
Chương 23: Vụ án [Đêm trước ngày cưới] chap 793 (2)
[Sau đó, Hatsune phải đi làm móng, còn Raita ngồi lại cùng bạn bè. Họ nâng ly chúc mừng, đùa cợt rằng đây là "đêm độc thân cuối cùng" của cậu ta. Không khí vui vẻ, thân mật, tiếng cười xen lẫn với tiếng mưa bên ngoài.
Thế nhưng trong giây phút đó, một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, chính là anh chàng nhân viên tóc vàng lúc nãy. Hắn ta cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Thưa ông... điện thoại ông đang reo."
Raita hơi ngạc nhiên, rút máy ra nhìn, trên màn hình là một tin nhắn mới: "Gọi anh không bắt máy nên em gửi ảnh này cho anh xem nè. Anh sẽ được đích thân thấy nó sau 30 phút nữa." Trên màn hình là bàn tay Hatsune với lớp sơn móng còn chưa khô.
Tiếng điện thoại lại vang lên, Conan hơi ngạc nhiên khi thấy Raita rút ra chiếc điện thoại thứ hai ra để nghe cuộc gọi và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ngay sau đó, một người đang ông trung niên lại từ trong nhà vệ sinh bước ra, ngồi xuống bàn và yêu cầu người phục vụ tóc vàng lấy cho một phần Bourbon với đá.]
"Ta cảm giác được nội dung đoạn này ám chỉ cái gì đó mà ta lại không biết là nó đang muốn ám chỉ cái gì?" Hattori Heiji gãi đầu, hoang mang liếc nhìn Conan.
Conan lúc này lại không rảnh để quan tâm đến tên kia, hắn đang bận suy nghĩ đến chi tiết cuối cùng của đoạn phim vừa rồi.
Một phần Bourbon với đá... Chi tiết này đang ám chỉ thân phận Bourbon của Amuro tiên sinh sao?
"Anh Amuro ..." Conan kéo nhẹ vạt áo của Amuro Tooru, ra hiệu cho đối phương hơi cúi đầu xuống, "... Người kia?"
Nghe được lời dò hỏi của Conan, Amuro Tooru chỉ khẽ mỉm cười: "Chỉ là trùng hợp thôi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ, cứ có người nói ra tên một loại rượu thì người đó sẽ có liên quan đến tổ chức sao?"
[Không khí trong nhà hàng dần trở nên ồn ào hơn sau khi Raita quay lại bàn. Có lẽ anh ta đã uống hơi nhiều, gò má ửng đỏ, giọng cũng lớn hơn bình thường.
"Để ý vào chứ, đồ khốn!" Anh ta cố tình va vào anh chàng nhân viên rồi quát lên.
"Này Banba, anh uống quá nhiều rồi đấy"
Đối với những lời quan tâm của đám bạn, Banba Raita chỉ cười xòa, xua tay như chẳng có gì, "Anh vẫn còn tỉnh lắm!"
Không ai để ý lúc này, ánh mắt của anh chàng nhân viên nhìn về phía Banba Raita có chút thay đổi.
Cùng lúc ấy, ở ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi nặng hạt. Hatsune vừa ra khỏi xe, một tay cầm ô, tay kia cầm điện thoại: "Vâng... alo?"
Bên kia giống như nói gì đó khiến cô khựng lại, mắt mở to. "Hả!?"]
"Đáng ghét, rõ ràng là người kia cố tình va vào người anh Amuro, vậy mà còn dám lớn tiếng mắng chửi nữa!" Sonoko không vui nhìn lên màn hình.
Sera suy tư một lát rồi lên tiếng: "Có vẻ như là sau khi nghe cuộc điện thoại thì cách hành xử của hắn đã có sự thay đổi. Hơn nữa ..." Khóe môi hơi câu lên, Sera đem ánh mắt chuyển sang người Amuro Tooru, " ... Hơn nữa ánh mắt của anh Amuro lúc đó cũng rất đáng suy ngẫm a. Không biết anh Amuro có thể cho mọi người ở đây biết lúc đấy, anh đang suy nghĩ cái gì không?"
Vờ như không nghe thấy ngữ khí châm chọc của Sera, Amuro Tooru chỉ lịch sự mỉm cười: "Nếu có thể nói ra thì ta cũng rất sẵn lòng, chỉ là thật đáng tiếc ...." Hắn chỉ chỉ màn hình, "Nơi này không cho phép a."
Mọi người lúc này mới chú ý đến, phía trên màn hình chiếu, một dòng chữ chói lọi [Cấm người trong cuộc tiết lộ các nội dung liên quan] không biết đã xuất hiện từ bao giờ.
Conan hơi nhíu mày, quay sang nhìn Hattori Heiji nói vài câu gì đó nhưng mà đối phương lại nhìn hắn với ánh mắt đầy hoang mang, thậm chí rướn người lại gần dò hỏi: "Ku...Conan, ngươi vừa mới nói cái gì?" Conan còn có thể làm thế nào, hắn chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ không có gì.
Màn hình lúc này chiếu đến hình ảnh của Kamon Hatsune, nhìn nét mặt kinh hãi của cô khi nghe điện thoại, người trong cuộc như Ran, Conan thì im lặng, buồn rầu, tiếc hận, còn người ngoài cuộc như Hattori, Sera thì lại ngạc nhiên, nghi ngờ và khó hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
["Xoảng" Một tiếng đổ vỡ vang lên, Raita loạng choạng va vào người phục vụ ban nãy. Trước lời hỏi thăm lịch sự, Raita chỉ tức giận hét lên: "Đừng đụng vào tôi!"
"Anh say rồi, Banba!" Một người bạn của Raita vội đứng dậy kéo lại. "Ngồi xuống đi, cậu làm loạn đủ rồi đấy!"
"Tôi vẫn còn tỉnh lắm..." Raita đẩy mọi người ra, cầm lấy điện thoại, "Người mà tôi cần nói chuyện bây giờ... là Hatsune, chứ không phải các cậu..."
Đầu bên kia kết nối, Raita vội vàng dò hỏi Hatsune đang ở đây, nhưng bên kia không ai trả lời, chỉ có tiếng mưa và tiếng nức nở, nghẹn ngào, sau cùng, hai từ 'vĩnh biệt' bị giọng run rẩy của người phụ nữ nói ra. Raita cầm điện thoại nghi ngờ vội vàng hỏi lại: "Em đang nói gì vậy, Hatsune?"
Đáp lại chỉ là một khoảng không yên tĩnh, và rồi... một tiếng BÙM! chói tai vang lên từ bên ngoài, kéo theo ánh lửa rực lên giữa màn mưa. Tất cả mọi người bị tiếng động làm cho giật mình, đồng loạt quay ra cửa sổ. Raita chết lặng, nhìn chiếc xe đang bốc cháy dữ dội, giọng run rẩy: "Là... xe của Hatsune..."
Mori Kogoro lập tức phản ứng, đứng dậy hét to: "Rất nguy hiểm! Mọi người không ai được rời khỏi nhà hàng, Ran, gọi ngay cứu hỏa, cứu thương và cảnh sát mau!"
Bên ngoài, ngọn lửa bốc cao, khói đen cuồn cuộn giữa cơn mưa tầm tã. Trong ánh sáng đỏ cam lập lòe phản chiếu qua khung kính, vẻ bàng hoàng và đau đớn trên gương mặt Raita như đóng băng khi nhận ra bi kịch vừa xảy ra chỉ trong khoảnh khắc ]
"Không thể nào!" Kazuha ngơ ngác nhìn màn hình, giây trước cô vừa mới còn rất hâm mộ tình cảm cũng như duyên phận của bọn họ sao đến giờ hai người lại trở thành âm dương cách biệt rồi.
"Nói từ 'vĩnh biệt' với chú rể qua điện thoại, chẳng lẽ cô dâu lại là tự tử sao?" Azusa nói ra suy nghĩ của mình.
"Không thể nào!" Sera Masumi lập tức phủ nhận, "Bọn họ ngày mai là tổ chức đám cưới rồi, không có lý do nào để cô dâu tự sát ngay trước ngày vui của mình như thế cả."
"Chẳng lẽ là cô dâu phát hiện ra chú rể ngoại tình!" Sonoko đột nhiên lên tiếng, không hiểu sao giọng nói lại có chút hưng phấn giống như khám phá ra được sự thật, "Bởi vì phát hiện chú rể có người khác ngay trước đám cưới, vì quá thất vọng nên cô dâu đã tự sát."
Azusa nghi ngờ nhìn Sonoko: "Trong trường hợp đó, không nên là cô dâu mang bằng chứng ra dằn mặt chú rể rồi hủy hôn sao? Sao ở đây lại thành ra chính mình tự sát rồi?"
Sonoko lúng túng gãi đầu: "Ta cũng không biết a." Nhưng ngay sau đó, giọng điệu cô lại mang theo một phần rối rắm, "Còn nữa, không hiểu sao ta cảm thấy thái độ của chú rể đối với anh Amuro cứ có chút quái quái..."
Nghe những suy đoán lung tung, rối loạn của bọn họ, Conan lộ ra ánh mắt cá chết, nói không nên lời. Nhưng mà cũng phải công nhận trực giác của Sonoko cũng thật nhạy bén.
Sato nhìn diễn biến trên màn hình rồi quay sang thấp giọng dò hỏi Takagi: "Vụ án này là ngươi cùng thanh tra Megure tham gia điều tra đúng không? Ta có xem qua hồ sơ thấy kết luận cuối cùng chính là nạn nhân đã tự sát đúng chứ?"
Nhận được cái gật đầu khẳng định của Takagi, Sato quay lên, bắt đầu ngẫm nghĩ lại tình tiết vụ án. Cô chỉ biết kết quả điều tra cuối cùng thực sự là nạn nhân đã tự sát nhưng nguyên nhân bên trong thì lại không rõ. Rốt cuộc là vì cái gì mà cô dâu lại quyết định tự sát ngay trước ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mình cơ chứ.
[Cảnh sát đã đến hiện trường vụ án, trải qua điều tra bước đầu, thi thể cháy đen trong xe được kết luận chính là của cô dâu Kamon Hatsune. Nhìn hai chiếc vali được tìm thấy trong xe, thanh tra Megure cùng với Takagi không khỏi ngạc nhiên, một người đang hạnh phúc như thế, cớ sao lại tự tử?
Ngay sau đó, Conan lại tìm thấy một chiếc móng tay giả bị rơi ở dưới gầm của chiếc xe đã cháy rụi. Đây có lẽ chính là bằng chứng để lật ngược lại vụ án]
"Còn có xoay ngược sao?" Sonoko ngạc nhiên hô lên.
Bên kia, Amuro Tooru lại tủm tỉm cười, nhìn Conan: "Conan thật là nhạy bén đâu, vậy mà có thể tìm ra được bằng chứng quan trọng trước cả cảnh sát."
"Ahaha... May mắn thôi!" Conan ngoài mặt làm ra vẻ ngây thơ tươi cười, trong lòng lại đang không ngừng phỉ nhổ gã công an lòng dạ hiểm độc, suốt ngày chỉ biết đặt bẫy chờ người nhảy vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro