Đừng đánh giá thấp người khác
Hôm nay là một ngày mưa. Rất lớn.
Moroboshi Dai trở về căn hộ mà mình sống chung cùng người yêu sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Gã bây giờ rất mệt mỏi điều gã muốn nhất ngay lúc nay chính là được ngả người vào chiếc giường êm ái ngủ một giấc thật ngon để tối đi họp FBI.
Nhưng khi mở cửa ra thì khác với mọi lần. Căn hộ lạnh lẽo đến đáng sợ. Bàn ghế phủ đầy bụi. Gã khá bàng hoàng vì biết tính người yêu gã là người ưa sạch sẽ. Khi định họ cho người yêu hỏi xem cô đi đâu thì thấy tin nhắn từ 1 tuần trước của cô thông báo cô sẽ đi ra ngoài một thời gian để xử lý một số công việc nên khi nào về nhờ gã dọn sơ qua cái nhà một chút. Từ đó đến giờ cũng không nhắn hay gọi cho gã gì cả. Gã thì bận nhiệm vụ nên gã cũng không để ý.
" Mình sẽ dọn qua nhà và gọi lại cho cô ấy vậy" nghĩ vậy gã liền mệt mỏi đi vào nhà. Nhưng trong lúc gã cởi giày ra không biết ma xui quỷ khiến thế nào gã lại bỏ giày tít sâu vào trong tủ, đen cũng không bật lên mà trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ.
Có lẽ gã cũng không bao giờ ngờ được nhờ việc này mà gã biết được bí mật của cô.
Khoảng 1 tiếng sau cô về nhà. Không thấy giầy của người yêu ở cửa nên cô đoán chắc gã chưa về nên thỏa mái bật thật to loa ngoài điện thoại đặt lên bàn rồi lấy ra chai rượu Macalla đã uống được một nửa của mình ra uống.
" Cô có chắc về vấn đề này không đấy. Tôi không chắc" giọng nói của một người đàn ông ở đầu bên kia cấp lên. Nốc cạn cốc rượu cô không kiêng nể gì mà nạt lại ngay
" Thì tôi đã nói rồi đấy. Sếp đọc báo cáo sếp phải tự hiểu chứ. Nhai đi nhai lại."
Cô nói với giọng khó chịu một tay rót thêm rượu vào ly tay còn lại xoa trán.
Akai Shuichi à không Moroboshi Dai lặng lẽ quan sát cô không khỏi sừng sờ. Trước nay, gã chỉ luôn nghĩ cô ngốc nghếch, ngây thơ và dễ dàng lợi dụng nhưng có vẻ như người được dành cho những từ ngữ đó là dành cho gã chứ không phải cô.
" À mà. Gã bạn trai tạm bợ đó của cô thì sao. Tên đó có vẻ khá khó kiểm soát đấy. Cô biết mà. Hắn rất được việc." Giọng nói của người đàn ông đó lại lần nữa cất lên. Và gã biết . Hắn đang ám chỉ ai.
" À không phải lo. Cứ để hắn thế đi" cô uống một ngụm rượu " Dù sao thì cùng lắm cũng làm miệng bạch tuộc thêm mấy vết mẻ mà thôi. Mà sếp hỏi tôi vấn đề này làm gì. Trả phải phán quyết nằm ở trong tay anh ấy hay sao" cô nói câu cuối với giọng lẳng lơ chút
Sau hai ly rượu cô đã bắt đầu ngà ngà xay, vừa lấy túi mực khô trong tủ lạnh ra cô lại nói tiếp, lần này cô nói với giọng hơi khàn ngà ngà xay của mình.
" Sếp biết gì không? Sắp tới tên đó sẽ nhận được một nhiệm vụ thử lòng đấy"
"!!!"
Hít một hơi thật sâu gã yên lặng lắng nghe từng chữ một.
" Sắp tới tên đó sẽ được tống ra ngoài để làm một nhiệm vụ thử lòng đó là ám sát 1 chính trị gia ủng họ mạnh mẽ dự thảo về phòng chống tội phạm và kiểm soát biên giới Nhật Bản. Theo nhiệm vụ thì tôi đoán anh ta sẽ mấy 1-2 tuần để điều tra và lên kế hoạch vậy nên tôi định sẽ nhờ ảnh lùi nhiệm vụ lại để tôi có thể thỏa mái đi họp mà không phải lo hắn ở nhà đánh hơi linh tinh được gì"
" .... Được. Cô cứ lo hoàn thành việc của mình đi. Tên đó cũng coi như có năng lực nên tống hắn 2 nhiệm vụ liên tiếp chắc vẫn lo được" Ngẫm một chút người đàn ông đó lại nói" Cô không sợ tên đó biết được sao?"
" Sếp không phải lo. Tôi đã có ứng phó từ ngay ngày đầu gặp hắn rồi....mà việc kia sao rồi?"
" Cũng ổn rồi. Mai hai đứa trẻ sẽ đi học trường mới,lịch hẹn với bác sĩ tôi sẽ gửi cho cô sau. Mấy nay tên đó khá bận đấy nhưng tôi đoán là tuần sau cô dẫn con trai cô đi được."
" vậy được rồi. Còn lại tôi xử lí được. Cảm ơn sếp"
" Không có gì. Nhớ nộp báo cáo đúng hạn đấy. Tôi muốn nó thật hoàn hảo" Sau câu nói đó người đó cúp máy.
" Được rồi đấy Akai Shuichi. Ra đi. Tôi đang rất mệt"
Nghe vậy gã bèn do dự một lúc rồi bước ra. Coi như 49 gặp 50 thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro