Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đi Học

Mãi cho đến lúc Aki ngồi xuống bàn gần cuối lớp, mơ mơ màng màng lấy sách vở ra cho đến khi giọng nói đều đều của cô vang lên hắn vẫn không biết rốt cuộc làm sao mình trải qua được những chuyện này.

Mắt hắn dại ra nhìn quyển sách toán trong tay, thử lật qua vài trang rồi mới chấp nhận một sự thật rằng quyển sách này biết hắn, nhưng hắn không quen cái thứ này.

Nhớ lại hồi Aki còn ở thế giới cũ đau khổ tìm đường mưu sinh, làm ơn đừng nghĩ rằng có phép thuật là có thể sống được dễ dàng. Sau lần đại chiến thứ hai với con người, yêu quái thua liểng xiểng dẫn đến việc bị con người nắm đầu bức cho ký vô số hiệp nghị nhường lãnh thổ, quyền lợi của yêu quái bị cắt giảm nghiêm trọng. Nào là không được ăn thịt người, không được tụ tập nơi đông người, không được sử dụng phép thuật bừa bãi,... Cuộc sống của yêu quái ngày càng khổ sở, Aki vì sinh tồn mà cái gì cũng tinh thông một ít, y học, ngoại ngữ, âm
nhạc, cầm kỳ thi hoạ, xem bói,... nhưng chắc chắn không có toán.

Hắn mang theo tâm thế không chịu thua mở sách ra, nheo mắt đọc từng hàng một, a đây là hình vẽ, a đây là đồ thị...

Zzzzzzzzz

Sonoko véo eo Ran một cái, giọng nói dù cố đè xuống thấp vẫn không giấu nổi sự phấn khích:
"Nhìn cậu ta ngủ cũng dễ thương chưa kìa! Đẹp trai quá đi mất, thậm chí có thể so được với thần tượng Kid của tớ đó."

"Sonoko!" Vẻ mặt Ran đầy bất đắc dĩ:" Cậu nói to quá."

"Ran, cậu có công nhận là cậu ta đỉnh nhất trong những người mình từng gặp không. Thậm chí..." Sonoko nháy mắt, đưa hai ngón tay trỏ lên ra vẻ so sánh: "Cậu ta còn đẹp trai hơn chồng yêu của cậu nữa nhé."

"Cậu nói ai là chồng yêu của tớ cơ?" Ran xù lông, mặt tức khắc đỏ hồng như táo chín :"Shinichi không phải chồng tớ. Cậu ấy là bạn từ nhỏ."

"Thì có ai nói chồng cậu là Shinichi đâu, do cậu tự nhận ấy chứ." Sonoko xuỳ một tiếng, hai tay đẩy Ran ngồi dịch sang một bên "Tránh ra đừng chắn tớ nhìn Aki."

Ran: ....

Aki: ....

May mà hai người không biết từ nãy đến giờ những gì hai người coi là thì thầm bị hắn nghe thấy hết. Nếu không sau này bọn họ biết lấy gì nhìn mặt nhau nữa.

Hắn hơi xấu hổ quay đầu sang hướng khác, giả vờ không nghe thấy hai người Ran và Sonoko nói chuyện, nhân tiện liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh đoán xem ai là người mình phải tiếp cận.

Hoặc là...

Aki lén lút nhìn cô giáo vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, vói tay vào cặp lấy điện thoại ra. Haizz, quả nhiên lén cô giáo đọc truyện tranh trong giờ là thích nhất! Nước mắt Aki chảy đầy mặt nhớ lại ký ức bi thảm hồi còn học ở trường, yêu quái về cơ bản ai cũng tai thính mắt tinh, thế cho nên hồi nhỏ chưa bao giờ Aki có cơ hội làm việc riêng trong lớp.

Màn hình dần dần sáng lên, dòng chữ [Thám Tử Lừng Danh Conan] bay từ bốn phía ra thành một cơn lốc xoáy nhỏ để lộ ra trang bìa tập 1 bên dưới. Đó là hình ảnh một cậu bé tiểu học mặc bộ đồ thám tử Sherlock Holmes, trên tay cầm một tẩu thuốc nở nụ cười nửa miệng đầy tự tin.

[Ở Tokyo, Nhật Bản có một cậu học sinh trung học được mệnh danh là cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản tên là Kudo Shinichi. Câu chuyện bắt đầu như một ngày bình thường của cậu ấy, phá án, trêu chọc cô bạn thanh mai trúc mai tên là Ran...]

Đọc đến đây Aki lười biếng hơi nhướn mày nhìn Ran rồi lại vùi đầu đọc truyện tiếp.

[Khi mà Ran vô địch giải Karate thành phố hai bạn trẻ dắt díu nhau đi công viên giải trí Tropical Land như một phần quà dành cho Ran. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ đó, một vụ án giết người man rợ lại xảy ra khi hai người đi lên tàu lượn siêu tốc, và cuốn vào vụ án đó còn có hai người mặc áo đen khả nghi...]

Nhìn hai người này đã biết là nhân vật phản diện rồi, Aki than thở lật sang trang kế tiếp, trong lòng tràn đầy tò mò không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?

[Trải qua một cuộc điều tra và phân tích, Shinichi cuối cùng đã tìm ra hung thủ, hoá ra người đó lại là người mà ít ai ngờ nhất, cô gái người yêu cũ của nạn nhân, cô Hitomi. Vụ án cứ như thế mà kết thúc nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vì nghi ngờ Shinichi đã liều lĩnh đi theo dõi hai tên áo đen khả nghi kia và bị chúng đánh bất tỉnh...]

Aki mải mê đọc ngon lành, trong lòng xuýt xoa tiếc rẻ ngay lúc này không có bỏng với Coca. Tác giả này dẫn dắt tiết tấu truyện thật hay, hắn tâm đắc gật gù.

Truyện Conan lúc này đã ra được 26 tập, theo như thông tin trên website thì 3 tuần họ mới ra chương mới một lần. Đối với Aki mà nói thì ba tuần có hơi lâu, liệu có cách nào để hắn biết trước tình tiết không nhỉ? Lúc đấy dựa vào ưu thế biết trước cốt truyện thì nhiệm vụ mà kẻ thần bí kia giao cho hắn chẳng phải sớm sẽ được hoàn thành.

"Đừng có nằm mơ."

Một dòng chữ viết bằng máu tươi bỗng nhiên hiện ra trên màn hình, bất ngờ đến nỗi Aki không kịp rụt tay lại dẫn đến đầu ngón tay hắn nhuộm đầy máu. Nhìn vào bàn tay bê bết máu, hắn bắt đầu cảm thấy gân xanh nổi đầy đầu, hắn nghiến răng bóp chặt điện thoại đến nỗi nó bắt đầu kêu răng rắc.

"Ngươi lại đến KHÔNG BÁO TRƯỚC!"
Dòng chữ trên điện thoại như bị một bàn tay vô hình xoá đi, từng chữ mới lại hiện ra với tốc độ rất nhanh, nét chữ nguệch ngoạc như đứa trẻ mới học viết.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi là có nằm mơ mới biết trước tình tiết. Thế giới này không dựa vào quyển truyện kia mà sinh ra, ngược lại mới đúng. Thế nên tham khảo truyện thì được, còn biết trước tình tiết rồi lấy nó làm ưu thế thì không."

Aki xìu xuống, mồm lẩm bẩm:
"Thế thì chán ngắt."

"À còn có chuyện nữa..."
Aki khó hiểu nhìn đống máu me dầm dề kia bỗng nhiên biến mất không dấu vết như chưa từng đến. Hắn đập đập màn hình điện thoại, sao lại không viết nữa rồi. Hay là máu chảy vào kẽ hở nên gây chập điện thoại nhỉ?

Mà khoan đã. Người Aki cứng đờ, hắn lờ mờ cảm thấy có điều gì đấy không đúng, lớp học hình như im lặng một cách thái quá. Aki sè sẹ quay đầu từ phía cửa sổ vào trong lớp, ánh vào tầm nhìn của hắn là một chiếc váy nhung xẻ ngực cực kỳ nóng bỏng. Lại nhìn tiếp lên trên, một phụ nữ người nước ngoài có gương mặt sắc sảo nhưng khó gần, đang đưa một bàn tay ra trước mặt hắn:
"Đưa cô chiếc điện thoại em đang cầm trên tay."

Aki mặt buồn, hắn còn không biết tiết toán đã kết thúc lúc nào. Nhưng lúc này mà đưa điện thoại ra thì có mà ngu, Aki lắc đầu vẻ mặt vô tội:
"Nhưng thưa cô em không có chơi điện thoại."

Người phụ nữ lườm hắn bằng ánh mắt sắc lẻm:
"Hey, naughty boy. Đừng cố qua mắt cô bằng những lời vô căn cứ đó, cô đã nhìn thấy em làm việc riêng dưới ngăn bàn, giờ thì đưa cô chiếc điện thoại."

"Chắc cô nhìn nhầm rồi, đây không phải điện thoại." Aki vẻ mặt vô tội lấy một thứ từ dưới ngăn bàn lên, đưa ra trước mặt cô giáo: "Đây chỉ là một quyển từ điển mà thôi."

Jodie nhìn quyển từ điển trước mặt mình hơi nhíu mày, cô dám chắc lúc mình đứng trên bục giảng đã nhìn thấy cậu học sinh mới này chơi điện thoại. Tuy rằng bị vướng bàn ghế với các học sinh khác nhưng thông qua cách nằm, cách để tay thì chắc chắn cậu ta phải có một chiếc điện thoại ở đâu đây.

Jodie cúi xuống nhìn ngăn bàn, cũng không có gì.

Tại sao lại như thế nhỉ, Jodie để tay lên cằm tự hỏi, tự nhiên lúc này, giọng nói của Akai lại hiện lên trong đầu cô.

"Thực ra ảo thuật gia và những tay ăn cắp vặt có một điểm chung rất lớn."

Ráng chiều buông xuống để lại những vệt nắng đỏ rực, Jodie mơ mơ màng màng dựa đầu vào cửa kính ô tô, cô hơi hé mắt cố nén buồn ngủ hỏi:

"Điểm chung gì cơ?"
Khuôn mặt Akai dưới bóng tà dương càng thêm vẻ góc cạnh, lạnh lùng. Anh ta cười khẽ, tay lái điều khiển xe cố ý đi thật vững vàng tránh làm Jodie đang mệt mỏi bị giật mình.
"Bọn chúng đều lừa người khác bằng những thủ thuật tâm lý. Khi biểu diễn chúng định hướng tâm trí của khán giả vào những gì chúng muốn họ thấy ..."
Akai hơi nhếch môi, một lon Coca mát lạnh bỗng áp sát vào má Jodie khiến cô tỉnh ngủ. "Nhưng ai đằng sau lưng chúng đang âm mưu những gì chứ."

Jodie cảm thấy trái tim hẫng một nhịp, cô đưa tay nhận lon nước rồi bật nắp: "Shuu, anh mua lon nước này lúc nào vậy?"

Akai nói ngắn gọn: "Lúc em không để ý thôi."

Nếu như vậy thì... Jodie khẽ cười, cô giả vờ cúi người xuống tìm lại trong ngăn bàn:
"Để xem nào, trong ngăn bàn... không có!"

Bộp

Aki sững người thấy cổ tay mình bị bắt lại, hoá ra trong giây lát ấy cô ta đã đứng thẳng người lên bắt lấy tay hắn đang đan sau đầu. Jodie lấy chiếc điện thoại từ tay áo hắn ra quơ quơ ra chiều đắc thắng.
"Bắt được rồi nhé, ảo thuật gia trẻ tuổi."

Tiếng xôn xao trong lớp dần nổi lên, Ran ngạc nhiên đưa tay lên che miệng, hai mắt của Sonoko càng lúc càng loé sáng. "Cậu bạn mới này biết làm ảo thuật ư?"

"Ảo thuật thì đã làm sao. Đằng nào cũng bị cô Jodie bắt được." Một giọng nói chua lòm vang lên.

"Nhưng cô Jodie giỏi thật. Tớ ngồi ngay cạnh mà còn không biết cậu ta đổi điện thoại lúc nào!"

Trong mắt Aki tràn đầy không tin tưởng, hắn há hốc mồm: "Cái quái gì..."

Jodie cười nửa miệng, tràn đầy trêu ngươi:
"Thủ thuật nho nhỏ của em đã bị tôi nhìn thấu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro