Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Aoki Aki

Aki cứ nghĩ rằng sau đấy mọi thứ sẽ trở lại bình thường, nhưng hắn đã lầm.

Trước một giây hắn vẫn còn ở trong quán bar máu me tung toé, một giây sau hắn xuất hiện ở một trường cấp ba trên người mặc một bộ vest nhìn rất chỉn chu, có vẻ là đồ học sinh.

Aki phảng phất như là người đang mộng du đột nhiên tỉnh giấc, hắn hơi hoang mang nhìn đám học sinh cấp ba xung quanh vác cặp đi vào lớp còn mình thì không biết phải làm gì. Hắn nhìn ngang nhìn dọc khắp xung quanh, đầu óc suy nghĩ thật nhanh rồi cuối cùng đem ánh mắt đi chuyển đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Có vẻ như đã đến giờ vào lớp, học sinh lang thang ngoài sân trường càng lúc càng ít. Aki cúi đầu xuống thấp, lợi dụng tóc mái che đi đôi mắt của mình chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh. Hành lang trường không nhiều người, nhưng các lớp học đều có cửa sổ hướng ra hành lang nên Aki cố gắng đi thật cẩn thận, gần như không ai nghe được tiếng bước chân của hắn. Trong lớp học mơ hồ có tiếng nói truyền ra:
"Nghe nói lớp 11B có học sinh mới..."

Một giọng nói ngạc nhiên:
"Bây giờ đã là giữa năm rồi vẫn có người chuyển vào được à?" "Ai biết, chắc nhà giàu..."

Một cánh cửa sổ mở ra đúng lúc Aki đi ngang qua, đằng sau là một cô gái có mái tóc nâu được búi cao trên đỉnh đầu, đỉnh búi tóc còn cắm một cây bút bi. Cô gái vốn chỉ định mở cửa cho không khí thoáng đãng bỗng nhiên hốt hoảng kêu lên " A" một tiếng rồi ngồi thụp xuống gầm bàn khiến cho các bạn học ngạc nhiên.
"Làm sao vậy Haruno?" Một cô bạn quan tâm hỏi.
"... Không có gì" Kuri Haruno trấn tĩnh lại, chỉ là giọng nói đầy hoảng hốt "Chỉ là nhìn thấy... một người không có khả năng có mặt ở đây thôi."
"Là người vừa nãy sao" Một nam sinh xoay người nhòm ra cửa sổ "Chẹp, tiếc là hắn ta đi nhanh quá không kịp nhìn rõ mặt."

"Không, hẳn là tớ gặp ảo giác thôi." Kuri Haruno ngồi lại vào ghế của mình cười gượng, rồi cô lại nói lại một lần nữa với tiếng thật nhỏ đủ để mình nghe :"Chắc chắn là ảo giác. Người kia sao có thể ở đây được."
---------

Vừa vào nhà vệ sinh Aki lập tức xoay người khoá chặt cửa xong mới yên tâm quay ra nhìn gương. Trong gương là hình ảnh một người nhìn qua chỉ mới khoảng 16, 17 tuổi, tóc dài được buộc thành một cái đuôi ngựa dài trên đỉnh dầu, đầu đeo headband màu đen, khuôn mặt đẹp với đôi mắt phượng hơi hẹp nhưng rất dài và cong. Aki thầm ngạc nhiên đưa tay lên sờ má, người thiếu niên trong gương cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Aki ngạc nhiên bởi một điều rất đơn giản, đây là gương mặt lúc hơn 120 tuổi của hắn, mà bây giờ hắn đã 200, gương mặt cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Lại nhớ lại những hiện tường bí ẩn xảy ra trong quán bar, những điều mà không phải ai cũng làm được, một ý nghĩ hiện lên trong đầu khiến đầu tóc hắn dựng đứng cả lên. Chẳng lẽ tên kia có thể quay ngược thời gian?

Mà lúc này ở dưới chân hắn nằm im lặng một chiếc cặp sách, chiếc cặp này xuất hiện cùng lúc với Aki ở đây nên lúc nãy khi đi đến nhà vệ sinh hắn tiện tay cầm nó theo luôn. Bên trong chiếc cặp đầy một nhóc sách vở, một túi dày đầy hồ sơ tài liệu cùng một chiếc điện thoại cảm ứng mới tinh. Aki liếc mắt qua sách vở phát hiện ra đó chỉ là sách giáo khoa bình thường bèn bỏ sang một bên, kế tiếp hắn lôi hồ sơ ra nhìn.

Bên trong tập hồ sơ là các giấy tờ cần thiết của một công dân... hợp pháp, Aki lật nhanh từng tờ, có thẻ căn cước, có hộ chiếu, sổ đỏ, học bạ,... Đột nhiên tay Aki nhanh chóng rút một tờ giấy khá mỏng trong tập hồ sơ ra, lông mày nhăn tít.

Đó là một hồ sơ chuyển trường từ cấp ba ở Anh sang một trường cấp 3 tên là Teitan ở Nhật, lớp 11B trường Teitan.

Vậy ra đây chính là trường cấp 3 Teitan, kẻ thần bí muốn mình học trường này nghĩa là... Aki xoa cằm, nhớ lại lời mà lúc trước tên kia đã viết lên cánh cửa quán bar

"Hắn muốn mình đóng vai một nhân vật trong truyện tranh, mà bối cảnh quyển truyện ấy là ở trường cấp 3 này?"

Không, không, còn có một cách nghĩ khác là ở đây có nhân vật chính hay phụ quan trọng trong cốt truyện?

"Hi vọng những gì mình thắc mắc sẽ có trong chiếc điện thoại này." Aki lầu bầu cấm lấy thứ cuối cùng hắn chưa kiểm tra lên trên tay ngắm nghía.

Sau khi quét vân tay vào điện thoại, màn hình khoá mở ra. Các app cơ bản cần thiết cho một chiếc điện thoại như gọi điện, nhắn tin, store đếu có hết, nếu nhìn sơ qua ai cũng sẽ nghĩ đây là một chiếc điện thoại thông thường. Aki mang tâm thái không tin kiểm tra hết tất cả các tin nhắn, lịch sử gọi điện nhưng lại đều không vớt ra được tí ti tin tức nào.

Sao có thể chứ? Aki ngẩn người, tay điên cuồng lướt trái lướt phải, cuối cùng mới nhận ra cách trang chính hai trang là một app bí ẩn nằm im thin thít trên màn hình.

Đó là một app có logo hình truyện tranh tên là Comics!

Aki tràn đầy vui mừng, trong lòng khẳng định đây là manh mối rồi. Tay hắn nhanh nhẹn click vào app trên màn hình rồi rung đùi an tâm đợi loading, hình bông hoa cúc xoay tròn xuất hiện. Từng cánh hoa cứ rụng rồi lại mọc, mọc rồi lại rụng...

Wifi trường dở tệ, Aki chậc lưỡi, nghiêm túc phê bình.

Mãi cho đến khi app load xong, Aki bèn vào kiểm tra. Quả nhiên trong mục [Truyện đã lưu] xuất hiện một icon truyện nho nhỏ, bên dưới đề tên [Thám từ lừng danh Conan]

Đáng tiếc là hắn chưa kịp mở truyện lên xem thì bị tiếng gõ cửa bất thình lình cắt ngang.

Rầm rầm

AKi giật nảy mình, điện thoại đang cầm trên tay cũng suýt rơi. Tiếng gõ cửa càng lúc càng to dần dần chuyển thành đập cửa, hắn nghe thấy một tiếng gầm rú vang lên:
"Sao lại có người vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại thế này? Cậu độc chiếm nhà vệ sinh định làm trò con khỉ gì trong đấy hả?"

"Ra rồi đây."
Cho dù là ai bị phá hỏng chuyện quan trọng cũng đều cảm thấy bực bội. Aki thở dài tiếc nuối cất điện thoại vào túi quần rồi xốc cặp lên vai, mở cửa đi ra.
Cạch!

"Cái loại gì mà..."
Người ngoài cửa vẫn chưa hết khó chịu, thấy cửa đã hé hắn bèn dịch chân đứng án ngữ trước nhà vệ sinh, ý đồ không cho Aki ra ngoài. Hai tay hắn ta khoanh chặt trước ngực, sắc mặt đen thui, hắn nhìn chăm chăm vào cửa nhà vệ sinh hòng muốn bắt tận tay, day tận trán tên nào ngăn cản nỗi buồn toàn nhân loại.
"Tôi nói cho cậu biết... biết..." Mới nói được một nửa thì Hoshi bắt đầu cảm thấy không đúng, mặt tên kia đâu rồi? Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lướt qua cổ, miệng, mũi rồi bắt gặp một đôi mắt tối đen như mực đang nhìn vào mình. Giọng nói của hắn nhỏ dần... nhỏ dần rồi im bặt.

Aki ngạc nhiên nhìn người này bỗng chốc xìu như cọng bún, trên mặt nở nụ cười năm phần quan tâm, năm phần thân thiện: "Sao vậy?"
Thực ra Hoshi vừa nhìn thấy Aki thì khí thế đã xẹp lép như quả bóng bị kim đâm vào rồi. Bao năm nay hắn làm côn đồ trong trường học, đã sớm hiểu được nhìn khí chất đoán xem người này có phải loại dễ bắt nạt hay không. Đa phần mọi người là người bình thường, thứ gọi là khí chất căn bản không có, chỉ có một số ít những người có khí chất đều có tài năng về một phương diện nào đấy, cũng là loại mà Hoshi nhìn thấy thì trốn cách xa một vạn tám ngàn dặm.

Hồi trước Hoshi không chỉ một lần nghe qua đàn anh kể rằng khi cho hai người đứng trước mặt hắn, hắn dễ dàng phân biệt ra đâu là kẻ đã từng giết người.

Lúc đó... không hiểu sao lời của đàn anh dạo đấy hắn còn không thèm để vào lòng nay lại hiện ra rõ mồn một trước mắt.

Hồi đó Hoshi mới vào băng nhóm chưa đến một năm đang ngồi nghe các đàn anh kể lại kinh nghiệm. Đàn anh ngồi vắt vẻo trên lan can, mồm đàn anh ngậm điếu thuốc lá, nhả ra hít vào phì phèo như ống khói tàu hoả:
'Mày còn chưa trải đời nhiều, tuy rằng bọn mình tự nhận là giang hồ nhưng nhắc đến giết người đứa nào đứa nấy mặt chả xám ngoét, run bần bật như gà mắc tóc. Còn mấy người đã từng dính qua máu tươi thật sự...'

Mặt đàn anh xám ngoét lại như lời hắn kể: 'Tao cũng không nói rõ được, chỉ có thể nhắc nhở bọn mày trước...' Ngón tay hắn chọc thật mạnh vào ngực Hoshi làm hắn ngã ngồi xuống đất, gằn giọng: 'Lúc mày gặp mày sẽ tự khắc nhận ra cái thứ khí chất tao nói là như thế nào, lúc đấy thì ngay lập tức quay lưng chạy thật nhanh, thật xa, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tên đấy nữa."

Hoshi nhăn nhó ôm ngực tránh xa phạm vi sát thương của ngón tay đàn anh:
'Thế anh từng gặp tên giết người rồi à?"

Đàn anh nhếch môi, khinh thường vò đầu hắn rồi lại rút điếu khác ra bật lửa:
'Tao cũng mới gặp qua một lần. Hồi đó tao dính vào một vụ giết người, có ba nghi phạm là tao, một ông thầy giáo già với một bà nội trợ.'

Hắn rít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hồi ức: 'Lúc đấy cảnh sát cứ khăng khăng thủ phạm là tao, tất nhiên so với hai người còn lại thì một kẻ tai đeo khuyên, đầu nhuộm bảy sắc cầu vồng là kẻ dễ bị hoài nghi nhất.'

'Tao là đứa duy nhất nhận ra hung thủ là ai, ánh mắt của kẻ giết người là thứ cả đời này tao không thể quên được. Nhưng tao cũng biết rằng lời tao nói sẽ chẳng ai tin...' Hắn bùi ngùi lại định giơ ngón tay chọc vào Hoshi mới phát hiện ra Hoshi đã bỏ trốn ra xa xa bèn tiếc nuối thu tay lại: ' Khi mà tao cứ nghĩ rằng mình sắp tiêu rồi thì có một thám tử đến, ông ta...'

Đầu óc đang chìm đắm trong dòng chảy ký ức của Hoshi dần dần trở lại thực tại, hắn hoảng sợ cúi đầu xuống lo lắng Aki khi nhìn vào mắt hắn liền biết hắn đã phát hiện ra gì. Hoshi còn cảm thấy lưng áo ươn ướt, hoá ra không biết từ lúc nào cả người hắn ra đầy mồ hôi lạnh.
Aki thần kỳ nhìn người này từ lúc bắt đầu hùng hùng hổ hổ sau đó khi nhìn thấy hắn lại co đầu rút cổ, vẻ mặt sợ hãi muốn chết. Thế giới này vốn không thiếu những người có trực giác nhạy bén nha, Aki lắc đầu rồi xốc cặp lên vai quyết định không để ý tên kia nữa, đi thẳng lên tầng hai.

Trường cấp ba Teitan là trường điểm của thành phố nên được xây dựng rất rộng lớn, khang trang. Hành lang rộng đủ 4, 5 người cùng dàn hàng ngang vẫn không đụng nhau, cửa sổ lớp học hướng ra ngoài hành lang được bọc một lớp kính mờ ngăn không cho người ngoài nhìn vào lớp. Lớp 11B mà Aki chuẩn bị vào học ở giữa dãy, là lớp đầu tiên của khối 11 kế bên khối 10. Từ bên ngoài nhìn vào hắn đã thấy dãy bàn đầy nhóc học sinh, ai nấy đều hồi hộp hướng mặt ra phía cửa nên Aki vừa nhòm vào đã bị người phát hiện ra ngay. Gần như ngay lập tức hắn nghe thấy tiếng huýt sáo lanh lảnh, học sinh nam thì đập bàn ghế chào mừng, học sinh nữ thì ôm chặt lấy nhau hét chói tai.

Aki đẩy cửa bước vào, tiếng hét chói tai không vì thế giảm bớt mà tương phản, càng ngày càng to.
"Im lặng nào các em."

Cô giáo chủ nhiệm gõ thước lên bàn kêu lộp cộp, mãi đến khi tiếng ồn giảm dần mới hài lòng, cô quay sang nhìn Aki cười: "Chắc các em cũng biết tin rồi. Hôm nay lớp chúng ta đón một bạn mới."

Aki theo cô giáo bước lên bục giảng, hắn quay xuống đối mặt với mấy chục đôi mắt long lanh đang nhìn mình, hơi mất tự nhiên nói:
"Xin chào mọi người, tớ là..." Nói đến đây, Aki xoay người lấy viên phấn viết lên bảng đen" Aoki Aki. Hi vọng sau này được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro