Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lúc này, Kurosawa Rika đã lặng lẽ trở về gian phòng ban đầu. Cô đứng tựa vào cạnh bàn, đôi tay đan lại trước ngực, ánh mắt chậm rãi dõi xuống hàng A.

Không khí ở nơi đó dường như đã nhẹ nhõm hơn sau nụ cười an ủi của Furuya Rei. Những gương mặt căng thẳng vừa rồi cũng đã giãn ra đôi chút, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. Thoạt nhìn, cả nhóm như thật sự tin tưởng vào lời nói kia.

Thế nhưng, cô vẫn nhận ra, những nụ cười ấy dường như chỉ là lớp mặt nạ mỏng manh. Bên dưới vẻ ngoài tạm yên bình là sự lo lắng vẫn cháy âm ỉ như tro nóng trong than hồng, chỉ chờ một cơn gió chạm tới là bùng lên lần nữa. Cái khe sáng mà Furuya Rei mở ra quả thực làm bầu không khí bớt u ám, nhưng bóng mây thì vẫn lẩn quẩn, chưa tan.

Còn ở phía sau, xuyên qua màn sương mờ, nụ cười dịu dàng ấy của Amuro Tooru, thoạt nhìn giống như đang an ủi cả thế giới nhưng càng nhìn, càng thấy thứ dịu dàng đó như được dệt nên từ bi thương và cô độc. Ánh mắt hắn hằn lên một nỗi đau lặng lẽ, tựa như người đứng trên bờ vực thẳm, chỉ còn có thể mỉm cười để che đi vực sâu ngay dưới chân.

Kurosawa Rika khẽ nhíu mày. Cô biết, nếu để bầu không khí tiếp tục kéo dài như thế, những người kia sẽ tự bị chính nỗi sợ hãi, bi thương bóp nghẹt. Cô hít sâu, ngón tay nâng lên đánh nhịp trong không khí ra hiệu.

Ngay lập tức, âm thanh máy móc tức khắc vang lên, thông tin trên màn hình cũng biến mất, thay vào đó là 5 câu trích dẫn.

[6. "Chiếc gương có thể phản chiếu y hệt những gì đứng trước nó...nhưng cũng không thể cho ta thấy hình dáng thật của mình."

7. "Mạng sống của con người có hạn nên mới đáng quý. Có hạn nên ta mới cố gắng."

8. "Người yêu của anh chính là đất nước này."

9. "Du lịch à... nếu đã chơi đã rồi, thì mau quay về đi... rời khỏi Nhật Bản của tôi đi."

10. "Không có gì khổ bằng việc vừa sống vừa lo lắng nỗi sợ trước mắt."]

Nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái cảm xúc vừa rồi, nhìn hai thẻ trích dẫn số 8 và số 9, đồng tử Amuro Tooru khẽ run lên. Câu số 8 hắn có thể khẳng định rằng chủ nhân của nó là hắn. Bởi vì ngoài hắn ra, hắn chẳng nghĩ trên đời này còn người nào khác ngoài hắn có thể nói ra.

Nhưng đến câu số 9 lại khiến hắn lạnh cả người. Hắn còn nhớ rõ, mới đây, trong vụ án của một giáo viên tiểu học có tên là Shibuya Natsuko, cô ta bị người đẩy ngã từ trên bậc thang trước cổng công viên Haido và bị thương nặng. Trong vụ án đó, FBI có tham gia hỗ trợ điều tra, nếu không lầm thì câu nói kia là chính hắn đã nói với bọn họ khi đó.

Sau đó, nhóc Conan còn hỏi hắn 'Anh Amuro là kẻ thù của bọn người xấu đúng không?'

Chậc...

Quả nhiên cảm giác trước đó không sai... bị nơi này nhắm vào.

Khóe môi Amuro Tooru nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, che giấu hết dao động trong lòng. Chỉ có một mảnh suy nghĩ thoáng qua đầy căm ghét.

...Toàn bộ đều là do Vodka cái tên ngu xuẩn này dẫn đến.

Từ vị trí của mình, Kurosawa Rika có thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của Amuro Tooru. Nhìn trong ánh mắt của hắn thoáng ẩn thoáng hiện sự căm ghét, không hiểu sao, cô lại có chút đồng cảm.

Vodka quả thật... rất khó nói.

Không biết phải gọi là Vodka đỏ hay là đen nữa. Nhưng mặc kệ là thế nào thì phải công nhận một điều là tên này rất biết cách 'bóp' đồng đội.

Ở lượt này nếu như tất cả các thông tin về nhân vật hay trích dẫn bị bóc ra thì chẳng khác nào cả ba thân phận Amuro Tooru/Bourbon/Furuya Rei đều cùng lúc bị phơi bày. Một bước sai có thể chôn vùi tất cả.

Nhưng... ít nhất thì, Kurosawa Rika nhẹ nhàng mỉm cười, chính bởi vì nguy cơ ấy mà hắn đã thoát ra khỏi cái trạng thái bi thương u uất ban nãy. Trong cái nhếch môi lạnh lẽo ấy, cô đã thấy được một Furuya Rei bình tĩnh, nghiêm túc, một Amuro Tooru thấu hiểu lòng người và một Bourbon đa mưu quỷ kế đã quay trở lại.

Kurosawa Rika buông lỏng tay, thở nhẹ một hơi, cũng may mọi thứ đã quay về với quỹ đạo. Chỉ là... không biết nơi này đã lên kế hoạch gì tiếp theo.

"Kurosawa tiểu thư."

Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, Kurosawa Rika thu liễm lại thần sắc, cùng 'nó' giao lưu.

"Sao vậy?"

"Phiền cô đi theo ta đến một nơi được không?"

Nghe vậy, Kurosawa Rika hơi nhíu mày, đôi mắt liếc nhìn căn phòng rộng lớn bên ngoài.

Cảm nhận được sự băn khoăn của cô, 'nó' vội vàng lên tiếng: "Không sao đâu, nơi này là cái gốc của thế giới thụ, sẽ có nhân viên chuyên trách bảo đảm an toàn và thiết lập quy tắc cho khách mời. Cô không cần quá lo lắng."

Kurosawa Rika thu hồi ánh mắt, nhìn vào khoảng không, "Được rồi, ngươi muốn ta đi đâu, thế giới ý thức."

Thế giới ý thức cũng không trả lời, Kurosawa Rika khẽ chớp mắt.

Cả thế giới xung quanh bỗng nhiên biến mất, thay bằng một mảnh tinh hải vô tận, những dải tinh vân tím lam vắt chéo ngang trời, cuộn xoáy chậm rãi như đang thở. Vô số vì sao lấp lánh, mỗi vì sao không chỉ tỏa sáng mà còn ngân lên một âm sắc mơ hồ: có ánh sáng ấm áp như tiếng cười, có ánh sáng sắc lạnh như nỗi sợ, lại có ngôi sao run rẩy như tiếng nấc nghẹn.

Dưới chân cô là một tinh trì trải rộng. Mặt hồ phản chiếu cả dòng sông ngân, từng gợn sóng ánh bạc nhấp nhô theo nhịp cộng hưởng nơi xa. Mỗi khi cảm xúc trong căn phòng kia dao động đủ mạnh, mặt hồ lại rung lên, hắt những giọt sáng li ti lên không trung, như hạt mưa ngược rơi, dung nhập vào dải tinh vân mênh mông.

Ở trung tâm, treo lơ lửng một quả cầu tinh thể khổng lồ, sáng trong như pha lê, quanh nó là hàng ngàn vòng sáng xoáy chậm. Từng sợi sáng từ quả cầu tỏa ra, nối với những vết nứt đen kịt xa tít trong nền trời. Khi giọt sáng từ tinh trì nhập vào, quả cầu khẽ rung, sợi sáng bừng lên, chậm rãi dệt lại những khe rách kia.

Đôi khi, thay vì hướng đến những vết nứt, quả cầu lại bùng lên một làn sóng sáng, nở rộ thành từng viên tinh thể vụt qua dải ngân hà. Có lẽ đó chính là những "kỳ tích" được sinh ra, một phần thưởng nhỏ bé nhưng dịu dàng, bù đắp cho những tiếc nuối không thể cứu vãn, trả lại cho người ít nhất một khoảnh khắc không đau.

Kurosawa Rika chậm rãi bước đi giữa các vệt sáng, một quả cầu ánh sáng yếu ớt lặng lẽ bay bên cạnh cô. Nó chính là thế giới ý thức.

"Đây là không gian niệm ước của thế giới thụ. Nơi này tiếp nhận hết thảy những chấp niệm, những nguyện ước hay những giao động cảm xúc để chuyển hóa thành năng lượng. Thứ năng lượng ấy ở chỗ chúng ta thường gọi nó là Niệm lực."

"Vậy thì mọi giao động cảm xúc trong căn phòng kia sẽ bị thứ này hấp thụ sao?" Kurosawa Rika tò mò nhìn quả cầu tinh thể không lồ treo trên không trung.

"... Không phải." Thế giới ý thức yên lặng một lúc mới trả lời, "Cô đi theo ta."

Kurosawa Rika nghe vậy khẽ chớp mắt, trong đầu giống như có chút suy đoán nhưng cũng không dò hỏi, chỉ tiếp tục đi theo quả cầu ánh sáng.

Không biết đi bao lâu, xa đến mức quả cầu tinh thể khổng lồ kia chỉ còn kích thước bằng nắm tay, thế giới ý thức mới dừng lại.

Kurosawa Rika nhìn một mảnh quang huy trước mắt mà giật mình.

Nơi này giống như một tế đàn cổ xưa, trôi nổi lơ lửng giữa tinh hải vô tận, bốn bề là ngân hà tuôn chảy như thác lụa. Tế đàn được dựng bằng cẩm thạch trắng, sáng lấp lánh như được gột rửa bởi ánh trăng ngàn năm. Những bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp, dẫn thẳng lên một cái mâm tròn, xung quanh vây bởi mười hai cột đá khổng lồ.

Mỗi cột đá đều khắc hoa văn cổ xưa, rìa cột tỏa ra quầng sáng vàng kim, giống như từng cây đuốc vĩnh hằng soi rọi không gian. Ánh sáng ấy không thiêu đốt, mà lan ra dịu dàng, thánh khiết, tựa bàn tay thần linh chạm xuống.

Trên nền tế đàn, từng mạch sáng chạy ngoằn ngoèo như tơ vàng, tụ về tâm điểm. Ở chính giữa, một ngọn kim hỏa lơ lửng trên không, phát ra quang huy chói ngời.

Kurosawa Rika bị cái ánh sáng thần thánh của ngọn kim hỏa thu hút, liền bất giác tiến lại gần. Hơi nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn, cô bỗng nhiên nhíu mày. Tại sao ngọn lửa này lại yếu ớt như vậy, giống như có thể dập tắt bất cứ lúc nào.

Thế giới ý thức bay dạo quanh ngọn kim hỏa vài vòng rồi dừng lại bên cạnh Kurosawa Rika. Nó khẽ lắc lư vài cái rồi mới lên tiếng.

"Đây là nơi chuyển hóa Niệm lực của nhánh thế giới Conan."

"Khối tinh thể khổng lồ mà cô đã thấy lúc đầu... nó chính là hạch tâm của toàn bộ đa thế giới, nơi tập hợp mọi dao động cảm xúc và nguyện ước từ vô số nhánh song song. Nhưng với những nhánh đã xuất hiện vết nứt sâu như thế giới Conan, dòng cảm xúc dao động ở đây quá hỗn loạn, quá dữ dội. Nếu cưỡng ép đưa trực tiếp vào hạch tâm, không những không thể chữa trị mà còn khiến toàn bộ hệ thống sụp đổ."

"Thế nên, để duy trì cân bằng, hạch tâm sẽ tách riêng một 'tế đàn' cho nhánh bị tổn hại. Ở đây, cảm xúc, nguyện ước, chấp niệm thuộc về thế giới Conan sẽ được lọc tách, chuyển hóa thành Niệm lực thuần khiết. Tế đàn này có quyền trực tiếp sử dụng Niệm lực để vá nứt, kiến tạo kỳ tích và duy trì sự sống còn của nhánh thế giới Conan. Không cần quay về hạch tâm, nơi đây chính là 'trái tim riêng' của nhánh này."

"Ngọn Kim Hỏa kia chính là mạch sống của tế đàn. Nếu nó tàn lụi, toàn bộ thế giới Conan sẽ theo đó mà diệt vong."

Ngọn lửa chập chờn, yếu ớt như chỉ còn thoi thóp. Thế giới ý thức khẽ lắc lư vài vòng quanh Kim Hỏa rồi mới cất tiếng, giọng trầm xuống:

"Thế giới Conan đã tích tụ quá nhiều bi thương và tiếc nuối. Những cảm xúc ấy nặng như tro bụi, khiến Niệm lực được chuyển hóa ở đây trở nên vẩn đục. Chúng dồn ép ngọn lửa này, làm nó ngày càng khó duy trì ánh sáng vốn có."

Âm thanh ngưng lại một thoáng, rồi lại vang lên: "Đáng lẽ, đau thương và tuyệt vọng cũng có thể sinh ra năng lượng mạnh mẽ. Nhưng trong nhánh thế giới này, chúng quá lớn, quá dày đặc, đến mức nuốt trọn mọi niềm vui, hy vọng và tin tưởng. Không có cân bằng, ngọn Kim Hỏa chỉ còn chống chọi bằng tàn lực."

Ngọn Kim Hỏa thoáng run rẩy, ánh sáng lúc sáng lúc mờ. Thế giới ý thức lại chậm rãi lên tiếng: "Ngoài ra, còn là bởi dòng thời gian ở nhánh Conan đã trở nên quá hỗn loạn. Quá khứ và hiện tại chồng chéo, những quỹ đạo đáng lẽ phải khép kín lại bị rạn vỡ, khiến niệm lực cộng hưởng cũng bị phân tán. Nó không thể tụ lại chỉ có thể rơi vãi thành những mảnh vụn nặng nề."

"Thêm vào đó... ở nhánh này đã có quá nhiều cái chết và hi sinh. Mỗi linh hồn ra đi để lại một nỗi đau, mỗi mất mát hóa thành một vết nứt. Những cảm xúc tiêu cực từ đó chất chồng lên nhau, làm cho các trụ cột ở tế đàn nghiêng hẳn về bóng tối. Niềm vui, hy vọng, tình yêu... đều mờ nhạt; trong khi buồn đau, tuyệt vọng, oán hận lại rực cháy. Cán cân nghiêng lệch như thế... Kim Hỏa sao có thể giữ được ngọn sáng ban đầu?"

Nhìn ngọn Kim Hỏa bập bùng, thế giới ý thức giống như nghĩ đến điều gì, giọng điệu mang chút nhẹ nhàng: "Song... cũng chính nhờ những tiếc nuối ấy, thế giới này vẫn còn một tia hy vọng."

"Những chấp niệm, những nguyện ước chưa thành của người nơi đây được quan trắc giả của thế giới thượng tầng ghi lại. Mỗi lời cầu nguyện, mỗi mong ước, hy vọng của những tồn tại ở trong thế giới thượng tầng ấy đều hóa thành hạt mầm, rồi tụ lại thành Niệm lực. Chính nguồn Niệm lực ấy nuôi dưỡng tế đàn này, giữ cho ngọn Kim Hỏa chưa bị dập tắt."

Trong khoảnh khắc ấy , Kurosawa Rika cảm giác ngọn lửa như bùng sáng thêm một chút, ánh vàng phản chiếu trong mắt cô.

"Có người hi vọng những kẻ đã ngã xuống có thể mỉm cười ở nơi xa. Có người mong người ở lại bớt đau thương. Có kẻ chỉ cầu một tương lai không nhuốm máu. Tất cả đều trở thành sức mạnh, uẩn dưỡng Kim Hỏa này."

Thế giới ý thức ngừng lại, như là để Kurosawa Rika tự cảm nhận quang huy đang lay động trước mắt.

"Bởi vậy... ngọn lửa này yếu ớt, nhưng chưa bao giờ thực sự lụi tàn. Chỉ cần còn người nhớ, còn người mong... thì nó vẫn sẽ tiếp tục cháy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro