
Chương 17
LƯU Ý: Tất cả dữ liệu về nhân vật đều là cảm nhận của cá nhân mình, không đại diện cho bất kỳ FD nào. Các dữ liệu có thể gây ra tranh cãi nhưng vui lòng không nên có ngôn từ xúc phạm nhân vật.
--------------------------------------------------------
[Đáp án chính xác]
[Trích dẫn đánh số 17 – 18 chưa có câu trả lời tiến hành tự động lưu trữ]
"Ran, con quen biết Sharon Vineyard sao?" Mori Kogoro nhìn đáp án rồi cau mày dò hỏi.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mori Kogoro, nhịp tim bất giác đập nhanh, Ran có chút bối rối, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo, nhỏ giọng giải thích: "Hơn 1 năm trước, mẹ của Shinichi đưa con cùng Shinichi đến New York, con đã gặp cô Sharon lúc đó..."
Ran hơi ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục, "...hai câu trích dẫn kia với cả câu kia của Shinichi nữa đều là tại thời điểm đó..."
Mori Kogoro nghe vậy cũng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn sang hai vợ chồng nhà Kudo, chờ đến Kudo Yukiko gật đầu xác định, ông mới thở dài một hơi.
"Ba, cái đó...có gì không đúng sao?" Ran có chút băn khoăn.
Mori Kogoro lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Ran, ôn hòa nói: "Không có gì..." Ông hơi mỉm cười, khích lệ, "Làm tốt lắm...Ran..."
Nhìn Ran ngượng ngùng cùng Sonoko nói chuyện, Mori Kogoro mới trầm ngâm suy nghĩ. Không có gì chỉ là mối liên hệ giữa Sharon Vineyard với người phụ nữ kia. Mori Kogoro hơi cúi đầu...Thôi...Con bé không nên dính vào mấy thứ này.
Ở bên kia, lắc lư ly rượu trên tay, chất lỏng sóng sánh dưới ánh sáng trong suốt như pha lê, Vermouth nhếch khóe môi khẽ mỉm cười.
Đúng vậy... đã tìm được rồi...Angel của ta.
[Phát hiện liên kết khóa ẩn trùng khớp. Thẻ nhân vật Kudo Shinichi...Phải chăng tiến hành mở khóa]
"Lưu trữ. Trước tiên mở khóa thẻ nhân vật." Mặc dù rất tò mò muốn biết Shinichi đang che dấu điều gì nhưng Ran cũng hiểu rõ lúc này việc nào quan trọng hơn.
Theo âm thanh rơi xuống, 3 thẻ bài lơ lửng trong không trung đột nhiên lay động rồi phát ra ánh sáng vàng kim loang dần như thủy ngân tràn ra trong không khí.
Ban đầu, ánh sáng ấy dịu dàng, trong trẻo tựa như ánh hoàng hôn buổi chiều tà, nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây sau, sắc vàng ấy bỗng đậm dần trở thành thứ ánh sáng sắc lạnh, chói gắt đến mức khiến mọi người vô thức nheo mắt.
Ánh sáng kim sắc phủ lên gương mặt từng người, khiến biểu cảm của họ như bị bóp méo trong tấm gương mờ ảo, vừa đẹp, vừa rợn người.
Một cảm giác bất an dần tràn lan trong lòng mỗi người. Không hiểu sao, nhìn mấy thẻ bài kia bọn họ giống như nhìn một con quái vật vừa xé tan lớp phong ấn, bò lên mặt đất, hủy hoại cuộc sống bình yên của bọn họ.
Ba tấm thẻ UR sau khi xuất hiện lại không lập tức mở ra thông tin mà chỉ lơ lửng trước màn hình. Ngay sau đó, âm thanh lạnh băng của hệ thống lại vang lên.
[Phát hiện đã sưu tập đủ 10 thẻ mảnh vỡ. Phải chăng tiến hành hợp thành thẻ UR]
"Chấp nhận yêu cầu."
[Yêu cầu được xác nhận. Phải chăng tiến hành mở thẻ]
"Mở thẻ"
Theo đó, thống tin của cả 4 tấm thẻ UR lập tức xuất hiện trên màn hình.
1. [Nhân vật: Gin - Thế lực thuộc về: Black Organization/Hành động tổ
Chức vụ: Thành viên quản lý cấp cao
Vai trò tác chiến: Chỉ huy, Tay súng bắn tỉa, Ám sát/Thanh trừng
Số mục tiêu đã xử lý: Vượt quá phạm vi thống kê (Trực tiếp/Gián tiếp)
Đánh giá mức độ nguy hiểm: Cấp SSS]
2. [Nhân vật: Bourbon - Thế lực thuộc về: Black Organization/Tình báo tổ
Chức vụ: Thành viên tình báo cấp cao
Vai trò tác chiến: Nhân viên tình báo, Ám sát/Thanh trừng
Số mục tiêu đã xử lý: Không thể thống kê (Trực tiếp/Gián tiếp)
Đánh giá mức độ nguy hiểm: Cấp SS]
3. [Nhân vật: Sherry - Thế lực thuộc về: Black Organization/Nghiên cứu tổ
Chức vụ: Thành viên nghiên cứu cấp cao
Vai trò tác chiến: Nhà nghiên cứu/Thử nghiệm
Số mục tiêu đã xử lý: Không thể thống kê (Gián tiếp)
Đánh giá mức độ nguy hiểm: Cấp S]
4. [Nhân vật: Scotch (Đã chết) - Thế lực thuộc về: Black Organization/Hành động tổ
Chức vụ: Thành viên tác chiến cấp cao
Vai trò tác chiến: Tay súng bắn tỉa, Ám sát/Thanh trừng
Số mục tiêu đã xử lý: Không thể thống kê (Trực tiếp/Gián tiếp)
Đánh giá mức độ nguy hiểm: Cấp SS]
Bốn thẻ UR, bốn thẻ thông tin nhưng chỉ vài dòng dữ liệu ngắn ngủi nhưng mỗi con chữ lại nặng như chì, rơi xuống, tạo thành những gợn sóng vô hình lan ra khắp căn phòng.
Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, không còn ấm áp mà giống ánh phản chiếu nơi đáy nước tù đọng, nhợt nhạt và méo mó. Nó hắt lên gương mặt từng người, biến mọi biểu cảm thành nửa sáng nửa tối, như thể chính họ cũng bị cắt đôi giữa hiện thực và một cơn ác mộng.
Không khí chậm lại. Mọi âm thanh biến mất, chỉ còn tiếng tim đập xa xăm, như vọng từ một nơi rất sâu dưới mặt đất, một cơn lạnh lan từ ngón tay, cổ, đến tận ngực.
Một cảm giác hít thở không thông ập đến giống như bị cái gì đó kéo vào bãi đầm lầy, mà cho dù bọn họ có cố gắng giãy dụa như thế nào cũng không thể thoát ra được, càng cố vùng vẫy càng bị siết chặt.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi người cùng nhận ra, thứ đang kéo họ xuống không phải bùn đất, mà là nhận thức rằng đằng sau những dòng dữ liệu vô tri kia là thật. Là máu, là mạng người, là tội ác đáng sợ đang tồn tại ngay trong thế giới này.
Ran ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt tái nhợt, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt cô. Ran chưa từng nghĩ cuộc sống thường ngày ấm áp, hạnh phúc kia lại ẩn chứa một thế giới tối tăm và u ám đến vậy.
Tổ chức này thật sự tồn tại sao? Đây cũng là câu hỏi chung của hơn phân nửa thành viên đội đỏ.
Thanh tra Megure con ngươi đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào những dữ liệu trên màn hình. Chúng không đơn giản chỉ là ký tự mà là máu, là xác người, là những vụ án không tên mà cảnh sát bọn hắn còn không biết đến.
Nếu những thứ này là thật... thì bao nhiêu người đã chết vì bọn chúng? Con số phải lớn đến mức nào mà bị phán định là 'Vượt quá phạm vi thống kê'. Bọn chúng là giẫm lên máu người để sống sao!?
"Các ngươi chắc chắn biết sự tồn tại của tổ chức đó đúng không?"
Thanh tra Megure hiếm khi thất thố, ông nhìn những gương mặt xa lạ ngồi rải rác xung quanh mình, nghiến răng hỏi: "Công an các ngươi nhất định là biết đúng không?"
Những người kia khẽ liếc nhìn nhau rồi đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng. Thanh tra Megure cũng thuận theo nhìn sang. Người ngồi ở đó là một người đàn ông đeo kính đen, gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng nếu không muốn nói là có chút khó ưa.
Động tĩnh bên này hiển nhiên cũng thu hút sự chú ý của hầu hết người của đội đỏ. Kazami bị mấy chục cặp mắt theo dõi, bề ngoài thì bình tĩnh nhưng thực tế lại có chút đứng ngồi không yên. Trong lòng âm thầm kêu khổ, đám người của Zero kia đúng là có hố, tại sao lại nhìn hắn...
Nếu thành viên của Zero có nghe thấy tiếng lòng của Kazami lúc này thì bọn họ cũng chỉ bĩu môi chua lè tỏ vẻ. Ai bảo ngươi là người thân cận với Boss nhất. Ngươi không đứng ra thì ai đứng ra... Boss chắc...!?
Kazami khổ không thể tả, hắn lén lút liếc nhìn người kia một cái chỉ thấy đối phương cũng đang nhìn hắn. Cặp mắt kia cũng không ám chỉ cái gì chỉ là bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng chỉ có như thế lại khiến cho Kazami bất giác thẳng sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Kazami nhanh chóng thu lại tầm mắt, đưa tay lên miệng thấp giọng "khụ" một tiếng rồi mới quay sang bình tĩnh nhìn thanh tra Megure.
"Need not to know." Hắn lạnh lùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro