Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ReiKyoHiro AU) End part 1

Endgame ReiKyoHiro

















"Kyo, em ở đâu rồi?"

"Muộn như vậy rồi mà chưa ăn tối, hẳn Kyo đói bụng lắm"

"Hôm nay anh đã mua rất nhiều bánh Kyo thích đấy"

"Thật là, giờ Kyo không còn bé như hồi trước nữa đâu, trốn vào những chỗ chật chội vầy khó chịu lắm"

Giọng nói nhẹ bẫng ngân nga của gã công an tóc vàng vang vọng trong căn hộ nhỏ, cùng tiếng rảo bước ung dung tiến đến căn phòng để đồ sau khi đã kiểm tra hết một lượt phòng ngủ và tủ quần áo.

Gã mỉm cười dịu dàng khi mở tủ ra.

"Tìm thấy em rồi"

Người thanh niên tóc bạc ngồi thu mình trong một góc tủ để đồ, đôi chân dài miên man co lại trước ngực, cố gắng khiến bản thân trở nên nhỏ bé hết sức, như thể làm vậy sẽ khiến cậu trở nên tàng hình trước ánh mắt tăm tối của Furuya Rei.

Vẫn gương mặt ôn hoà, gã quỳ xuống ngang bằng với người càng lúc càng cố gắng thu mình né tránh kia, nhẹ giọng.

"Em đã ngồi đây từ bao giờ vậy, tủ để đồ này vừa chật chội vừa đầy bụi bẩn, không tốt chút nào"

Gã vươn tay phủi những lớp bụi rơi xuống mái tóc mềm mại được gã và Hiro thay nhau chăm chút kĩ lưỡng kia, "Ra đây nào, anh sẽ đưa Kyo đi tắm và chúng ta cùng ăn tối nhé, Hiro hôm nay có chút việc cần xử lí nên sẽ về muộn"

"Hiro nói rằng cuốn tiểu thuyết em thích đã có phần tiếp theo, cậu ấy đã mua cho em rồi, là bản đặc biệt luôn đó"

"Thật là, trời hôm nay lạnh hơn mọi khi, sao Kyo lại không đi tất chứ, mặc phong phanh như vậy, Kyo mà đổ bệnh nữa thì anh với Hiro sẽ đau lòng lắm"

"Dừng lại đi. Rei. Tại sao cậu lại làm thế này chứ?"

Người thanh niên không hề ngẩng lên nhìn gã, thanh âm phát ra dù nhỏ nhẹ nhưng run rẩy, như thể người thanh niên đang cố gắng hết sức kìm nén sự bộc phát trong lòng.

Gã nói bằng giọng dịu dàng, nụ cười ôn hoà chưa bao giờ rời khỏi gương mặt.

"Bởi vì Kyo là tình yêu lớn nhất của bọn anh mà"

_____________________________







Nếu một ngày người giám hộ nói rằng bản thân không phải là đứa trẻ 9 tuổi, mà là một người trưởng thành 26 tuổi, do uống phải một loại thuốc độc nào đó mà bị teo nhỏ, thì cảm xúc sẽ như thế nào?

"Hai anh... hai anh đang đùa em đúng không?"

Nếu không phải Hiromitsu đứng đằng sau kịp thời đỡ lấy cậu, có lẽ Kyo đã ngã thụp xuống sàn nhà.

Một tháng trước, Glenfidich đã xuất hiện trước mặt gã. Nếu không phải vì giọng nói lạnh đến thấu xương Furuya đã không thể nhận ra tên đặc vụ nằm vùng kia. Trông gã giống như một tử thần chỉ toàn xương cốt với áo choàng đen phủ từ trên xuống dưới, chiếc mũ phớt che gần nửa gương mặt hốc hác cùng hai con mắt trũng sâu đen ngòm, như thể không ngủ trong suốt một năm ròng .

"Nghe nói công an các người đang nghiên cứu vật này"

Nói rồi gã ném qua một chiếc hộp đen nhỏ hơn cả lòng bàn tay. Furuya Rei đã không thể tin vào mắt mình khi thấy viên thuốc mang số hiệu APTX 4869 nằm gọn trong đó.

"Anh... thứ này, tại sao lại đưa nó cho tôi?"

"MI6 đã có nó rồi, các người không muốn bị bỏ lại phía sau đúng chứ?"

"Nhưng vì cái gì anh phải làm vậy, đất nước này có nghĩa lí gì với anh?"

Gã thanh niên trong bộ đồ đen rít một hơi dài, sau đó vứt điếu thuốc cháy dở xuống đất, chỉ bỏ lại một câu trước khi rời đi

"Chẳng có nghĩa lí gì cả"

Furuya Rei chứng kiến gương mặt đứa nhỏ đi từ bật cười trước lời nói của gã, như thể vừa nghe được câu đùa hài hước nhất, rồi nụ cười tắt dần khi nó nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Furuya, sau đó ngơ ngác nhìn lên Hiromitsu chỉ để nhận được biểu cảm tương tự.

Ba năm chung sống, bản thân Furuya Rei cũng đã trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc, từ hi vọng nhen nhóm bùng lên mãnh liệt khi biết rằng sẽ có cơ hội đưa cậu trở lại như cũ, rồi lại lặng người đi khi nhận ra bản thân đã trót dành tình cảm cho "đứa trẻ" này quá lớn, Kyo, "đứa trẻ" gã đã chăm sóc bằng tình yêu thuần khiết nhất dành cho người ấy.

Để có lại một người, lại phải đánh mất đi một người quan trọng.

Cả Hiromitsu cũng trải qua nỗi dằn vặt tương tự, bởi vì dù liều thuốc giải đã sẵn sàng, thế nhưng kí ức của Kyo ngoại trừ những giấc mơ vụn vỡ rời rạc thì vẫn chưa hề có dấu hiệu nào sẽ trở lại. Nhưng cả hai người thì không thể chờ thêm được nữa.

Họ cần gặp lại người mà mình yêu .

Hiromitsu nhẹ nhàng bế cậu đặt lên sofa, sau đó mang tới cuốn album được cả hai giấu kín suốt 7 năm trời.

"Chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu về trước..."

Hai tai đứa nhỏ ù đi khi nhìn vào những tấm hình trước mặt. Một người thanh niên với gương mặt bầu bĩnh non nớt, mái tóc bạch kim xoăn xoăn cùng đôi mắt xanh biếc như màu lá, dưới khoé mắt còn điểm hai nốt ruồi lệ song song nhau, người ấy đứng giữa bạn bè mình, mà cậu có thể nhận ra cả Hiromitsu và Furuya kế cạnh. Khoảng khắc ánh mắt nó gặp người trong ảnh, đứa nhỏ bỗng dưng cảm thấy dường như từng giấc mơ vụn vỡ về những người khác nhau, về chiếc áo đồng phục màu xanh biển, về tên gọi vừa kì lạ vừa thân thuộc từng nghe thấy, dù chưa nhớ lại được gì nhưng tất cả mọi thứ bắt đầu trở nên có ý nghĩa.

"Tên thật của em... là Masukashi Kikyo"

Từng chút một, cả hai kể cho đứa nhỏ nghe về mọi thứ.

Về lần đầu họ gặp gỡ, về quãng thời gian ở học viện, về bạn bè.

"Kikyo là một cảnh sát vô cùng ưu tú. Và luôn luôn là vậy."

Cả hai không nói về tổ chức, chỉ kể về những điều mà cậu đã làm được, về những người cậu đã giúp, về việc cậu đã mạnh mẽ đến thế nào cho tới phút cuối cùng.

Nhưng không nhắc đến người mà cậu đã thương. Không nhắc đến hai người bạn thân thiết nhất. Hay điều Furuya đã làm.

"Những kẻ thủ ác tuy đã bị pháp luật xử lí, nhưng tàn dư của bọn chúng vẫn còn, nhiều kẻ vẫn ngày đêm truy lùng Masukashi Kikyo. Vì vậy để bảo vệ em, bọn anh luôn phải giữ em tránh khỏi con mắt người đời nhiều nhất có thể, dù trong hình dáng này em cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu bọn chúng nghĩ rằng em liên quan đến Masukashi Kikyo"

Nói dối.

Chẳng còn ai truy lùng cả. Masukashi Kikyo trong mắt đám người tổ chức dù sao chỉ là một cảnh sát quèn, không có chút thông tin nào hữu ích. Và cũng không hề cho cậu biết, Masukashi Kikyo về mặt pháp lí đã không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Thậm chí đến cả sự tồn tại của "Kyo", chỉ có 4 người là Furuya, Hiromitsu, Miyano Shiho và Yuza Kazami biết được.

Đứa nhỏ từ đầu đến cuối im lặng nghe từng lời họ kể, cuối cùng cũng cất tiếng

"Vậy... sau khi trở lại hình dáng ban đầu, em phải làm sao đây?"

"Em đâu có kí ức, sẽ không thể quay lại làm cảnh sát được, em-em không thể nhớ cách lái xe, làm sao mà-

"Kyo, bình tĩnh nào"

Cả hai người xót xa khi thấy đứa trẻ dần trở nên mất bình tĩnh, bờ vai nhỏ run lên từng hồi. Furuya Rei quỳ xuống trước mặt đứa trẻ, nhẹ nhàng phủ bàn tay to lớn của mình lên đôi tay nhỏ đang nắm chặt kia.

"Anh và Hiro sẽ luôn luôn ở bên em, Kyo không cần phải lo lắng gì hết"

"Đúng vậy" Ở phía bên cạnh, Hiromitsu vòng tay ôm đứa trẻ dựa vào ngực mình, ôn nhu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại.

"Ba người chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà"

____________________________

Quá trình hồi phục diễn ra thật kinh khủng.

Ngay cả một Miyano Shiho tưởng chừng như chai sạn lạnh lùng khi lớn lên trong tổ chức tội phạm, cũng phải quay mặt đi trước hình ảnh đứa trẻ nhỏ xíu đau đớn quằn quại trong vòng tay của hai gã công an kia. Nhưng cô biết chắc chắn, liều thuốc giải đó sẽ thành công.

Kyo không thể tưởng tượng được viên thuốc con nhộng ấy lại khiến cho thân thể cậu nóng như thiêu đốt, đau như thể lục phủ ngũ tạng trong người bị ai đó nghiền nát. Trong cơn đau đớn tột độ đó cậu chỉ mơ hồ là Furuya hay Hiromitsu, hoặc có thể cả hai người họ đã cố gắng kiềm chế cậu, không ngừng nói những lời trấn an cùng nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu, rằng họ ở đây, họ luôn ở bên cạnh cậu và mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi.

Cuối cùng, khi cơn đau chấm dứt cũng là lúc Kyo không còn chút sức lực nào, trong lúc mê man cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được tấm chăn mềm mại được phủ lên người, cùng vòng tay quen thuộc ôm trọn cơ thể trước khi hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

"Mừng cậu trở về, Kikyo"

Furuya ôm lấy người mình thầm thương nhớ suốt bao năm qua, đôi mắt nhắm nghiền hãy còn đẫm lệ, thân thể ướt đẫm mồ hôi vì vừa trải qua đau đớn cực hình. Nhưng gã cảm nhận rõ nhịp đập trong lồng ngực gầy nhưng rắn rỏi ấy, hơi ấm từ thân thể giờ đây đã cao ngang bằng với gã và Hiromitsu. Người thanh niên tóc đen khoé mắt đỏ hoe, quay sang Miyano Shiho,

"Cảm ơn cô rất nhiều"

"Tác dụng phụ của thuốc như hai người đã biết, hệ miễn dịch bị suy giảm. Vì người này đã trải qua một lần nên liều thứ hai sẽ ảnh hưởng nặng hơn, trong vòng 6 tháng đầu hãy cố gắng chăm sóc anh ta thật kĩ để tăng cường miễn dịch, nếu không về lâu dài sẽ rất khó hồi phục"

"Bọn tôi sẽ ghi nhớ điều ấy"

Yuza Kazami đứng ngoài cửa quan sát mọi thứ, dù đã được biết về tác dụng của thứ thuốc đó, nhưng chứng kiến một đứa trẻ 9 tuổi trở thành một người thanh niên cao lớn ngay trước mắt, vẫn là điều gì đấy khiến anh khó thể nào xử lí được.

Bản thân Kazami không hề xa lạ với đứa trẻ tên Kyo đó, từ ngày Furuya Rei ra lệnh cho anh phải tìm bằng được những bác sĩ giỏi nhất về để cứu giúp cho đứa trẻ khắp người đầy ắp vết thương chỉ còn thoi thóp. "Cứ làm việc tôi bảo, còn lại chuyện này không liên quan tới cậu" là tất cả những gì Furuya nói. Gã ra lệnh rằng sự tồn tại của đứa trẻ này chỉ có ba người trong bộ công an là gã, Hiromitsu và Kazami được biết.

Và anh chứng kiến đứa trẻ được các bác sĩ giành lại từ tay tử thần, nhưng dù hồi phục đứa bé lại không còn chút kí ức nào vì những chấn thương quá nặng ở vùng đầu. Anh nghe và chấp nhận tin vào lời nói dối của Furuya Rei dành cho đứa trẻ bởi vì không còn biết làm gì khác. Dù Kazami hiểu rằng không có một gia đình nào bị tai nạn ngoài kia, hay có đứa trẻ tóc bạc với cái tên Kyo từng tồn tại trước đó.

"Sếp Furuya, rốt cuộc... đứa bé đó thân phận là gì vậy? Những vết thương trên người nó chắc chắc không phải do tai nạn mà là tra tấn. Nhưng kẻ nào tàn nhẫn đến mức làm như vậy với một đứa trẻ cơ chứ?"

Ánh mắt sắc lạnh của Furuya Rei là tất cả những gì anh nhận lại. Và từ đó Kazami không dám hé răng nửa lời hỏi về đứa trẻ. Đối với Morofushi Hiromitsu cũng vậy.

Đến khi bắt được chị em nhà Miyano.

Sau khi tổ chức sụp đổ, thông tin về loại thuốc bọn chúng sử dụng được phía công an liệt vào loại tuyệt mật và cần phải nghiên cứu thêm, và truy bắt người sáng chế ra loại thuốc đó là nhiệm vụ hàng đầu. Nhưng Kazami cảm nhận được ngoài việc đó, cả Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu còn có mục đích của riêng mình.

Và đến hôm nay, anh đã hiểu được toàn bộ lí do.

Ai có thể tin được thứ thuốc giết người đó còn có công dụng như vậy cơ chứ.

Từ trước Kazami đã luôn cảm thấy gương mặt của đứa bé Kyo đó có nét quen thuộc. Suy đoán xa nhất Kazami từng chắc chắn là đứa trẻ này có thể là người thân của vị cảnh sát quá cố kia, bị bắt cóc và tra tấn bởi bọn biến thái máu lạnh.

Và rồi ngay khi người thanh niên vừa thành hình
khiến anh lập tức chết lặng.

Cảnh sát điều tra Masukashi Kikyo, người được cho là đã chết 3 năm trước. Một kẻ xui xẻo chỉ vì đã vướng vào cuộc giao dịch của tổ chức. Gương mặt cùng mái tóc đó ấn tượng đến mức khiến Kazami chỉ thấy qua một lần là không thể quên được, đúng là chỉ có hoá thành trẻ con mới khiến người khác không thể ngờ tới.

Masukashi Kikyo là bạn chung học viện với cả hai người công an kia. Và theo những gì Kazami đã chứng kiến, mối quan hệ này có lẽ còn hơn vậy rất nhiều.

"Kazami" Furuya Rei cất tiếng, ánh mắt chưa một lần rời khỏi con người mê man bất tỉnh kia

"Có tôi"

"Hãy quay về bắt đầu chương trình bảo vệ nhân chứng cho cô Miyano đây và chị gái cô ấy. Còn nữa, tất cả những gì anh chứng kiến hôm nay, không để lọt ra khỏi căn phòng này"

"Rõ thưa sếp"

Rốt cuộc anh đang suy tính gì đây, sếp Furuya?

_____________________________

Kyo được giữ lại trong phòng nghiên cứu đó ba ngày để Miyano Shiho giám sát. Sau khi biến trở lại hình dáng cũ, cậu bị kiệt sức và hôn mê gần nửa ngày trời, hai vị công an gần như không hề rời cậu nửa bước.

Gương mặt lo lắng cùng viền mắt đỏ hoe của Hiromitsu là điều đầu tiên cậu trông thấy.

"Kyo! Em tỉnh rồi! Còn chỗ nào không thoải mái sao?"

Dù cho toàn thân ê ẩm, nhưng cậu không muốn làm anh phải lo lắng thêm, chỉ lắc đầu thều thào vài chữ "Em khát nước". Hiromitsu vội đưa qua cho cậu.

"Có nhiều nước lắm, Kyo uống từ từ thôi"

Ngay khi vừa đưa tay ra định đón lấy cốc nước, cậu khựng lại khi trông thấy bàn tay trẻ con của mình giờ đây đã trở nên to lớn, xương xương và gầy guộc. Và rồi ánh mắt đứa trẻ hướng xuống cơ thể mình, lúc này được khoác lên tấm áo bệnh nhân trắng: một cơ thể của người trưởng thành to lớn, thô ráp; Kyo lật giở tấm chăn, lộ ra cặp chân dài mà trong hình hài đứa trẻ cậu còn không cao tới.

Vậy ra mọi thứ không phải giấc mơ.

Đây là sự thật.

Đây mới chính là thân thể thực sự của mình.

Bàn tay gầy run run ôm lấy ngực, như thể muốn tìm lại cảm giác quen thuộc xa xăm đã bị xoá nhoà trong kí ức, nhưng càng tìm lại càng khiến cho tâm trí cậu trở nên xáo trộn.

"Kyo... Em hãy bình tĩnh lại, uống chút nước đi"

Hiromitsu ân cần giúp cậu uống cạn chén nước, bấy giờ Kyo mới cảm nhận được sức sống dần trở về trong cơ thể. Rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm bóng hình thân thuộc còn lại

Ngay cả giọng nói phát ra cũng mang cảm giác xa lạ

"Anh Rei đâu-

"Anh đây, Kyo"

Furuya Rei từ ngoài cửa bước nhanh tới, theo sau là nữ khoa học gia kia. Trong ánh mắt gã không thể che giấu nổi niềm hạnh phúc cùng yêu thương đong đầy

"Bọn anh luôn ở bên cạnh em mà. Kyo thấy trong người sao rồi?"

"Cơ thể đau nhức, nhưng bên trong thì em không thấy có dấu hiệu gì bất thường"

Miyano Shiho cất lời

"Cơ bắp đau nhức chỉ là dấu hiệu thông thường thôi, phát triển cơ thể trong thời gian ngắn như vậy sẽ khiến các cơ vỡ ra, nên trong vòng 3-5 ngày tới anh sẽ phải chịu đựng nó."

"Em chỉ cần ở lại đây 3 ngày để theo dõi, sau đó chúng ta sẽ trở về nhà"

Kyo gật đầu, nhưng cả hai vị công an đều rất nhanh cảm nhận được thái độ có phần kì lạ của cậu

"Kyo, sao vậy, không lẽ còn chỗ nào khác không thoải mái ư?"

"Không-Không đâu ạ"

Biết được nếu che dấu thêm trong tình cảnh này sẽ khiến hai người họ thêm lo lắng, cậu đành thú nhận

"Giờ em đã... trở về hình dáng như này rồi, em hoàn toàn hiểu nếu cả hai không còn muốn chung sống, sẽ rất kì quái-"

Bịch

Lời nói bị cắt ngang khi Furuya Rei chống cả hai tay xuống bên đầu cậu, gương mặt thâm trầm gần như ghé sát xuống, khiến Kyo không cách nào trốn thoát đành phải nhìn thẳng vào gã.

"Em có nghe bản thân đang nói gì không?"

"Thực sự em nghĩ rằng bọn anh sẽ từ bỏ em chỉ vì ngoại hình thay đổi sao?"

"Ba năm trước đã không, và bây giờ cũng vậy"

Bàn tay cậu được Hiromitsu nắm lấy

"Masukashi Kikyo hay là Kyo, bọn anh đều không bao giờ buông bỏ"

"Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau mà"

_______________

Còn một part nữa là end Au này rồii. Ban đầu mới viết mình định theo hơi hướng 18+ nhưng sau nghĩ lại vì phần lớn thời gian hai người dành cho bé Kyo nhiều hơn, nên sẽ chỉ có giam cầm chiếm hữu thôi không có ép buộc seg sủng trái ý em bé hết 😤 Định kết viết thành 1 chương dài nhưng sợ đọc nản quá nên tách làm hai luôn🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro