Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hai chữ "Tử vong" chói mắt mà lại lạnh lẽo, bầu không khí vốn đã căng thẳng lập tức vỡ vụn.

Hagiwara Kenji ngẩn người, nụ cười luôn thường trực trên môi như bị nứt toạc. Hắn run run vươn tay ra như muốn xóa bỏ 2 chữ đó nhưng cuối cùng chỉ chạm vào khoảng trống. "Đừng đùa chứ..." lời nói khàn khàn nghẹn lại.

Matsuda Jinpei sững người, bàn tay cầm lon café hơi run rẩy. Hắn nhíu chặt mày, rồi lại bật cười khẽ, tiếng cười nghe còn chua chát hơn cả tiếng thở dài. "Thì ra là vậy... hóa ra tương lai đó... ta đã chết rồi à?" Giọng điệu hắn bình thản đến mức khó tin.

"Đừng có nói linh tinh! Jinpei..." Hagiwara Kenji gần như gầm lên, tiếng nói vỡ ra như muốn át đi cả thực tại. Hắn quay sang nắm chặt lấy vai Matsuda Jinpei, lắc mạnh: "Đây không phải trò đùa đâu!" Đôi mắt hắn đỏ ngầu, phẫn nộ pha lẫn sợ hãi, như thể chỉ cần buông tay ra là người trước mặt sẽ tan biến ngay lập tức.

Date Wataru siết chặt nắm đấm, khẽ quay đi. Hắn không nhìn vào màn hình nữa, vì mỗi khi hàng chữ kia xuất hiện trong tầm mắt, lồng ngực hắn lại đau như bị dao cứa. "Một trò đùa tồi tệ..." Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, nhưng chính hắn cũng không chắc mình đang an ủi đồng đội, hay đang tự an ủi chính mình.

Morofushi Hiromitsu không nói gì, ánh mắt tối sầm, nặng nề như đá chì. Trong lòng, những mảnh ký ức mơ hồ về cái chết cứ ùa đến, trộn lẫn giữa thật và ảo, giữa lo âu và dự cảm. Bàn tay hắn khẽ co giật, như muốn níu lấy một điều gì đó vừa tuột khỏi tầm tay.

Hình ảnh thu nhỏ của quá khứ ùa tới, bóng tối dày đặc, mùi máu tươi, tiếng bước chân, tiếng rên rỉ... mọi chi tiết dường như sống lại rõ tới mức tim hắn như bị bóp nghẹt. Chẳng lẽ, tương lai lại tiếp tục cướp đi những thứ mà hắn để ý, giống như trước đây sao?

Hắn cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực trước một mạch thời gian dường như đã được viết sẵn và nỗi chán ghét với chính bản thân vì đã không đủ mạnh để thay đổi nó, đặc quánh như mùi tro than trên quần áo.

Furuya Rei ngơ ngẩn nhìn màn hình. Hai ký tự kia... tại sao nó lại chói mắt đến thế? Chúng sáng đến nỗi dường như muốn đốt rụi cả khoảng tối trong mắt, nhưng lại để lại một vệt đau buốt khó tả.

Ánh sáng lạnh lẽo cứ hằn sâu vào đồng tử, khiến hắn vô thức nhíu mày, nhưng vẫn không dời đi nổi. Chữ "tử vong" không chỉ là một kết cục, mà như một bản án treo lơ lửng ngay trước mắt, lặng lẽ bóp nghẹt hơi thở. Nó giống như mảnh ghép cuối cùng khớp lại những dự cảm mơ hồ mà hắn đã từng cảm nhận.

Trong thoáng chốc, hắn thấy mình như bị bao phủ bởi những đêm dài vô tận, bóng tối và im lặng. Trái tim hắn co rút lại, như thể thứ ánh sáng duy nhất trong bóng đêm vừa bị thổi tắt. Đôi môi mím chặt, sống lưng vẫn thẳng tắp, nhưng sâu trong lồng ngực, một cơn sóng dữ đang đập vỡ từng mảnh an tĩnh mỏng manh hắn cố gắng dựng lên.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc trước đó, khi ánh mắt vô thức lướt qua lớp sương mù dày đặc. Cái cảm giác bất an dâng lên, như có một điều vô cùng quan trọng đang rời khỏi tầm tay, khiến lồng ngực nặng trĩu. Bốn gương mặt thân thuộc bên cạnh đều rõ ràng ngay trước mắt, nhưng ở phía kia, chỉ còn lại một bóng người cô độc bước đi.

Giờ đây, khi hai chữ "tử vong" hiển hiện, Furuya Rei mới bàng hoàng nhận ra nỗi cô đơn mà Amuro Tooru phải gánh, cái trống trải mênh mông kia, vốn chẳng phải do sự lựa chọn hay bản chất con người. Nó được khắc sâu bởi chính định mệnh tàn nhẫn này, một tương lai nơi từng người từng người lần lượt biến mất, để lại một mình Amuro Tooru tiếp tục sống sót.

Nụ cười dịu dàng mà Amuro Tooru từng dành cho hắn qua làn sương mù chợt trở nên mỏng manh đến đau lòng. Lời an ủi "Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" vốn tưởng như ánh nắng sớm mai, hóa ra chỉ là thứ ánh sáng đơn độc gắng gượng tỏa ra, để che đi bóng tối cô độc không ai có thể chia sẻ.

Không khí dần đặc quánh lại, im ắng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong lồng ngực từng người.

Một tiếng "lách cách" vang lên khẽ khàng. Matsuda Jinpei xoay lon cà phê trong tay, kim loại lạnh chạm vào đầu ngón tay, ánh sáng từ màn hình phản chiếu khiến vỏ lon ánh lên sắc bạc. Hắn ngả người ra sau, ánh mắt sắc lạnh lia qua màn hình, khóe môi cong lên nụ cười quen thuộc.

"Thôi nào..." Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn chút mỉa mai. "Nếu đây là cái gọi là tương lai..." Hắn ngừng lại một thoáng, lắc nhẹ lon cafe trong tay. "...vậy thì chỉ cần thay đổi nó là được."

Âm điệu lạnh lùng, nhưng phía sau lại như lưỡi dao sắc bén chém vỡ bầu không khí ngột ngạt. Hagiwara Kenji ngẩng đầu, đôi mắt vẫn hoe đỏ, nhưng trong đó lại bừng sáng lên một ngọn lửa cháy bỏng. Ba người khác cũng ngẩn ra, mau chóng quay đầu nhìn Matsuda Jinpei.

Matsuda Jinpei nhả ra nụ cười ngạo nghễ, tựa như thách thức cả định mệnh: "Tương lai là do chúng ta quyết định, không đến lượt một tấm thẻ chết tiệt này phán xét. Hơn nữa, với ta mà nói thì chỉ có mỗi chân ga thôi."

Vừa mới trở lại không gian này, liền nghe thấy một câu như vậy, Kurosawa Rika khẽ bật cười: "Quả nhiên là Jinpei. Xem ra mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi đúng không?"

"Đúng vậy, trụ Hy Vọng đã kéo lại cân bằng cho tế đàn rồi." Thế giới ý thức đáp lại, giọng điệu nghe như vừa trút được gánh nặng.

Kurosawa Rika ngồi xuống, lấy một tách café thưởng thức, mùi hương đắng dịu lan tỏa, xua đi phần nào cảm giác căng thẳng. Cô hít một hơi, rồi thở dài: "Từ lúc tiến vào nơi này, cảm xúc của ta giống như chơi tàu lượn siêu tốc vậy, lúc lên lúc xuống... Vừa lên đến đỉnh thì ngay sau đó lại rơi thẳng xuống vực. Tim gan chưa kịp yên ổn đã lại bị giật ngược."

Kurosawa Rika khẽ lắc đầu, đôi môi cong thành một nụ cười nửa như bất đắc dĩ, nửa như thú vị. "Chỉ tiếc, trò chơi này chẳng ai muốn làm khán giả, huống hồ lại bị ép làm người ngồi ghế đầu tiên... Nếu không biết cách tự điều chỉnh thì chẳng mấy chốc cảm xúc sẽ sụp đổ mất thôi."

Cô nhấp một ngụm café, nhăn mặt: "Cái trò này quả thực không hợp với người yếu tim đâu. Nếu còn kéo dài nữa, chắc ta già thêm mười tuổi mất."

Thế giới ý thức bật cười nhẹ: "Xem ra cô vẫn còn đủ hơi sức để phàn nàn, vậy là tốt rồi."

Kurosawa Rika chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn bề mặt café sóng sánh: "Ta chỉ hy vọng kế tiếp sẽ không có quá nhiều sóng gió nhưng mà ngẫm lại mục đích của cái không gian này thì ta cũng không chắc nữa."

Thế giới ý thức bật ra một tràng cười khẽ, giọng điệu nghe vừa như đồng tình, vừa như cố tình chọc tức: "Đúng vậy, càng nhiều sóng gió, dao động cảm xúc càng rõ rệt. Xét theo góc độ 'thu hoạch', thì sóng gió càng lớn càng có lợi."

Kurosawa Rika khẽ nheo mắt, nâng tách café lên, xoay xoay trong tay như thể đang cân nhắc thật sự sẽ ném thẳng vào cái giọng mỉa mai kia.

"Lợi đến mức nào thì ta chưa biết, nhưng bây giờ ta chỉ thấy mệt mỏi."

Thế giới ý thức trầm ngâm một lát rồi dịu giọng: "Nhưng... cũng chỉ có thể là những dao động lớn nhất, kỳ tích mới có thể mau chóng sinh ra."

Kurosawa Rika cúi đầu, mím môi, hơi thở khẽ lướt qua như tiếng thở dài. "Kỳ tích à... ta cũng không chắc nữa. Bây giờ ta cũng chỉ mong là nó sẽ đến sớm, trước khi tất cả chúng ta đều kiệt sức."

Cô hiểu rõ cái cảm giác tinh thần cứ liên tục bị đưa lên cao trào rồi thả rơi xuống vực thẳm, nó giống như một sợi dây cao su bị kéo căng tới giới hạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt. Con người không phải là cỗ máy. Cho dù có ý chí sắt đá, nếu bị dồn ép đủ lâu, một khi cảm xúc rạn vỡ thì chẳng còn gì níu giữ họ lại nữa. Khi ấy, không cần đến kẻ thù hay trò chơi chết chóc, chính sự suy sụp từ bên trong cũng đủ để hủy diệt tất cả.

Kurosawa Rika gục đầu xuống bàn trong chốc lát rồi lại mau chóng ngẩng lên: "Được rồi, cho bọn họ nghỉ ngơi chốc lát đi. Ta nghĩ bọn họ cần chút thời gian để tìm ra điểm đột phá, không thể cứ tiếp tục như thế này được. Có ngài Kudo Yusaku ở đó, ta nghĩ bọn họ sẽ mang lại bất ngờ nào đó cho chúng ta."

Thế giới ý thức yên lặng trong chốc lát, chẳng mấy chốc, một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên.

[Trò chơi tạm dừng. Mọi người có thể nghỉ ngơi 30 phút]

Kurosawa Rika thả lỏng bờ vai, tách cà phê trong tay vẫn còn ấm. Cô khẽ nhấp một ngụm, hương vị đắng ngọt lan ra đầu lưỡi, hòa cùng tiếng tim đập dồn dập vừa tạm lắng xuống.

"Cuối cùng cũng yên ổn một chút." Kurosawa Rika lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên, "Hi vọng mọi người có thể tận dụng khoảng thời gian này trước khi bão tố ập đến."

Ngẩn người nhìn không trung một lúc, Kurosawa Rika cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, nghiêm túc dò hỏi: "Trong lúc chúng ta rời đi, nơi này tiến hành đến đâu rồi."

Dường như đã đoán trước được Kurosawa Rika sẽ hỏi, thế giới nhanh chóng trả lời: "Sau Vodka thì Suzuki Sonoko là đánh số thứ tự thứ 8. Lượt này rút được 2 thẻ nhân vật, 3 thẻ trích dẫn, 4 thẻ trống và 1 thẻ mảnh vỡ."

"Thẻ nhân vật lần lượt là Jodie Starling và Kuroda Hyoue. Hai thẻ này đều là thẻ R hoàn chỉnh không chứa thông tin ẩn. Ba thẻ trích dẫn đánh số theo thứ tự là:

11. "Tôi thích màu đen - màu che giấu đi những thứ con người ta muốn phơi bày. Nhưng vì vậy mà tôi cũng ghét màu đen."

12. "Kazami, đối với tôi mà nói, trên đời này vẫn còn 2 người còn đáng sợ hơn nữa. Một trong số đó vẫn còn là 1 đứa trẻ..."

13. "Một khi ác quỷ nhỏ nước mắt thì ma lực sẽ biến mất."

"Lượt thứ 9 là Takagi Wataru có 3 thẻ mảnh vỡ, 3 thẻ trống, 3 thẻ trích dẫn và 1 thẻ nhân vật Matsuda Jinpei. Thẻ trích dẫn là:

14. "Màu sắc của bầu trời và biển cả đều giống như nhau. Cũng như thám tử và đạo chích nhìn thì có vẻ rất khác nhau nhưng bản chất đều giống nhau. Chúng ta đều là những con người dùng chiếc chìa khóa có tên là 'tò mò' để mở những cánh cửa bí ẩn do con người tạo ra!"

15. "Tình yêu là con số 0? Ngớ ngẩn. Số 0 chính là sự khỏi đầu cho mọi thứ. Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Nếu không có nó thì chẳng có gì tồn tại được"

16. "Con người là chủng loài hay nghi ngờ và ganh tị. Khi họ thấy thứ gì quá hoàn hảo, họ lại muốn tìm ra một điểm thiếu sót nào đó."

Kurosawa Rika nghe thế giới ý thức trình bày mà có chút vô ngữ, một lúc sau mới sâu kín nói: "Xem ra hai người này chắc chắn là được nữ thần may mắn phù hộ. Mấy câu trích dẫn này nội dung chỉ rõ là của ai luôn, nhất là câu của Kid."

Cô hơi ngửa người ra đằng sau, lấy bàn tay che lại đôi mắt, cười khổ: "Còn cả của Rei nữa, tên của cấp dưới cũng trực tiếp gọi ra luôn... Trời ơi... Cái không gian này nhằm vào nhân vật chính cũng quá rõ ràng đi."

Kurosawa Rika thờ dài một hơi: "Thôi được rồi, người đánh số 10 là ai?"

Thế giới ý thức ha ha cười nhỏ: "Mori Ran."

Khóe miệng khẽ giật một cái, Kurosawa Rika vùi đầu vào trong lòng bàn tay, giọng rầu rĩ: "Thế giới cấp Âu Hoàng sao? Xem ra tổ chức xong đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro