Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Không khí trong phòng dần trầm lắng lại. Việc các lượt rút cuối cùng nghiêng hẳn về phía tổ chức chẳng khác nào một bóng mây đen phủ lên toàn bộ bàn cờ. Điều này đồng nghĩa với việc cán cân thông tin từ đây sẽ lệch hẳn, mọi quyết định của họ đều có nguy cơ bị kìm hãm hoặc thao túng.

Kudo Yusaku khẽ nhấc gọng kính, giọng vang lên chậm rãi nhưng đủ sức lấn át không khí nặng nề: "Đã đến mức này thì chúng ta càng phải xác định rõ một điều. Mục tiêu của chúng ta là gì."

Hắn dừng lại một thoáng, ánh mắt lướt qua mọi người.

"Nếu lựa chọn một phương án an toàn, không làm gì cả, thì cách sử dụng điểm sẽ rất khác so với khi chúng ta muốn truy tìm bí mật cuối cùng mà quản lý giả đã đề cập đến. Còn nếu ưu tiên bảo vệ một số người, lại càng phải cân nhắc. Không có sự nhất trí, mọi bước đi sau này sẽ tự giẫm lên chân nhau."

Thanh tra Megure hơi cau mày, vẻ mặt đầy áp lực. Ông hiểu rõ sự phân hóa mục tiêu sẽ kéo theo hỗn loạn. Morofushi Takaaki lại hơi nghiêng đầu, tay gõ nhịp chậm trên bàn như đang suy tính điều gì.

"Để Ran hoàn thành lượt rút tiếp theo đi."

Lời nói vừa ra, mọi người lập tức quay đầu nhìn sang nhưng Mori Kogoro chỉ bình tĩnh tiếp tục nói: "Sau lượt của Ran, chúng ta mới quyết định xem có nên dùng điểm tích lũy hay không. Ta cảm thấy, ở lượt sau, cái thứ gọi là bí mật kia chắc chắn sẽ lộ diện."

Kudo Yusaku trầm mặc, bàn tay khẽ gõ nhịp lên đầu gối rồi chậm rãi gật đầu:

"Quả thực... lời đề nghị này đáng để cân nhắc. Nếu Ran rút thẻ trước, ít nhất chúng ta còn giữ thế chủ động trong một lượt. Sau đó, mới bàn đến việc tiêu điểm, cũng chưa muộn."

Kisaki Eri vội vàng dò hỏi: "Nếu như vậy thì chúng ta có phải đã tạo cho con bé quá nhiều gánh nặng không?"

Mori Kogoro dường như đã nhận ra nỗi lo lắng của vợ mình, hắn vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo lắng, Eri. Tin tưởng Ran ...Con bé biết mình phải làm gì."

Kisaki Eri ngơ ngác nhìn Mori Kogoro, gương mặt có chút nóng lên. Đã lâu lắm rồi, bản thân Kisaki Eri mới lại được nhìn thấy một Mori Kogoro nghiêm túc mà lại ấm áp như vậy. Thật hoài niệm...

Nhìn một màn này, vốn dĩ là đang vô cùng lo lắng, Ran lúc này lại trong lòng lại giống như thiêu lên một đoàn hỏa nóng bỏng. Cô quay người lên, đôi mắt hừng hực nhiệt huyết, nắm chặt tay tự cổ vũ mình.

Cố lên Ran, ngươi làm được...Vì hạnh phúc của bố mẹ, ngươi sẽ làm được.

"Ran, đừng lo lắng quá. Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn may mắn mà. Hãy dùng Âu Hoàng thể chất của cậu để thay đổi cục diện, làm cho bọn họ phải ngước nhìn đi Ran..." Sonoko ôm lấy vai Ran khẽ lắc lư, con mắt sáng rực.

Ran nhìn Sonoko, khẽ mỉm cười: "Ừ... tớ sẽ cố gắng."

Conan dõi theo Ran, nhìn thấy cô đang cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng hắn lại hiện lên một cảm giác khó chịu. Hắn ghét cảm giác bất lực này, ghét việc phải đứng ngoài nhìn Ran vác lên vai gánh nặng bước về phía trước. Nhưng là hiện tại, hắn lại không thể làm gì. Conan nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình bất giác thở dài. Thật khó chịu...

Thấy mọi người không ai có ý kiến khác, Kudo Yusaku liền lên tiếng: "Như vậy quyết định là sau lượt của Ran thì sẽ sử dụng quyền lợi quy đổi điểm tích lũy để giành lợi thế cho chúng ta." Hắn hơi ngừng lại một chút, "Được rồi, trước mắt chúng ta thảo luận đến đó thôi, mọi người tận dụng thời gian còn lại nghỉ ngơi một chút đi."

------------------------------------------------------------------

Khói thuốc vấn vít trong không khí, quẩn quanh trên trần nhà thấp u tối. Vermouth tựa lưng vào ghế, dáng vẻ uể oải như thể trò chơi này chỉ là một buổi diễn phụ trong nhà hát. Một tay nâng ly rượu, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh sáng nhập nhòe; đôi mắt nửa khép nửa hờ, mê ly ngắm vào khoảng trống mờ mịt trên cao. Ngón tay thon dài gõ nhịp lười biếng lên thành ly, âm thanh trong vắt nhưng lại vang vọng như tiếng đồng hồ báo giờ.

"Gin~" giọng Vermouth kéo dài, êm ái mà chế giễu, "hình như chúng ta chẳng nghe thấy đám sợi bên kia thì thầm cái gì cả."

Gin khinh thường hừ lạnh: "Hừ...Đúng là trò hề rẻ tiền mà cái không gian rách nát này có thể bày ra."

"Đại ca nói đúng." Vodka vội vàng cúi đầu phụ họa.

Chianti hừ một tiếng khó chịu, vuốt ve thanh súng trường đã rỗng đạn trong tay, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến khiến sự táo bạo trong lòng càng khó áp chế. Biểu cảm có chút vặn vẹo, ả bực bội lên tiếng.

"Gin... Ngươi không định là cái gì sao? Để mặc đám phế vật kia nhảy nhót ngoài kia..."

Lời còn vương trong không khí, thì một tràng cười khinh bạc đã xen vào: "Ha...Đến tận bây giờ mà ngươi vẫn còn trông mong vào tên Gin phế vật kia sao?"

"Ngươi...!" Chianti bật dậy, con mắt đầy lửa giận. Nói Gin là phế vật thì chẳng khác nào nói toàn bộ hành động tổ bọn họ cũng đều là phế vật sao.

"Ngươi không mở miệng thì không có nghĩa là ngươi bị câm đâu, Pinga."

Gin lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt đen tối giống như dã thú nhìn chằm chằm Pinga như muốn đục một cái lỗ trên đầu của hắn.

Không khí như sắp vỡ tung, chỉ chờ một tia lửa bén vào.

"Đủ rồi."

Giọng nói trầm khàn cất lên, nặng nề như lưỡi búa giáng xuống, lập tức dập tắt toàn bộ ngọn lửa tranh chấp. Rum ngồi trong bóng tối, thân hình nửa sáng nửa tối, chỉ đôi mắt mờ đục hằn sâu vào khoảng không.

Rum nhấc cốc rượu, chất lỏng sóng sánh dưới ánh sáng xanh lục lờ mờ.

"Đừng quên, ở đây không ai được phép phung phí sức lực cho trò cãi vã vô nghĩa. Nếu có kẻ thấy mình vô dụng, thì tốt nhất hãy chứng minh bằng hành động, thay vì phí hơi."

Curaçao khẽ nhúc nhích, đôi mắt đa sắc lóe lên ánh sáng dị thường. Cô nghiêng đầu, giọng điệu bình thản: "Thật ra... đâu cần nóng nảy như vậy. Đám sợi kia tự dồn mình vào đường cùng. Sớm muộn cũng vỡ ra thôi. Có chăng, chúng ta chỉ cần ngồi đây, chờ màn kết thúc."

Bầu không khí lắng xuống, nhưng vẫn đặc quánh mùi thuốc súng. Ở nơi này, hòa bình chưa bao giờ đồng nghĩa với an toàn, nó chỉ là khoảng lặng trước khi cánh cửa địa ngục hé mở thêm một lần nữa mà thôi.

[Trò chơi tiếp tục]

[Người kế tiếp: Mori Ran]

Không gian như lắng đọng lại, chỉ còn nhịp tim dồn dập vang trong lồng ngực Ran. Đầu ngón tay cô khẽ run lên khi chạm vào mặt thẻ đang lơ lửng, lạnh lẽo như một tấm băng mỏng. Chỉ là một lượt này thôi... nhưng hy vọng kết quả của nó có thể thay đổi tất cả.

[Rút ra hoàn tất]

[Chúc mừng Mori Ran rút được]

[Thẻ trống x 0 – Thẻ mảnh vỡ x 2 – Thẻ trích dẫn x 5 – Thẻ nhân vật x 3]

Ánh sáng lấp lánh dần tan, những con chữ hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người.

"Quá tuyệt! Ran, cậu giỏi lắm!" Sonoko vui mừng ôm chầm lấy Ran chúc mừng.

Ran thở phào, đôi bàn tay vẫn còn run, nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của mọi người, khóe môi cô cũng khẽ cong lên. Thật may...

"Ba thẻ nhân vật, năm thẻ trích dẫn, lại còn thêm hai mảnh vỡ..." Morofushi Takaaki thì thầm, khóe môi thoáng cong lên, ánh mắt hiếm khi sáng rõ đến thế. "Một lần rút thật sự đáng giá."

"Quá đã! Còn chần chừ gì nữa, mở ngay thẻ nhân vật xem là ai đi!" Hattori Heiji nhảy dựng lên, giọng bốc lửa, tay gần như muốn với ngay vào mấy tấm thẻ.

Mori Kogoro lại thoáng trầm tư: "Mở thẻ trích dẫn trước đi Ran."

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Mori Kogoro, Ran hơi ngẩn người rồi nhanh chóng gật đầu.

"Ta muốn mở thẻ trích dẫn." Ran lên tiếng.

[17. "Ta lại có thể nhìn thấy gương mặt của ngươi lần nữa rồi, Sherry"

18. "Đừng bắt ép nó...con người không thể xoay chuyển được thời gian đâu...nếu cứ cố tình làm trái quy luật này...chúng ta sẽ bị trừng phạt."

19. "Tôi không biết vì sao con người ta lại giết hại lẫn nhau nhưng đâu cần lí do chính đáng để cứu một người chứ?"

20. "Trên đời này liệu có Chúa Trời không? Nếu thực sự có đấng tối cao thì những người chăm chỉ, cần mẫn đã không bao giờ phải đau buồn rồi..."

21. "No angel has ever smiled upon me. Not even once." - Không có thiên thần nào đã từng mỉm cười với tôi. Không một lần nào.]

Thời gian đếm ngược bắt đầu, Ran ngẩn ngơ nhìn những câu trích dẫn. Thật quen thuộc, giống như cô đã từng nghe thấy chúng ở đâu rồi.

Ký ức, như cơn mưa lạnh, bất ngờ ùa về.

Hơn 1 năm trước... New York, một đêm mưa tầm tã.

Những con phố ngập ánh đèn neon loang lổ trong nước, dòng người vội vã lướt qua, những vệt nước dài loang lổ trên cửa kính taxi. Và vở kịch "Golden Apple" diễn ra tại Broadway khi ấy lại trở thành ký ức khó quên trong lòng.

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc ngân vang, bức màn nhung đỏ mở ra. Nhưng sự lộng lẫy ấy nhanh chóng nhường chỗ cho một cảnh tượng kinh hoàng. Tiếng súng xé toạc không gian, Heath Flockheart gục xuống trong bộ dáng của thiên thần Michael, máu thấm ướt đôi cánh trắng muốt giống như một thiên sứ nhuốm máu.

Và còn có cả người đó, người phụ nữ với nụ cười buồn bã dưới bầu trời New York mưa rơi tầm tã.

"Trên đời này liệu có Chúa Trời không?" Người phụ nữ ấy mang một niềm u sầu khó hiểu và nỗi nghi ngờ về sự hiện diện của thượng đế, "Nếu thực sự có đấng tối cao thì những người chăm chỉ, cần mẫn đã không bao giờ phải đau buồn rồi..."

"No angel has ever smiled upon me. Not even once...Đúng thế...Angel đâu có bao giờ mỉm cười với tôi...dù chỉ 1 lần..." Nụ cười vừa quyến rũ vừa bi thương ấy giống như đã báo trước về những bi kịch sẽ xảy ra trong tương lai.

"Sharon... Vineyard..." Ký ức kết thúc, trở về với thực tại, Ran khẽ thì thầm một cái tên trong miệng, ánh mắt bối rối nhìn những câu trích dẫn trên màn hình. Là người đó sao...?

[Xin mời đưa ra đáp án]

Giọng nói máy móc, lạnh lẽo kéo Ran ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, liếc nhìn những ánh mắt lo lắng từ những người xung quanh, Ran hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời:

"Số 19 là của Shinichi và chủ nhân của câu số 20 – 21 là Sharon Vineyard."

-----------------------------------------------------------------------------------------

PS: Trong chương này, mình phải thừa nhận một điều là viết hơi buff cho Ran một chút =)))) Dù sao trong truyện Ran cũng hơi bị nerf nên ở đây cho Ran có không gian tỏa sáng 1 chút nha.

Về sau, mình sẽ cố gắng để các nhân vật đều được tỏa sáng theo cách riêng của họ nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro