Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Vụ án [Đêm trước ngày cưới] (6)

[Đối với lời nói ám chỉ của Amuro Tooru, Banba Raita hiển nhiên là không thể giữ được bình tĩnh, hắn gầm lên: "Mày vừa nói gì đấy, Đồ khốn!!" rồi lao tới, vung cánh tay lên đầy kích động.

Vẻ mặt Amuro Tooru vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hành động quá khích của Banba Raita. Đợi đến khi người kia đến gần, Amuro Tooru mới hơi nghiêng người, linh hoạt né tránh nắm đấm của Banba Raita.

Ngay sau đó, Amuro Tooru lại nhanh chóng quay người, cố ý lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, bối rối, sợ hãi lên tiếng: "Xin đừng sử dụng bạo lực... Ngài Mori, làm ơn giữ chân ông ấy!! Ông ấy có thể lại lao vào tôi..."

Mori Kogoro vô ngữ nhìn biểu cảm của Amuro Tooru thay đổi liên tục, bất đắc dĩ nói: "Không cần đâu..." rồi mỉm cười nhìn Banba Raita: "Bình tĩnh lại nào, suy cho cùng, họ vẫn chưa khẳng định tóc đó là của cậu... chỉ cần lấy mẫu ADN rồi kiểm tra lại là được mà đúng không?"]

"Cẩn thận!" Sonoko bị hành động bất ngờ của Banba Raita trên màn hình làm cho giật mình, lớn tiếng hét lên.

Nhìn thấy Amuro Tooru thuận lợi né tránh, Sonoko mới thở phào một hơi: "Thật là, sao tính khí người này lại nóng nảy với dễ bị kích động như vậy chứ. Nếu không phải anh Amuro may mắn tránh được thì có khả năng đã bị thương rồi."

Đối với lời nói quan tâm của Sonoko, Amuro Tooru mỉm cười dịu dàng: "Không có việc gì, cảm ơn Sonoko đã quan tâm."

"Không phải là may mắn." Sera Masumi tủm tỉm cười nhìn Amuro Tooru, "Ta thấy thân thủ của Amuro tiên sinh không tệ, không biết Amuro tiên sinh đã luyện môn võ nào? Karate hay Judo? Ta biết một vài kỹ thuật trong triệt quyền đạo, không biết có cơ hội được giao lưu không?"

"Ta chỉ biết một chút kỹ thuật linh tinh đủ để phòng thân thôi, không thể so sánh được với triệt quyền đạo, nên giao lưu gì đó thì vẫn là quên đi." Amuro Tooru gãi đầu, cười gượng.

Sera Masumi thấy bị từ chối, vẻ mặt liền tràn đầy tiếc nuối: "Ra vậy, nhìn thoáng qua, ta còn tưởng Amuro tiên sinh chính là một cao thủ đâu."

"Đâu có, đâu có..."

Nhìn Amuro Tooru biểu diễn vở kịch có nội dung "Ta thực sự chỉ là một người BÌNH THƯỜNG yếu đuối" với lời lẽ vô cùng chân thành, thuyết phục, Conan nhất thời không biết phải nói gì. Nếu không phải hiện tại, Conan đã biết thân phận thật của Amuro Tooru thì chắc chắn sẽ bị kỹ thuật diễn cao siêu này lừa rồi.

Sao trên đời lại có một người khéo đưa đẩy đến thế chứ, hơn nữa Amuro Tooru còn biết cách lợi dụng khuôn mặt của mình để lấy được lòng thương cảm của người khác, biết tận dụng mọi ưu điểm của bản thân để lừa gạt, đánh cắp tình báo và đặc biệt người này rất giỏi che giấu.

Mặc dù đã tiếp xúc với Amuro Tooru một khoảng thời gian không ngắn nhưng thực sự Conan vẫn không hiểu Amuro Tooru rốt cuộc là một người như thế nào. Thông thường, chỉ cần thông qua biểu cảm, cảm xúc hay hành động là đã có thể đơn giản suy luận ra đó là một người ra sao. Nhưng Amuro Tooru thì khác, Conan cũng không dám xác nhận mọi hành động và cảm xúc mà người này thường biểu hiện ra cái nào là thật, cái nào là giả, hay tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc mà Amuro Tooru cố tình cho bọn hắn xem.

Conan thừa nhận rằng bản thân hắn cũng không hiểu con người Amuro Tooru. Trước đó, về thân phận công an của Amuro Tooru, Conan cũng không quá nắm chắc bởi vì tại thời điểm đó hắn không có bất kỳ bằng chứng nào, bên cạnh những suy luận trực quan thì đơn thuần là dựa vào trực giác và tâm lý đánh cược.

Thật may mắn, Conan đã cược đúng.

Amuro Tooru không phải là kẻ địch, nếu không đây sẽ là một đối thủ vô cùng đáng sợ và rất khó đối phó.

[Sau khi điều tra thêm, vụ án cũng có những thông tin mới. Nhà hàng có cửa sau dẫn ra bãi đỗ xe nhưng vẫn luôn bị khóa lại. Hung thủ cũng không thể thoát ra từ cửa sổ nhà vệ sinh bởi vì ở đó có một vũng nước to sẽ khiến để lại dấu chân.

Những thông tin này, trước mắt vẫn chưa giúp ích nhiều cho quá trình điều tra, Thanh tra Megure đành phải quay sang hỏi tên thám tử tư kia cùng với Amuro Tooru: "Hai vị đây có manh mối gì không? Ví dụ như cô Hatsune có phải chịu gánh nặng nào lớn đến mức phải tự tử không?"

Dùng một chút thời gian để suy nghĩ, Amuro Tooru mới lên tiếng:

"Tôi nghĩ có một điều làm cô ấy buồn phiền. Trong quá trình điều tra, tôi phát hiện ra, hai người họ được cứu thoát từ cùng một đám cháy khách sạn và đều không thể xác định thân nhân, sau đó họ được nuôi bởi cùng một nhà thờ. Sau khi nghe được thông tin này, cô Hatsune đã nói sẽ tự điều tra phần còn lại."]

Ngoài màn hình, Hattori Heiji chợt thở dài: "Đến đây thì kết quả đã quá rõ ràng rồi, Banba Raita không thể nào là hung thủ, vụ án này đúng là tự sát."

Sonoko hoang mang nhìn lại: "Sao có thể khẳng định chắc chắn như vậy!? Chẳng lẽ ngươi đã nhìn ra cái gì rồi sao?"

Đối với thái độ hoài nghi của Sonoko, Hattori Heiji bình tĩnh phân tích: "Bên ngoài trời mưa rất to, dù bằng cách nào, nếu ra bên ngoài thì giày đều sẽ dính nước mưa. Nhưng ở phân cảnh phía trước, Banba Raita bị ngã khi cố tình tấn công Amuro tiên sinh, lúc đó hắn đã vô tình để lộ đế giày...

... Đế giày của Banba Raita có dính kem do vô tình dẫm lên miếng bánh rơi dưới sàn lúc Kamon Hatsune còn ở đây. Điều đó có nghĩa là Banba Raita không hề rời khỏi nhà hàng. Đây chính là bằng chứng ngoại phạm chứng minh Banba Raita không phải là hung thủ."

"Cũng không thể khẳng định chắc chắn như vậy a. Nếu như Banba Raita có chuẩn bị sẵn một đôi giày dự phòng thì sao?" Jodie Starling đột nhiên nói xen vào, "Hắn chỉ cần thay đôi dự phòng khi ra ngoài, sau khi sát hại Kamon Hatsune thì đi lại đôi giày cũ rồi quay lại bữa tiệc."

"Điều đó rất khó xảy ra." Sera Masumi cười tủm tỉm nhìn Amuro Tooru, "Bởi vì chiếc bánh là do Amuro tiên sinh làm rơi và Banba Raita chỉ vô tình dẫm phải nó. Đây là sự việc ngoài ý muốn và hoàn toàn không thể nào tính trước được. Ta nói đúng không Amuro tiên sinh!?"

"Nhưng còn kết quả ADN thì sao!?" Sato Miwako lên tiếng. Mặc dù ngay từ đầu đã biết đây là một vụ tự sát, nhưng kết quả ADN vẫn làm Sato Miwako cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Nhưng làm sao có thể tồn tại sự trùng hợp trong kết quả xét nghiệm.

Hattori Heiji thoáng im lặng trong chốc lát rồi đặt ra một câu hỏi: "Các ngươi đã bao giờ nghĩ đến mẩu da đó chính là của nạn nhân chưa!?"

"Không thể nào!" Jodie Starling kinh hãi, "Nhưng mẫu ADN đó gần như trùng khớp với Banba Raita mà, không nói đến những người cùng chung dòng máu thì một kết quả gần đúng là không thể xảy ra. Bởi vì..."

"Bởi vì xác suất để một ai đó có chung một mẫu ADN là 1/ 4700 tỷ." Kudo Yusaku lúc này chậm rãi lên tiếng, "Hơn nữa, phụ nữ không có nhiễm sắc thể Y giống như đàn ông nên rất dễ để kết luận kết quả ADN này là của Banba Raita. Cô Jodie đang muốn nói như vậy đúng chứ!?"

"Đúng vậy." Jodie Starling gật đầu.

Kudo Yusaku nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau: "Về vấn đề này, thứ nhất, mẫu da đó dính bụi bẩn và nước mưa nên có thể ra kết quả gần đúng vì phần xác định giới tính không rõ ràng. Và thứ hai, kết quả ADN gần như trùng khớp là do hai người đó chính là anh em sinh đôi."

"Cái gì!!!"

"Không thể nào!!!"

Đối với kết luận mà Kudo Yusaku nói ra, trừ những người tham gia trực tiếp vào vụ án và những người đã suy luận ra kết quả, thì những người còn lại trong phòng hiển nhiên là có chút hốt hoảng và cảm thấy vô cùng khó tin.

"Ran, hai người đó thực sự là anh em sinh đôi sao!?" Sonoko vội vàng quay sang hỏi cô bạn thân của mình.

Ran cúi đầu, ánh mắt hơi đượm buồn: "Đúng vậy."

Nghe được lời khẳng định này, Sonoko vẫn cảm thấy không thể tin được. Chuyện này sao có thể xảy ra được cơ chứ. Rõ ràng là một cặp đôi đang chung sống vô cùng hạnh phúc, sao đột nhiên lại biến thành anh em ruột rồi.

Đến đây, Sonoko mới hiểu tại sao ban đầu Ran lại nói, định mệnh đôi khi thật không đáng tin chút nào. Lần này, hai chữ định mệnh không mang lại hạnh phúc mà ngược lại còn giống như cơn lũ nhấn chìm con người trong tuyệt vọng, đau đớn và nỗi dằn vặt, ân hận suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro