Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Ngươi...!!!" Thanh tra Megure trợn mắt, nghiến răng, cục tức nghẹn ở cổ họng. Hắn đã sớm biết đám người công an đều cùng 1 dạng nhưng không ngờ tên này lại khó ưa đến như thế, khó ưa giống hệt như cái bản mặt của hắn.

Ngồi ở hàng phía trên, Amuro Tooru hơi cúi đầu, lấy tay che trán có chút bất đắc dĩ.

Kazami, mặc dù ta đúng thật là không mong muốn Sở cảnh sát bọn họ nhúng tay vào mấy chuyện này nhưng mà ngươi không thể xử lý một cách 'uyển chuyển' hơn được à? Với cái thái độ này của ngươi, ta sợ rằng sẽ có một ngày ngươi sẽ bị người nào đó trùm bao tải hành hung một trận đến mức cha mẹ cũng không nhận ra mất.

Ở một căn phòng khác, Kurosawa Rika chống cằm, trầm tư nhìn ra ngoài, bên tai vẫn còn nghe được âm thanh buồn bực, rầu rĩ của thế giới ý thức: "Kurosawa tiểu thư... trục của tế đàn bây giờ đã hoàn toàn lệch hẳn sang phía bên kia rồi..."

Kurosawa Rika nghe vậy liền thở dài: "Mặc dù ta đã đoán trước được rằng lượt rút này chắc chắc sẽ xuất hiện thẻ của tổ chức nhưng đâu ai ngờ được là tận 4 mã cơ chứ. Ran đây là thọc phải tổ quạ sao?"

"Đến mức này..." giọng nói của Thế giới ý thức khẽ vang lên, mang theo âm sắc mỏi mệt, "...nếu không có gì bất ngờ thì hệ thống đã thu thập đủ dữ liệu. Giai đoạn đầu... sẽ trực tiếp kết thúc tại lượt này."

Thế giới ý thức lại chán nản nói, "Kurosawa tiểu thư, ta sẽ tranh thủ cho mọi người một khoảng thời gian trống. Hi vọng cô sẽ tận dụng nó để cân bằng lại cảm xúc cũng như thông tin cho bọn họ. Nếu trục tế đàn vẫn tiếp tục nghiêng lệch như thế này thì ở các giai đoạn sau... Amuro Tooru sẽ gặp nguy hiểm."

Kurosawa Rika nhíu mày: "Ý gì? Ngươi không thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người ở đây?"

Thế giới ý thức cười khổ: "Kurosawa tiểu thư, cô hiểu mà. Ở thời điểm ban đầu, ta còn không đủ khả năng để kéo người vào nơi này. Lúc đó, ta còn phải mượn nhờ ngoại lực cùng với năng lượng phát tán của thế giới thụ mới có thể miễn cưỡng duy trì ổn định...

...Quyền năng của ta không phải vẫn luôn duy trì tuyệt đối, nó phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn Niệm lực đến từ không gian Niệm ước. Một khi trục tế đàn nghiêng quá sâu về phần mặt trái, Thế Giới Thụ sẽ phán định là có mối nguy hại xuất hiện tạo ảnh hưởng cho thế cân bằng. Khi đó, quyền năng của ta sẽ bị hạn chế và nhân vật chính được chọn sẽ bị coi là phần tử nguy hiểm... có khả năng bị loại trừ."

"Vậy nên, Kurosawa tiểu thư..." Thế giới ý thức ngữ khí mang theo lo lắng lại có chút khẩn cầu, "...mong cô sẽ giúp ta...được chứ?"

Kurosawa Rika cúi đầu, xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói: "Được rồi...Trong giới hạn của ta, ta sẽ cố. Dù sao..." Ánh mắt cô trở nên dịu dàng, "...dù sao thì ta đến đây cũng là vì bọn họ."

Cũng không thể đứng ngoài nhìn bọn họ chìm vào tuyệt vọng...Đúng không...!?

Cùng trong khoảng thời gian này, trái ngược với trạng thái tuyệt vọng, sợ hãi của đội đỏ thì tổ chức đám người trông có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vermouth tựa lưng vào ghế, hờ hững vuốt ve từng khớp ngón tay thon dài.

"Gin~" Môi đỏ khẽ cong lên, hơi trêu trọc, "Ngươi vừa bị bọn chúng 'phơi' ra kìa. Cảm giác thế nào?"

Gin liếc qua: "Một đám hề biết diễn xiếc mà thôi." Giọng điệu lạnh nhạt, cao ngạo giống như đám người bên kia đều không xứng đáng tồn tại dưới mắt hắn.

Chianti bật cười, tay sờ soạng nòng súng lạnh lẽo: "Thật nực cười. Bọn chúng nghĩ chỉ bằng mấy cái dòng thông tin kia là có thể chống lại chúng ta sao?" Ả hừ lạnh, "Quả nhiên vẫn phải cho một phát thủng sọ bọn chúng thì nhìn mới thuận mắt."

"Được rồi." Rum lên tiếng, giọng điệu lãnh đạm, "Mục đích của đám người đó là muốn lôi chúng ta ra. Dù sao ra khỏi đây cũng không còn ký ức, vậy thì để cho bọn chúng nhìn. Ta lại càng muốn xem đám người đó có thể đào móc đến mức nào."

"Hừ" Gin cười mỉa, đồng tử lạnh lẽo giống như sói hoang, "Ngươi tin rằng ra khỏi đây sẽ bị xóa sạch ký ức sao? Thật ngây thơ, Rum."

"Làm như ngươi có thể giải quyết vậy, Gin." Pinga xoay con dao găm trên tay, âm nhu nói: "Suy cho cùng thì đám người hành động tổ các ngươi, ngoài việc suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết thì chẳng làm được trò trống gì. Một lũ phế vật mà thôi."

Vermouth nhìn hắn đùa nghịch vũ khí trên tay, nhíu mày hỏi: "Pinga, ngươi lấy đâu ra con dao găm này?"

"Thứ này hả?" Pinga cười, vuốt ve lưỡi dao sắc lạnh.

"Đột nhiên lại có thể lấy nó ra." Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng mờ mịt, lạnh lẽo mà sắc bén giống như đã sẵn sàng lập tức có thể cắt đứt cổ họng của ai đó.

Không đợi Vermouth hỏi gì thêm, Pinga lại quay sang nhìn Gin, khiêu khích: "Thế nào, Gin... Ta nói đúng chứ?"

"Quả nhiên là đồ chó săn. Cũng đủ trung thành nhưng ngươi ngu xuẩn giống hệt như tên chủ nhân của ngươi vậy, Pinga." Gin khinh miệt, "Chỉ biết cắn loạn mà không cần có não."

"Ngươi..." Pinga tức đến phát điên, con ngươi hằn lên từng đường vân máu, liếc nhìn con dao trong tay, sát khí lập tức bùng lên, ném vũ khí ra, hướng thẳng đầu Gin mà phi tới.

Nhưng con dao găm vừa dời tay lập tức liền tan biến giống như chưa từng tồn tại. Pinga nhìn trong tay trống trơn, điên cuồng rít lên: "Chết tiệt! Đồ chó...!!!"

Vermouth ngồi một bên lạnh nhạt nhìn một màn này, thoáng lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ nơi này ra bug. Liệu có khi nào điều này sẽ gây nguy hiểm cho Angel không?

"Đủ rồi. Mấy người các ngươi đều cho ta câm miệng." Rum giống như đã nhịn đủ rồi, hắn bực bội gầm lên.

Gin liếc mắt, lạnh lẽo nói: "Rum, ngươi nên nhớ, ngươi còn chưa đủ khả năng để sai khiến ta."

Rum tức đến mức thở hổn hển, không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Không khí lúc này giằng co, đặc mùi thuốc súng, giống như chỉ cần một mồi lửa nhỏ liền lập tức phát nổ.

--------------------------------------------

PS: Chương này hơi ngắn. Đáng lẽ phần này phải là của chương trước nhưng mà mình cắt chương lộn.

Thôi mọi người đọc đỡ nhé. (^ 0 ^)

Tiết lộ 1 chút là chương tiếp theo khả năng sẽ khá là dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro