Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Vụ án [Đêm trước ngày cưới] chap 793 (1)

[Trời chiều đổ mưa nhẹ, từng giọt mưa rơi lộp bộp trên tấm kính trong suốt của nhà hàng "Ristorante Sundayrino". Ánh sáng vàng ấm áp từ bên trong hắt ra, phản chiếu qua lớp kính như xua đi cả hơi lạnh ngoài trời.

"Hatsune!" - "Raita!"

Bước qua cánh cửa nhà hàng, những tiếng reo hò và pháo giấy lập tức nổ tung.

"Chúc mừng đám cưới hai bạn!"

Không khí trong nhà hàng bỗng trở nên rộn ràng, tiếng vỗ tay, tiếng cười vang khắp nơi.

"Này, tôi ghen tỵ với hai người đó!" Mori Kogoro cười vui vẻ, trêu ghẹo.

Banba Raita với nụ cười hiền hậu, đang khoác tay cô dâu Kamon Hatsune, khẽ cười bối rối: "Từ từ nào... để dành lời chúc lại đi, mai mới là tiệc chính mà."

Cô dâu bật cười: "Thôi nào, hôm nay là buổi tối của chúng ta. Sau bữa tiệc, chúng ta sẽ bay sang Paris luôn đấy, tuần trăng mật mà!"

Mori Kogoro chống tay lên bàn, cười sang sảng: "Phải rồi! Là một người bạn thì tối nay chính là cơ hội duy nhất để tôi chúc mừng cậu đấy!"

Cô dâu Hatsune mỉm cười rạng rỡ, nhìn ông Mori với vẻ mặt hơi tò mò: "Vậy đây có phải là ngài thám tử lừng danh không?"

Raita lập tức bật cười, quay sang giới thiệu: "Phải! Bọn anh là bạn từ hồi đi học. Đây là Mori Kogoro."

"Rất vui được gặp ngài!" Cô dâu dịu dàng mỉm cười.

Cuộc trò chuyện diễn ra thật vui vẻ giữa tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, buổi tiệc trước đám cưới của Raita và Hatsune bắt đầu trong niềm vui, đơn giản mà tràn đầy hạnh phúc ]

"A! Hình như chúng ta lần đầu tiên gặp anh Amuro chính là ở nơi này!" Ran nhìn đoạn phim trên màn hình thoáng sửng sốt.

"Thật sao, Ran?"

"Ừm, chỉ là..." Đối mặt với ánh mắt tò mò của Sonoko, Ran gật đầu khẳng định nhưng lại không nói gì thêm. Ánh mắt Ran chứa đầy nỗi buồn man mác, chỉ là bi kịch lại sắp diễn ra trong cái không khí ấm áp, hạnh phúc ấy.

"Uy, Kudo!" Hattori Heiji vươn người lên, ghé vào bên tai Conan thì thầm, "Nơi đó đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Có một vụ án xảy ra sau đó không lâu!" Conan ngắn gọn trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Vụ án!" Ánh mắt Hattori Heiji sáng lên, thấy Conan tập trung như vậy, hắn không khỏi tò mò, "Vụ án này rất khó giải quyết sao?"

"Không..." Conan hiếm khi cúi đầu, ánh mắt ảm đạm: "Nó là một bi kịch..."

[ Cô dâu Hatsune mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp lướt qua hai đứa trẻ.

"Hai bé đây chắc là..."

"Cháu là con gái bố Mori, Ran." - "Còn cháu là người ở nhờ, Conan."

Mori tự hào cười to, xoa đầu Conan: "Chúng tôi chăm sóc nó, cậu thấy đấy..."

Ran khẽ cười, lễ phép nói: "Cháu được nghe đó là tình yêu sét đánh giữa hai người..."

Nghe đến đó, Raita bật cười, đưa tay ôm vai Hatsune, giọng anh đầy vui vẻ: "Ừ, chú cảm giác khoảnh khắc gặp cô ấy là định mệnh thật đấy!"

Hatsune cười theo, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lại có chút ngượng ngùng: "Rốt cuộc cũng tìm được một nửa của mình mà..."

Raita nghiêng đầu về phía cô, giọng anh tràn đầy hạnh phúc: "Còn nữa, ngày sinh, nhóm máu, và hoàn cảnh của hai chúng tôi đều giống nhau...

Thậm chí, nếu cả hai cùng im lặng ở một dịp nào đó, bọn tôi vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì."

Ran chớp mắt, mỉm cười ngưỡng mộ ]

Ran ảm đạm nhìn bản thân mình trong đoạn phim, lúc đó cô cảm thấy tình yêu của hai người bọn họ thật đáng ngưỡng mộ, hai người giống như vừa sinh ra đã được định sẵn là ở bên nhau. Giờ nhìn lại mới nhận ra, ông trời thật biết đùa giỡn tình cảm của con người, hai chữ định mệnh ấy cũng thật xót xa.

"Ran, cậu làm sao vậy?" Nhìn Ran tâm trạng nặng nề, Sonoko có chút không biết làm sao.

Ran lắc đầu, cười khổ: "Sonoko, hai chữ định mệnh đôi khi thật không đáng tin chút nào."

"A, đúng!" Sonoko cái hiểu cái không gật đầu, bàn tay lại không ngừng nhẹ nhàng vỗ vai Ran an ủi.

Hàng phía dưới, Kazuha kéo tay Hattori: "Ngày sinh, nhóm máu đều giống nhau, thậm chí là tâm ý tương thông... Thật hâm mộ a! Ngươi nói đúng không, Heiji!"

"Lôi kéo cái gì a, Kazuha ngốc!" Hattori cứng đờ rút tay ra, hai tai đỏ bừng, "Trên đời này, làm gì có nhiều trùng hợp như vậy chứ. Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây."

[Lúc này, một người phục vụ mang một đĩa bánh kem đến trước mặt Ran.

"Cạch" Đĩa bánh bị người phục vụ bất cẩn làm rơi xuống đất và thật không may chú rể Raita đã đáp lên nó.

Đối mặt với những lời xin lỗi liên tục của người phục vụ, cô dâu Hatsune bật cười, nháy mắt: "Không sao! À, anh mang khăn gì đó để lau vết bánh đi! Đừng căng thẳng thế!"

Raita ngồi cạnh khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nói nhỏ: "Người hầu bàn đó đúng là đẹp trai thật... nhưng đừng có liếc mắt với hắn nhiều thế chứ!"

Hatsune bật cười, hạ giọng trêu chọc: "Anh đang ghen đấy à?"

Raita đỏ mặt, ho khẽ, còn anh chàng phục vụ kia, rõ ràng đang vô cùng lúng túng, cúi đầu, giọng vội vàng: "V-vâng, thưa bà! Tôi sẽ lấy ngay!" ]

Nhìn người phục vụ với làn da ngăm, mái tóc vàng, đeo kính đen trông thật ngu ngốc, vụng về trên màn hình, không ít người trợn mắt rồi quay sang nhìn chằm chằm Amuro Tooru. Này thật là một người sao?

Đối với ánh nhìn của mọi người, Amuro Tooru chỉ đáp lại bằng một nụ cười lễ phép và có phần hơi xấu hổ. Thời điểm đó, hắn trở về Nhật Bản với mục đích là điều tra vụ án của Akai Shuichi. Bởi hắn không tin một người như tên kia lại dễ dàng bị giết bởi Kir.

Trong lúc cải trang nhằm tiếp cận điều tra viên FBI Jodie Starling, hắn bất ngờ phát hiện ra một thằng nhóc thiên tài dù mới học lớp một vậy mà lại có mối liên hệ chặt chẽ với đám người FBI.

Sau lại được Rum giao cho nhiệm vụ điều tra tung tích của thành viên đang lẩn trốn với tên mã là Sherry, mà theo tình báo trước đó, chị gái của Sherry, Miyano Akemi lại chính là bạn gái của Akai Shuichi thời kỳ còn ẩn nấp trong tổ chức. Sau khi Miyano Akemi bị Gin thanh trừ, không loại trừ khả năng khi Sherry làm phản đã được FBI ở sau lưng giúp đỡ.

Nghĩ đến Miyano Akemi, Amuro Tooru lại không khỏi thờ dài. Thật là, đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể cứu được ai cả...

Khi bắt đầu điều tra những người từng có tiếp xúc mật thiết với FBI bao gồm cả thằng nhóc thiên tài đấy, hắn đã tìm thấy một chi tiết rất thú vị. Thời điểm Sherry bị Gin truy lùng cũng chính là lúc Pisco bị xử lý, thằng nhóc đó vậy mà lại trùng hợp có mặt ở hiện trường. Kết quả này thật giống như là đưa than giữa trời tuyết.

Bởi thằng nhóc kia hiện đang ở nhà của Mori Kogoro, hắn cũng bắt đầu điều tra đến người này. Và thật bất ngờ, Mori Kogoro vậy mà lại có hồ sơ trong Bộ Công An.

Lúc còn học ở Học viện cảnh sát, hắn đã từng nghe Onizuka huấn luyện viên nhắc đến một tiền bối khóa trên với khả năng bắn súng thiên tài, nhưng sau đó lại từ bỏ con đường cảnh sát và mở một văn phòng thám tử. Vị tiền bối này chính là Mori Kogoro.

Thời điểm lật mở tệp hồ sơ của Mori Kogoro, hắn cảm thấy thật đau đầu. Người này vậy mà cũng có dính dáng đến tổ chức. Sau khi suy nghĩ cẩn thận và được quản lý quan cho phép, hắn đã quyết định kéo Mori Kogoro vào làm cố vấn ngoài biên chế cho Zero.

Đối với vị đồng hành kiêm tiền bối này, dù sao cũng là tiếp cận người ta với mục đích không thể nói là tốt đẹp, hắn cũng không thể nào để người ta không biết gì hết mặc cho hắn lợi dụng đúng chứ. Nói thẳng thì là tuyệt đối không được nhưng nếu uyển chuyển một chút thì vẫn có thể chấp nhận.

Suy nghĩ đến đây, Amuro Tooru liền cảm thấy rất đau đầu. Mỗi lần làm nhiệm vụ tiếp cận điều tra lại là một lần xây dựng nhân thiết cho nhân vật. Lần này cũng vậy, một anh chàng thám tử ngu ngốc, vụng về là kịch bản đầu tiên mà hắn dùng để tiếp cận gia đình Mori Kogoro. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra cái kịch bản này quả thực sự có hố.

Sau đó, hắn lại hơi làm điều chỉnh một chút, từ một thám tử ngu ngốc, vụng về thành một anh chàng ấm áp, dịu dàng, săn sóc, chu đáo nhưng không kém phần nghiêm túc cùng với biết giả ngu đúng lúc.

Khóe miệng Amuro Tooru hơi nhếch lên một chút, cái nhân thiết này hắn thực sự rất hài lòng. Bên cạnh việc được mọi người tiếp thu, tiếp xúc được với nhiều loại người, tình báo thu về nhanh hơn, đa dạng hơn thì hắn còn có thể sống thật với bản thân hơn. Thân phận này cho phép hắn có được chút thời gian hiếm hoi để thả lỏng bản thân, sống vì chính mình.

-----------------------------------------------

PS 1: Mình thật sự rất thích vụ án này nên mình sẽ viết vụ này chi tiết một chút. Đối với vụ án này mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vai trò của các nhân vật cũng như nguyên nhân dẫn đến bi kịch. 

Bởi vì toàn bộ vụ án được viết theo góc nhìn của Conan nên mình thực sự thắc mắc một điều là Rei đóng vai trò gì ở trong này. Thật sự chỉ là một màn debut đơn giản thôi sao? 

Một người cẩn thận như Rei chẳng lẽ khi điều tra mà không phát hiện ra điều gì bất thường ở đây sao? Hay toàn bộ quá trình điều tra sau đó, Rei đã giả ngu bao nhiêu phần trăm?

Thật sự có quá nhiều câu hỏi mà mình không thể nhận được câu trả lời.

Toàn bộ vụ án này khả năng sẽ được viết dựa trên góc nhìn của mình, sẽ có các thiết lập ẩn, các phần nội dung nguyên sang khác với bản manga. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng để nó không đi chệch hướng khỏi bản truyện gốc.

PS 2: Trong chương này, nội dung chủ yếu sẽ nhắc đến nguyên nhân tiếp cận Mori Kogoro của Rei. Bởi vì phần này trong bản manga không được nhắc đến (Có lẽ đi hoặc có thể mình không nhớ) nên phần nội dung này hoàn toàn là suy đoán của mình (Tuy có hơi buff 1 chút). 

Vậy nên nếu bạn nào có gì thắc mắc thì cmt nhé! Nếu được thì mình sẽ giải thích =)))

PS 3: Đúng rồi, chương này cũng có 1 chút lấp hố cho việc tại sao Mori Kogoro lại thuộc Zero ở phía trước. Không biết có hợp ý các bạn không không nhưng mình thấy thì cũng tạm tạm, có thể chấp nhận được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro