau. Như thế giới ngươi sống thì có ma, quỷ, thần đủ thể loại, có thế giới thì không có khoa học lẫn huyền học, mọi người giao tiếp bằng giác quan thứ sáu, còn thế giới này... là thế giới thuần khoa học."
Aki nghi ngờ hỏi:
"Thế có nghĩa ta không dùng được phép thuật."
Tên kia mau mắn trả lời:
"Vẫn dùng được nhưng có rất nhiều hạn chế. Như chuyện ban nãy là một ví dụ, ngươi đã biến điện thoại thành một quyển từ điển. Nhưng hành động đó theo quy tắc thế giới này là hoàn toàn không khoa học." Hắn hơi dừng lại ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Nhưng ngươi không phải người thế giới này, thế giới này không có quyền trực tiếp can thiệp quá trình ngươi làm phép.Thứ nó có thể làm là điều chỉnh sao cho kết quả cuối cùng phù hợp logic và khoa học nhất."
"Thế cho nên thế giới này biến ra một quyển từ điển để vào chỗ cái điện thoại cũ rồi di chuyển cái điện thoại lên cổ tay áo của ta." Aki vuốt mặt.
"Đúng vậy." Tên kia thở dài: "Chứ nếu không để mặc ngươi dùng phép thuật trong một thế giới tư duy bằng khoa học thì hoá ra ngươi cứ hành xử vô pháp vô thiên à? Ta lấy ví dụ với khả năng của ngươi mà muốn giết người bằng phép thuật chẳng hạn, đầu tiên ngươi về nhà khoá trái cửa tạo bằng chứng ngoại phạm rồi độn thổ đến nhà nạn nhân, ngươi giết người rồi khoá cửa trong ba lớp ngoài ba lớp, trước khi đi còn làm một phép rửa sạch dấu vết thì bố của Conan cũng không tìm ra hung thủ."
Aki (⊙〈⊙ ): "... Ý ngươi là ta mà giết người thì dù có thế nào cũng để lại bằng chứng!"
Tên kia đáp với giọng đầy khiêm tốn:
"Thế giới này không cho phép vụ án hoàn hảo tồn tại."
Một khoảng lặng dài, Aki và tên kia mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng Aki chỉ chỉ lên bàn giáo viên:
"Ngươi có cách nào lấy điện thoại về không?"
"Ái chà theo ta thì..." Tên kia ậm ừ: "Đi lên rồi lấy về, thế thôi."
Thế thôi ngươi im đi.
Tiết học trôi qua chậm rãi, khi hết giờ Aki không nhịn được chạy nhanh lên phía bàn giáo viên chặn lại người nào đấy chưa kịp ra khỏi lớp.
Jodie thu dọn xách vở vào cặp, đầu không ngẩng lên lấy một lần:
"Ồ lại là Aki hả?"
Vô số các bạn học đi ngang qua nhìn về phía hai người một cách đầy tò mò, thậm chí có người còn cố ý giả vờ tám chuyện nhưng thực ra là nghe lén cuộc đối thoại của Aki và Jodie. Aki làm ngơ trước những đôi mắt đấy, liếc nhìn chiếc điện thoại bị Jodie hiên ngang nhét vào cặp:
"Em chỉ muốn biết tại sao cô phát hiện ra trò ảo thuật của em?"
"Không phải các ảo thuật gia có một quy tắc là [không bao giờ tiết lộ mánh khoé của một trò ảo thuật hay sao]" Jodie lấy tay đẩy kính, mà Aki thề rằng trong chốc lát cái kính kia bỗng loé sáng như một kỳ tích. "Thế nên em cũng không thể ép người khác nói ra bí quyết của họ được."
"Ồ ra là vậy." Aki để một tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào Jodie khiến cô ta bỗng có dự cảm bất an.
Jodie cảnh giác cúi đầu nhìn xuống chiếc cặp trong tay, không hề có dấu hiệu gì khác thường.
"Tiếc là có vẻ như cô không nhận ra." Aki chậm rãi lên tiếng.
Đôi mắt Jodie chậm rãi trừng lớn như cái chuông đồng nhìn Aki ung dung rút một vật ra từ túi áo "Rằng cái điện thoại đã trở về trong túi em từ lúc nào."
Tiếng Sonoko nho nhỏ thét lên. Các học sinh khác bao gồm cả Ran cũng ngây người nhìn cảnh tượng không thể ngờ trước này.
Nhìn Jodie có vẻ như sắp cúp máy, trong lòng Aki trào ra cảm xúc vui sướng đầy quỷ dị, hắn quay người ra cửa, trước khi đi không quên gửi lại một nụ hôn gió:
"Cô có thể kiểm tra lại trong cặp của mình, có món quà em gửi tặng cô trong đó."
Nghe Aki nói vậy cô ta sửng sốt vài giây rồi mở cặp ra đổ mọi thứ xuống bàn.
Rào rào rào.
Tràn đầy là hoa, cánh hoa anh đào, hoa hồng, hoa cúc,... rơi ra như mưa từ cặp của cô Jodie. Đúng lúc này thì một cơn gió mơn man lọt qua những ô cửa sổ chưa kịp đóng thổi tung những cánh hoa lên trời, bay xung quanh lớp học, bám lên cả đầu của những học sinh vẫn đứng trong lớp hóng chuyện. Theo cơn gió mang đi xa, mùi hoa cũng càng lúc càng nồng đượm.
Một giây tĩnh lặng.
Rồi dẫn đầu là Sonoko vỗ tay như điên, hét:
"Quá tuyệt vời, quá đẹp, quá lãng mạn rồi."
Ran cũng gật đầu thật mạnh, sung sướng đưa tay ra đỡ những cánh hoa xoay tròn trước mặt mình:
"Khung cảnh này cứ như truyện cổ tích vậy."
Ngay sau Sonoko, những học sinh khác cũng đồng loạt vỗ tay rào rào, một số học sinh nữ còn kích động hét chói tai. Một vài học sinh lớp khác tò mò chạy sang cũng bị khung cảnh rực rỡ cánh hoa làm cho chấn động:
"Trời ơi, vừa có một trận mưa hoa ư?"
"Quá chấn động, có người vừa tỏ tình à?"
"Cảnh đẹp trên thiên đường cũng chỉ thế này mà thôi!"
Một vài học sinh biết chuyện thấy mọi người phấn khích bèn xung phong ra trả lời lại những câu hỏi tới tấp:
"Một học sinh mới bị thu điện thoại..."
Một giọng kể chen vào:
"Cậu ta còn biết làm ảo thuật, lấy lại điện thoại mà cô Jodie không hề hay biết..."
"Đúng rồi, sau đấy còn đáp lễ lại cô giáo bằng một trận mưa hoa nữa."
Lại một giọng nam chua xót vang lên:
"Tên đấy chỉ muốn gây ấn tượng với cô Jodie thôi, nếu mà là tao thì ..."
...
"Ngươi dùng pháp thuật."
Lúc chân của Aki vừa bước ra khỏi cổng trường, kẻ thần bí kia bèn gấp không chờ nổi xuất hiện trên màn hình điện thoại. Hắn viết một câu theo dạng khẳng định.
Aki vươn vai rồi ngáp một cái sái quai hàm: "Đ~Đúng thế ~"
Chờ một hồi vẫn không thấy tên kia đáp lại, Aki hiếu kỳ gõ gõ lên màn hình điện thoại:
"Này... hỏng rồi à? A lô?"
Màn hình vẫn tối đen như mực, Aki nhún vai định cất điện thoại vào túi quần thì tên kia lại đột ngột hiện lên:
"Thì ra là thế, ngươi cố ý đúng không?"
"Ít vòng vo tam quốc đi. Cố ý cái gì?" Aki không để tên kia chiếm thế chủ động mãi, kìm nén không được hắn lại há miệng ngáp một cái to.
"Thật đúng là đáng gờm. Nhanh như vậy ngươi đã hiểu lỗ hổng quy tắc của thế giới này." Giọng tên kia hơi tỏ ý khen ngợi. "Tiếp cận giáo viên, nói chuyện đánh lạc hướng rồi làm một phép thuật nho nhỏ. Boom, ai cũng nghĩ ngươi đã làm một trò ảo thuật."
"Chính ngươi đã trả lời câu đố này từ lúc ngươi nói quy tắc cho ta rồi." Aki mỉm cười: "Con người luôn có xu hướng áp những lời giải thích khoa học vào các hiện tượng thần bí. Chỉ cần ngươi cho họ đầy đủ lý do để tin rằng đấy là khoa học."
"Khi ta lại gần cô Jodie thì các bạn cùng lớp sẽ nghĩ đấy là ta đang tìm cách chạm vào cái cặp. Ta nói vài câu vô nghĩa thì họ lại nghĩ là ta đang đánh lạc hướng. Và khi ta làm ra vẻ thủ thuật đã thành công thì bùm... phép thuật hoá ảo thuật trong mắt họ."
Aki dừng lại, để mặc tên kia lại dùng ánh mắt đầy sâu xa đánh giá mình:
"Quả không hổ là gián điệp dưới trướng chủ soái mạnh nhất yêu tộc. Đầu óc thật không tầm thường."
Câu cuối cùng của tên kia làm bước chân Aki hơi chút rối loạn, tay hắn nắm lại thật chặt, một lúc lâu sau mới đáp lại:
"Đó là vinh hạnh của ta."
"Nguyện ở một nơi xa xôi, chủ soái vạn an!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro