
Chương 13
Từ lúc bước vào tế đàn này, Kurosawa Rika vẫn chưa nói một câu nào. Cô chỉ yên lặng đứng đó, lắng nghe thế giới ý thức trần thuật từng câu từng chữ. Là người có đủ khả năng tiếp xúc với thế giới ý thức, cô hiểu bản chất của thế giới này hơn bất kỳ ai.
Mặc dù nơi cô sinh sống chỉ là một nhánh phụ của nguyên thế giới nhưng vẫn bị ác ý và mặt tối bao trùm, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thanh lọc hết. Nhưng điều này cũng không duy trì được bao lâu, vậy nên cứ cách một đoạn thời gian, gia tộc của cô lại phải lên kế hoạch tổ chức một cuộc vây bắt và thanh lọc ác ý.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Kurosawa Rika hơi cụp xuống, ánh nhìn phản chiếu quang huy vàng nhạt. Thời gian từng giây trôi qua, cô khẽ hít sâu, vươn tay ra. Từ đầu ngón tay thon dài, một quầng sáng mờ nhạt khẽ lan tỏa, rồi theo động tác cô mà trực tiếp dung nhập vào ngọn Kim Hỏa.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ngọn lửa vốn run rẩy bất định bỗng cháy sáng hơn, màu vàng kim từ yếu ớt chuyển sang ổn định, từng tầng ánh sáng lan rộng bao phủ cả tế đàn. Hoa văn cổ xưa trên các cột đá xung quanh sáng rực, như hồi đáp sự nuôi dưỡng bất ngờ.
Theo ánh sáng từ đầu ngón tay dần biến mất, Kurosawa Rika mới thu tay lại, cô hơi lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhìn ngọn lửa sinh động nhảy nhót, cô bất đắc dĩ mỉm cười. Lần này trực tiếp rút ra phần lớn Anima để nuôi dưỡng ngọn Kim Hỏa, nếu muốn phục hồi như cũ xem ra cũng phải tốn kha khá thời gian.
Đột nhiên, ngọn Kim Hỏa bùng sáng mạnh mẽ, lửa vàng kim vươn cao thẳng lên không trung. Cả tế đàn rung chuyển nhè nhẹ, mười hai trụ cột đồng loạt phát sáng, hoa văn trên mặt đất như được đánh thức.
Từ tâm điểm ngọn lửa, bỗng tách ra bốn vệt sáng trắng, xoắn chặt thành hình trụ. Chúng đứng thẳng bốn phương, tỏa quang huy thánh khiết, khác hẳn với mười hai trụ cảm xúc vốn đã có từ trước.
Thế giới ý thức lúc này mới hoảng hồn, vội vàng bay tới bay lui, giọng nói mang chút run rẩy: "Đây là Trụ Kỳ Tích. Khi ngọn Kim Hỏa được nuôi dưỡng đủ năng lượng, trụ sáng này sẽ hình thành. Chúng chính là nơi dồn tụ những nguyện ước sâu nhất, để hóa thành kỳ tích, hồi đáp lại những tiếc nuối vốn không thể cứu vãn."
"Thứ năng lượng lúc nãy cô truyền cho tế đàn rốt cuộc là thứ gì vậy?"
Kurosawa Rika thoáng điều chỉnh lại nguồn năng lượng rối loạn trong cơ thể, rồi mới bình tĩnh trả lời: "Anima, là thứ năng lượng đạt được sau khi thanh lọc ác ý và linh hồn bị ô nhiễm. Ta nghĩ thứ này có lẽ sẽ có ích cho tế đàn nhưng cũng không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy."
Nhìn 4 trụ sáng kia, Kurosawa Rika đột nhiên có chút chờ mong. Cô có thể cảm nhận được bốn trụ kỳ tích kia mang đến điều gì. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu... Là bọn họ đi...
Rei... Chúng ta lại tiến thêm được một bước nữa rồi...
Ngọn Kim Hỏa khẽ run lên, ánh lửa rực rỡ, từ tâm ngọn lửa, từng sợi quang tuyến mảnh như tơ tỏa ra, lấp lánh như những dải ngân tinh đang đan dệt trong không trung. Kurosawa Rika khẽ chớp mắt, đưa ngón tay chạm nhẹ vào sợi tơ. Ngay lập tức, nó tan ra và chảy vào cơ thể, cô nhắm mắt, cảm nhận nguồn năng lượng ôn hòa, ấm áp và trong trẻo chạy dọc cơ thể bổ sung một phần năng lượng thiếu hụt ban nãy.
Kurosawa Rika ngẩng đầu nhìn ngọn lửa thiêng, giọng nói mang theo ý cười: "Cảm ơn."
Ngọn lửa vui sướng nhảy nhót giống như lời đáp lại, từng đốm kim sắc bắn ra rồi tan thành những hạt sáng nhỏ li ti, phủ lên hoa văn trên mặt đất.
Thế giới ý thức khẽ xoay 1 vòng, lại bình thản tiếp tục hướng Kurosawa Rika giới thiệu: " Mười hai trụ cột tương ứng với 12 trạng thái cảm xúc của con người. Trong đó, sáu trụ hướng sáng, sáu trụ hướng tối tương ứng với Vui Sướng - Hy Vọng - Tình Yêu - Lòng Tin - Cảm Thông - Tự hào và Nỗi Buồn - Tuyệt Vọng - Oán Hận - Sợ Hãi - Nghi Ngờ - Giận Dữ."
Ánh mắt Kurosawa Rika lướt nhanh qua 12 trụ tế đàn, không biết tại sao, cô có thể mơ hồ cảm nhận được cái 'chất' của mỗi trụ.
Vui Sướng ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm; Hy Vọng giống như ngọn đèn nhỏ le lói chờ đợi khoảnh khắc xua tan bóng tối; Tình Yêu thì êm ả như vòng tay dịu dàng, xoa dịu vết thương nơi sâu nhất. Ngược lại, Nỗi Buồn lạnh lẽo như sương đêm, vị mặn âm thầm đọng nơi khóe môi; Tuyệt Vọng nặng nề như vực sâu không đáy, bóp nghẹt mọi ánh sáng; và Giận Dữ bùng nổ như lửa đỏ, sẵn sàng đốt cháy cả chính mình lẫn thế giới quanh nó.
Đùng...
Một âm thanh đinh tai nhức óc nổ tung, Kurosawa Rika cảm thấy tế đàn bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt. Hai trụ đá đột nhiên rung động, trụ Nỗi Buồn vang lên tiếng nức nở như ngàn vạn giọt lệ rơi xuống nền đá, còn trụ Sợ Hãi thì phát ra những âm thanh rít gào chói tai, tựa như tiếng móng vuốt vô hình cào lên vách đá, âm điệu sắc bén tràn ra khắp tế đàn, khiến không khí đặc quánh, ngột ngạt như có vô số bóng tối đang bò dậy.
Ngọn Kim Hỏa lập tức chấn động, ánh lửa chập chờn bùng lên dữ dội, ánh kim sắc dần nhiễm lên một màu đỏ tươi như máu. Kim - Xích hai sắc thái giằng co kịch liệt giống như muốn tranh nhau đoạt quyền kiểm soát tế đàn.
Thế giới ý thức gấp gáp lên tiếng: "Nỗi Buồn và Sợ Hãi cùng cộng hưởng... rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở căn phòng đó vậy?"
Quay trở lại với không gian chính.
Mười phút trước...
[Lật thẻ nhân vật]
Âm thanh máy móc vừa chấm dứt, thẻ bài trong tay Takagi lập tức sáng lên, thông tin của thẻ bài cũng hiện lên trên màn hình.
[Nhân vật: Matsuda Jinpei]
[Chất lượng thẻ: SSR]
[Thông tin cơ bản:
· Tuổi: 26
· Gia đình: Matsuda Jotaro (Cha – Cựu võ sĩ quyền anh)
· Bạn thân: Hagiwara Kenji, Date Wataru, Morofushi Hiromitsu, Furuya Rei
· Nghề nghiệp: Đội xử lý bom mìn thuộc lực lượng chống bạo động sở cảnh sát Tokyo, Phòng điều tra số 1 phòng Hình Sự sở cảnh sát Tokyo
· Đặc điểm: Thẳng thắn, lạnh lùng, xa cách, bình tĩnh, chuyên nghiệp
· Kỹ năng: Đấm bốc, cách đấu, phá bom, máy móc, bắn súng
· Trạng thái: Tử vong]
Nhìn thông tin trên màn hình, Takagi cả người liền ngốc, sau đó cứng đờ khẽ liếc nhìn sang Sato Miwako.
Không ngoài dự đoán, Sato Miwako sững sờ, con ngươi mở to, bàn tay vô thức siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay lúc nào mà không hề nhận ra. Nét cứng rắn thường ngày bị nỗi đau đột ngột che phủ, ánh mắt cô lộ rõ bi thương khó kìm.
"Matsuda..." Sato Miwako khẽ lẩm bẩm cái tên trong miệng.
Thanh tra Megure cau chặt mày, khẽ hít vào, thân hình đồ sộ cũng thoáng run nhẹ. Ông không nói gì, chỉ siết chặt mũ, vành mũ hạ thấp che đi một phần ánh nhìn nặng trĩu.
Trong một khoảnh khắc, ký ức cũ bất giác ùa về, nhắc đến Matsuda Jinpei, bọn họ chỉ nhớ đến vest đen, kính râm, thuốc lá và cái ngày định mệnh hôm ấy. 'Pháo hoa' nở rộ giữa ban ngày, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của một con người tài hoa mà bọn họ chỉ có thể chết lặng đứng nhìn mọi thứ diễn ra ngay trước mắt.
Không gian chìm trong im lặng nặng nề. Amuro Tooru khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng thật lâu trên dòng chữ "Tử vong" lạnh lẽo trên màn hình, con ngươi ảm đạm giống như chìm vào hồi ức.
Hagiwara Chihaya ngồi phía sau, đôi mắt ngấn lệ nhìn thông tin trên màn hình, khóe miệng kéo ra một nụ cười khó coi. Thằng nhóc thối tha...
-----------------------------------------------
PS: Không biết mọi người có để ý không chứ mấy chương trước đó tui ghi sai tên của Jinpei á. Thành thật xin lỗi nhiều nhiều nha Jinpei-chan (OwO)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro