Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ Thần Bí

Chương 1: Kẻ Thần Bí
"Này cậu bồi bàn kia!"
Aki đang cúi đầu lau bàn thì nghe tiếng gọi với lên. Hắn ngẩng đầu lên nhận ra đã có hai khách nữ vào từ bao giờ đang ngồi trên quầy bar.

"Ra đây, ra đây."
Aki lập tức cất giẻ lau, lại lấy khăn tay lau tay mình sạch sẽ đi về phía họ, trên mặt nở nụ cười lịch thiệp:
"Hai quý cô đây muốn uống gì?"

"..." Mắt hai người bỗng dại ra, nhìn trân trân vào Aki.

Aki hơi nhướn mày, lặp lại một lần:
"Xin hỏi hai cô muốn uống gì?"

Thực ra hai cô gái này vốn là nhân viên một công ty dược phẩm phía bên kia đường, hai hôm trước họ nghe một chị đồng nghiệp thần thần bí bí kể lại quán bar này mới nhận một cậu phục vụ đẹp trai mới sinh lòng tò mò đến đây. Tuy rằng tốn cả một buổi trưa quý giá nghe chị kia ba hoa chích choè nhưng kỳ thực trong lòng họ vẫn nghĩ là bà chị lại nói quá lên, trai đẹp thì không thiếu, nhưng người đẹp đến nỗi khiến người đối diện như bị quỷ bắt mất hồn, miệng lưỡi cứng đờ không nói được lời nào thì cực kỳ hiếm. Ít nhất bản thân họ chưa gặp qua bao giờ.

Cô gái mặc áo đen ngẩn ngơ nhìn Aki, trong đầu tràn đầy khó tin và hoảng hốt. Cậu phục vụ đứng trước mặt khiến trong thoáng chốc cô nghĩ đến các bức tranh sơn màu trong viện bảo tàng. Đẹp đẽ, Quý giá và Không thể chạm vào.

Thì ra cảm giác bị yêu quái mê hoặc là như thế này.

Sắc mặt Aki dần dần trầm xuống, cho dù là ai bị nhìn chằm chằm như thể động vật quý hiếm đều sẽ thấy khó chịu:
"Nếu không uống thì hai người có thể rời đi rồi, hôm nay quán bar đóng cửa sớm."

"Ê này, quán bar vừa mới mở mà đóng cửa sớm cái gì!" Cô gái còn lại có gương mặt trưởng thành nghe vậy thì nhíu mày, gõ gõ ngón tay xuống bàn, sắc mặt cực kỳ không hài lòng "Bây giờ tôi gọi nước là được chứ gì."

"Lila..." Cô gái áo đen xấu hổ khẽ kéo tay bạn, liếc mắt nhanh nhìn qua Aki rồi nói thầm: "Thôi hôm nay không uống nữa, mình đi dạo chợ đêm đi."

"Này, cậu mà cứ hiền như thế thì người ngoài lại chả được thể ngồi lên đầu lên cổ mình à?" Cô gái kia nghe vậy càng lúc càng không hài lòng, cô đứng dậy chống nạnh ra vẻ kiên cường: "Chủ quán đâu? Cậu gọi chủ quán ra đây tôi muốn khiếu nại?"
Cho dù ngoài miệng cứng rắn nhưng thực ra trong lòng cô gái biết mình hoảng loạn muốn chết.

"Tuỳ cô thôi." Aki nhìn ra vẻ hoảng hốt ở sâu trong lòng cô ta. Hắn mỉm cười tiến lên một bước, cô gái rụt chân lại một bước nhưng ngay sau đó nhận ra trong bất giác mình bị khí thế của Aki làm cho run sợ. Đã như vậy thì, cô gái cắn răng giơ tay lên.
Bộp

Aki liếc mắt nhìn bàn tay giơ lên đánh mình bị tay hắn gắt gao nắm lại, thở dài. Con mẹ, hình như đùa giỡn hơi quá trớn rồi. Hắn nhanh chóng buông cổ tay cô gái kia, vẻ mặt hoà nhã trở lại như lúc ban đầu, "Tôi đi gọi chủ quán."

Bỏ lại hai cô gái sửng sốt tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, Aki đi vào cánh cửa gỗ dẫn ra nhà sau. Ở đó là một hành lang làm bằng gỗ nhìn rất cổ xưa, thoạt nhìn rất tối tăm chỉ có ánh trăng là rọi vào xuyên qua các kẽ hở nhỏ. Ánh trăng rọi vào mặt Aki phác hoạ ra những mảng sáng tối trên gương mặt hắn, làm hắn càng lúc trông càng tà dị. Aki rẽ phải đi vào một căn phòng nhỏ bên trong có một tấm gương to chiếu toàn thân treo trên cánh cửa tủ quần áo, chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống dưới chân, Aki từ từ quay lưng lại với gương.

Trên lưng hắn thình lình là một bức hình xăm thoạt nhìn rất có phong cách nghệ thuật. Đó là một bức hình hoa hồng cùng dây xích, những nụ hồng chưa nở cùng lá cây tràn lan khắp lưng hắn rồi dừng ở bả vai, bốn phía đều có những sợi xích bạc to bằng cổ tay người lớn bủa vây lại bụi hồng, như thể ngăn cấm sự sinh trưởng của nó vậy. Đó là phép thuật phong ấn sức mạnh, hàng năm những sợi xích đều hút hết yêu lực sinh ra trong cơ thể hắn rồi dùng chính lực lượng đó phong toả sức mạnh của Aki, đặc biệt nó còn mạnh gấp đôi vào những đêm trăng tròn, Aki bất giác nâng mi nhìn ra cửa sổ. Trăng... đang tròn vành vạnh.

Những sợi xích này trói buộc Aki đã 15 năm, yêu lực của hắn càng lúc càng xói mòn, cứ tình hình này thì e rằng trăm năm sau sẽ là ngày bốc mộ của hắn mất. Đừng nhìn trăm năm có vẻ nhiều, so với tuổi thộ trung bình của yêu quái là hơn 1000 năm, trăm năm chỉ tính bằng một cái chớp mắt.

Aki chợt quay người lại, phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Ngoài cửa sổ rõ ràng lúc trước trời đêm trong vắt không một gợn mây bay, ánh trăng vàng lấp lánh thì nay lại chợt tối sầm như đêm 30, dường như ngay cả gió cùng ngừng thổi, lá cây thôi xào xạc, tiếng côn trùng kêu râm ran cũng biến mất.

Cứ như thể có ai lỡ tay bấm nút pause vậy. Bình thường xung quanh chúng ta có vô số âm thanh nhỏ như một phần của cuộc sống, đến mức chúng ta hiếm ai đi chú ý, tiếng xe cộ nghiến bánh rào rạo trên đường, tiếng xì xào nói nhỏ, tiếng gió thổi,... nhưng một khi toàn bộ âm thanh nhỏ đấy đều biến mất thì thế giới sẽ trở nên im lặng đến mức rùng mình.

Vì sao lại thế này...... Không lẽ hắn đang gặp ác mộng? Nhưng cũng không phải, nếu là ác mộng thì vì sao lại nó lại chân thực đến thế?
Aki càng nghĩ càng thấy tóc gáy dựng đứng cả lên, hắn vội vàng tông cửa chạy ra ngoài hành lang đi đến cửa hàng:
"Các cô có nghe thấy..."

Giọng Aki nhỏ dần rồi im bặt, hai cô gái kia vẫn ngồi đúng chỗ họ ngồi lúc nãy, mở to mắt trừng trừng nhìn nhau, miệng mím chặt, tư thế cứng đờ như ma nơ canh. Rõ ràng quán bar có trang bị rất nhiều đèn nhưng lúc này đây chúng chỉ phát ra ánh sáng mờ mờ như thể bị bọc bởi một lớp nilon, rất nhiều góc hơi khuất của quán giờ đây chìm vào một màn đen tối đến nỗi Aki ngờ rằng nếu hắn dám bước vào bóng tối ấy thì cả đời này không ra được nữa.

Thực ra nếu Aki là người bình thường thì tối nay hắn sẽ tin rằng mình bị ma quỷ ám, nhưng Aki thân là yêu quái, ma tộc và quỷ tộc hắn đều đã gặp qua, chúng không có thể có lực lượng đến mức này được.

Aki hít sâu một hơi:
"Ngươi là ai? Muốn gì ở ta?"

Nói xong Aki cẩn thận nhìn chằm chằm khắp nơi xem liệu có thứ gì sẽ xuất hiện. Tên đó là người, ma, quỷ hay yêu? Nếu tên đó mạnh như vậy làm sao hắn lại đến tìm mình?

Đèn bỗng nhiên chợt tắt khiến toàn bộ quán bar chìm trong bóng tối. Chưa kịp để Aki kịp phản ứng thì chúng lại sáng lên, nhưng càng chập chờn hơn so với trước, lúc sáng lúc tối. Tim Aki giờ phút này cứ như có người dội dùi trống vào ngực, đập thình thịch. Hắn biết mình đoán đúng rồi, có người có chuyện muốn tìm hắn:
"Mục đích của ngươi là gì? Nếu muốn ta giúp..." Aki nuốt một ngụm nước bọt, tay đang đút túi đã âm thầm huyễn hoá ra sợi xích sắt "Ít nhất ngươi cũng phải nói một tiếng, nếu không ta biết làm sao?"

Lúc này Aki yên lặng, đứng nửa ngày vẫn không có người trả lời, tim hắn thì giờ vẫn đang nhảy điệu disco không dừng được.

"Ha ha."
Một tiếng cười quỷ dị vang lên, Aki nháy mắt cứng đờ cả người, xích sắt ấp ủ nãy giờ đều phóng ra bay về bốn phía. Leng keng! Leng keng

Vẫn không tìm thấy hắn, Aki nhíu mày.
"Trò mèo quào mà thôi."

Giọng nói kia lại vang lên, nghe không ra là nam hay nữ, là già hay trẻ, thậm chí Aki không dám xác nhận tên đó có phải yêu quái không. Aki nghĩ thầm một lúc bèn nhắm mắt lại, lúc mở ra thì màu đen trong mắt hắn đã tan biến, trở thành một màu đỏ rực như máu, hắn đảo mắt quanh căn phòng, nhìn đến chỗ nào ở đấy loé lên một ánh sáng đỏ trong nháy mắt. Hoàn toàn không có bất luận thứ gì kể cả con người hay yêu quái, hắn thậm chí không cảm giác được có sinh vật sống nào ở phụ cận.

Một bóng đèn ở ngay cửa bỗng trở nên sáng lạ thường, Aki bất tri bất giác đi về hướng đó, trên cửa kính không biết từ lúc nào xuất hiện một hàng chữ đỏ dị thường, chất lỏng đỏ như máu chảy ròng ròng xuống tới sàn nhà làm ướt dầm dề tấm thảm. Aki lẩm bẩm:
"Ta muốn vẽ ngươi trong một quyển truyện tranh."

Tay Aki nắm chặt trong chốc lát rồi buông ra, dù sao đánh cũng không thắng. Hắn nghe thấy giọng nói của mình vang lên một cách bình thản:
"Ta đồng ý."

Trên cánh cửa, dòng chữ kia cứ như bị một bàn tay vô hình thô lỗ lau đi nhưng không sạch sẽ, một tầng máu mỏng vẫn lưu lại trên kính. Một dòng chữ màu đỏ khác hiện ra:
"Đó là một quyển truyện hay, đáng tiếc ta lại không có năng lực thao tác nó. Thế nên, ta muốn ngươi trở thành một nhân vật trong đấy, thay ta sửa lại nó."

.... Aki rất là nịnh bợ gật đầu thật mạnh.
Người kia có vẻ thoả mãn, hắn sung sướng viết mấy chữ gì đó lên cửa kính rất nhanh, tốc độ đọc của Aki hoàn toàn không theo kịp. Từng dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo xuất hiện trên kính, máu chảy thành dòng, chữ viết ngang chữ lại viết dọc, người yếu bóng vía nhìn vào chắc sẽ lầm tưởng đây là hiện trường một vụ án thảm thiết và tên giết người là một kẻ biến thái thích lấy máu viết chữ gì đó.

Hình ảnh trên gương cực kỳ quỷ dị, có chữ, có đồ án, lại còn có cả hình vẽ, cuối cùng mọi thứ dần dần biến mất, chỉ để lại một dòng chữ cuối cùng cũng đang nhạt dần đi.

"Thám tử lừng danh Conan." Từng từ từng chữ cực kỳ rõ ràng thoát ra khỏi miệng của hắn, Aki vò đầu tự hỏi: "Rốt cuộc đây là thứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro