
Chương 24: Vụ án [Đêm trước ngày cưới] chap 793-794 (3)
["Hả!? Bị giết!? Không phải tự tử!?" Đáp án này hiển nhiên là khiến cho tất cả mọi người có mặt đều vô cùng ngạc nhiên.
Thanh tra Megure xác định nói: "Đúng vậy, có một mẩu da ở đầu móng giả được tìm thấy dưới gầm xe, rất có khả năng đây là mẩu da của thủ phạm đã tấn công cô ấy."
Banba Raita kích động dò hỏi: "A...Ai đã làm? Ai đã giết Hatsune!?"
Trái lại, thanh tra Megure chỉ bình tĩnh lấy ra một cái túi vật chứng đưa cho Banba Raita xem: "Chiếc lược này ở trong vali là của anh đúng không?"
Nhận được câu trả lời khẳng định của hắn, thanh tra mới tiếp tục nói: "Kết quả ADN lấy được từ tóc trên lược này và ADN từ mẩu da dính trên móng giả của nạn nhân... về cơ bản là trùng khớp!"]
"Hả!?... Cái gì!?... Không thể nào!?..."
Mọi người đều vô cùng sửng sốt trước kết quả này. Vốn tưởng là tự sát nhưng qua điều tra lại thành giết người, hơn nữa hung thủ còn có khả năng lại chính là chú rể của nạn nhân. Không phải nói hai người là định mệnh của đời nhau sao?
Sera Masumi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh phân tích: "Không phải không có khả năng, trước Sonoko đã từng suy đoán rằng bởi vì phát hiện ra chú rể ngoại tình nên cô dâu mới tự sát đúng không? ...
... Bây giờ, lật ngược lại một chút thì sẽ thành chú rể phát hiện ra cô dâu ngoại tình, hắn tức giận bởi vì bị phản bội nên mới ra tay giết cô dâu. Trường hợp này lại không phải chưa từng có tiền lệ."
"Nếu không có bằng chứng thì hiển nhiên đây cũng chỉ là suy đoán..." Sera Masumi nhếch miệng cười, "Nhưng kết quả ADN trên hai vật chứng đều trùng khớp vậy thì suy đoán đó khả năng cao chính là nguyên nhân dẫn đến vụ án giết người này."
Sera Masumi im lặng một chút rồi cau mày: "Tuy nhiên, ta lại không tin vụ án này chỉ đơn giản như thế!"
"Đúng, ta cũng nghĩ vậy!" Hattori Heiji lập tức phụ họa.
Ngồi ở phía sau, Kudo Yusaku cùng Morofushi Takaaki khi nghe được kết quả giám định ADN, ánh mắt hơi sáng lên một chút, ngón tay gõ nhẹ, nghĩ lại dáng vẻ của Kamon Hatsune, hai người giống như thông suốt điều gì, khóe miệng hơi cong lên rồi lại hạ xuống cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
"Cốt nhục tương thâm, ân duyên cách. Thật đúng là Tạo hóa trêu ngươi..." Morofushi Takaaki lắc đầu.
Bên kia, thấy Kudo Yusaku thở dài, Kudo Yukiko không nhìn được dò hỏi: "Sao vậy, Chẳng lẽ ngươi đã suy luận ra được đáp án rồi sao? Có thể nói cho ta không?"
Kudo Yusaku chỉ vỗ nhẹ tay nàng, lắc đầu nói nhỏ: "Vụ án này quả thực chính là bi kịch! Sau ngươi sẽ rõ."
[Nghe được kết quả từ thanh tra Megure, Banta Raita hiển nhiên là có chút tức giận, vì có men rượu trong cơ thể, hắn lảo đảo hướng về phía cảnh sát gầm lên: "Cái gì! Các ông cho rằng tôi đã giết Hatsune sao? Vớ vẩn!"
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, anh chàng phục vụ tóc vàng từ phía sau đi ra: "Hóa ra là như thế, để che đi vết thương khi giằng co với cô Hatsune nên ông mới cố ý va vào tôi để tạo ra vết thương thứ hai đúng không?"
"Còn anh thì sao?" Người đàn ông trung niên gọi 1 ly Bourbon đá ban nãy đột nhiên lên tiếng, "Anh có chắc là đã không giết người phụ nữ mình yêu trước khi cô ấy là của người khác? Thưa ngài bồi bàn?"
Đối mặt với biểu cảm hoang mang của người phục vụ cùng với ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, Banba Raita rốt cuộc không nhịn được gầm lên: "Hắn vẫn luôn bí mật gặp gỡ Hatsune... Hắn chính là tình nhân của cô ấy!!"]
"Hả!!!" – "Phốc!!!" Ngoài màn hình, trước thông tin này, mọi người vừa kinh ngạc, lại vừa thiếu chút nữa là cười ra tiếng.
Amuro Tooru người này, mọi người đều ít nhiều hiểu biết tính cách cũng như nhân phẩm của hắn, đối với việc Amuro Tooru bị chỉ ra là đi làm tình nhân cho một người phụ nữ sắp kết hôn, mà người tố cáo lại còn là chú rể, mọi người quả thật là có chút đồng tình.
Ai bảo ngươi lớn lên đẹp trai như thế để làm gì đâu?
Nhiều người lén lút liếc nhìn gương mặt của Amuro Tooru, trong lòng thầm than thở. Sở hữu một gương mặt đẹp trai như thế, tính tình lại tốt như vậy bị nhầm lẫn thành tình nhân của người khác đều không oan. Dù chắc là không có khả năng bị coi là tiểu bạch kiểm nhưng nhỡ đâu lại có người suy đoán ngươi là bị bao nuôi. Dù sao cũng khổ cực ngươi, Amuro tiên sinh.
Ngồi ở phía sau, đám người Zero tổ bao gồm cả Kazami, đầu cúi gằm không dám nhìn màn hình, muốn cười lại không dám cười, gương mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Trời đánh, cấp trên đại boss suốt ngày chỉ biết treo trên mặt cái biểu tình nghiêm túc, khó chịu, làm bọn hắn thở cũng không dám thở mạnh, vậy mà lại có một ngày bị chỉ mặt tố cáo là đi làm tình nhân trước mặt bao nhiêu người sao?
Cứu mạng... Trời sập là đây chứ đâu! Thông tin này nghe xong, về sau bọn hắn sẽ không bị diệt khẩu chứ?
Đối với những ánh nhìn cổ quái của mọi người và đám cấp dưới, Amuro Tooru lựa chọn làm ngơ, hắn khoanh tay bình tĩnh nhìn màn hình. Thế này đã là gì, trong các nhiệm vụ xâm nhập đánh cắp tình báo mà hắn từng tham gia, có nhiều tình huống còn quái gở hơn nhiều, đám nhiệm vụ mục tiêu toàn là một lũ biến thái. So với mấy cái đấy thì tình nhân chỉ xứng đáng được gọi là trò trẻ con mà thôi.
["Tôi quả thật có gặp cô Hatsune, nhưng với tư cách là một nhãn tuyến. Như mọi người thấy đấy, tôi là một thám tử tư."
Trước ánh nhìn nghi ngờ của mọi người trong bữa tiệc, Amuro Tooru chỉ bình tĩnh tháo cặp kính trông có vẻ ngu ngốc kia xuống, để lộ ra đôi mắt nghiêm túc, sắc bén, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ngu ngốc, rụt rè ban nãy.
"Chính tôi đã đề nghị cô Hatsune chọn nhà hàng này làm nơi tổ chức bữa tiệc, để tiện cho mục đích theo dõi những hành động của anh như cô ấy ban đầu đã yêu cầu." Amuro Tooru nhìn Banba Raita rồi thong dong nói.
Banba Raita vô cùng ngạc nhiên: "Cái gì!? Theo dõi tôi?"
"Cô Hatsune đã yêu cầu tôi điều tra xem anh có ngoại tình không? Nhưng mà xem ra, hiện tại tôi không có biện pháp chứng minh bản thân mình chính là thám tử do cô ấy thuê bởi vì cô Hatsune đã bị kẻ nào đó sát hại rồi." Amuro Tooru tiếc hận nói.]
"Chẳng lẽ thực sự là chú rể giết cô dâu rồi đem trách nhiệm đẩy lên người anh Amuro sao?" Sonoko kinh ngạc nhìn diễn biến của vụ án. Nhưng nghiêm túc không được bao lâu, trong mắt cô lại bắt đầu nổi lên bong bóng màu hồng, hô to: "Hơn nữa, anh Amuro bỏ cái kính ngu ngốc kia ra đúng là soái bạo đâu."
Đối với cô bạn thân này, Ran thực bất đắc dĩ. Từ nhỏ đã biết mê soái ca thuộc tính của Sonoko vốn không có điểm cuối nhưng mà ít ra cũng phải dè dặt một chút chứ, chính chủ người ta còn đang ngồi ở đây, sao có thể nói to như vậy chứ.
Đối với ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng của anh Amuro nhìn lại, Ran cũng chỉ có thể mặt đỏ bừng, miễn cưỡng nở một nụ cười ngại ngùng nhưng lễ phép để tỏ vẻ xin lỗi. Thật xấu hổ! Tại sao lúc nào ta cũng gặp phải những trường hợp đáng xấu hổ như vậy chứ!?
Ở một bên khác, thanh tra Megure nhìn vụ án cũ rồi thở dài. Takagi ngồi bên cạnh khó hiểu: "Thanh tra, ngài đột nhiên thở dài là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là vì kết quả của vụ án này?"
Thanh tra Megure buồn rầu lắc đầu: "Ta đột nhiên cảm thấy Beika đúng là thiên đường của các thám tử tư mà. Cứ một tên lại một tên liên tiếp xuất hiện...
... Đầu tiên là Mori sau lại có thám tử trung học Osaka, rồi là một thằng nhóc lớp 1 học đòi làm thám tử, còn có nữ thám tử trung học, nữ giáo viên ngoại ngữ, đến bây giờ lại xuất hiện thêm một thám tử học việc... Takagi ngươi nói sau này còn có thể loại thám tử nào sẽ xuất hiện nữa a... Sẽ không đến mức động vật cũng muốn làm thám tử chứ!?"
Takagi nghe xong khóe miệng liên co lại, hắn ngập ngừng, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: "Thanh tra, ngài suy nghĩ nhiều rồi!"
----------------------------------------------------
PS: Nay đăng 2 chương nhen và Halloween vui vẻ nhé mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro