7. Cục bông nhỏ
Dù khởi đầu không suôn sẻ cho lắm, nhưng dần dần hai vị cảnh sát cùng Yukio đã trở nên vô cùng thân thiết. Họ còn thành công khiến Yukio thay đổi cách xưng hô với mình, từ "Hagiwara-san" và "Matsuda-san" thành "Anh Kenji" và "Anh Jinpei" chỉ trong một thời gian ngắn.
Hai người biết được Hakuo thường xuyên bận công việc về muộn, nên đã đề xuất với anh rằng những lúc như vậy hãy để Yukio cùng ăn tối với họ. Hakuo trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngại ngần: "Liệu có được không, tôi không muốn làm phiền Hagiwara-san và Matsuda-san quá nhiều..."
Lời chưa nói hết ngay lập tức bị Matsuda đánh gãy: "Không hề gì!"
Hagiwara mềm mỏng nói thêm: "Bọn tôi quanh đi quẩn lại chỉ có hai người, hơn nữa Yuki-chan ăn tối một mình như vậy chẳng phải rất buồn sao. Vậy nên Shigemaki-kun cứ yên tâm đi"
Họ cũng biết Yukio hiện không đến trường mà tự học ở nhà, thành ra không có bạn bè, khiến họ càng quan tâm đến cậu nhóc nhiều hơn. Trẻ em mà ở một mình quá lâu dễ sinh ra các bệnh về tâm lí, mà ngay ở hiện tại chứng sợ người lạ của Yukio đang chính là nguy cơ đáng báo động. Tuy nhiên họ cũng không trách cứ quyết định của Hakuo khi để em trai ở nhà như vậy, mỗi người mỗi cảnh, người ngoài nhìn vào không thể nắm chắc được điều gì.
Dù phải sống trong điều kiện không ổn định và anh trai thường xuyên vắng nhà, nhưng hai vị cảnh sát phải công nhận rằng Hakuo đã nuôi dạy em mình rất tốt. Ngoại trừ bản tính nhút nhát, Yukio thực sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành với tính cách độc lập, không dựa dẫm vào người khác. Nhưng sự độc lập ấy nhiều lúc khiến hai vị cảnh sát gặp khó khăn trong ý định muốn chăm sóc cậu.
Lần đầu ba người đi ăn tối chung, Yukio đã chủ động lấy tiền ra định trả phần mình, liền bị Matsuda cốc nhẹ một cái
"Làm cái gì vậy hả, cất ví đi nhóc"
Yukio không chịu thua "Em đâu thể để hai người trả được, Haku-nii cũng cho em tiền mà!"
"Có tận hai người lớn chẳng lẽ lại để cho trẻ con tự trả tiền, nhóc nghĩ bọn anh không lo nổi một miệng ăn nữa hay sao?"
Cục bông trắng kia lắc đầu nguầy nguậy, khoanh tay cương quyết, bộ dáng nghiêm túc vô cùng " Nếu em để hai người trả thay mình lần này, những lần sau với lí do ấy hai người cũng sẽ không để em tự trả. Như vậy cả em và nii-san sẽ rất ngại!"
"Yuki-chan à, không sao đâu mà...." Hagiwara cũng dở khóc dở cười, cuối cùng để kết thúc tranh luận Matsuda đã lấy luôn ví của Yukio cất vào túi áo, sau đó nhấc bổng cậu lên khiến Yukio la oai oái. Mãi đến lúc về tới nhà gã mới chịu thả xuống và trả lại ví cho cậu, tất nhiên cả hai vị cảnh sát vẫn từ chối cầm tiền của cậu bé.
Trải qua vài lần như vậy, Yukio quyết định đấu tranh bằng cách... không đi ăn cùng hai người nữa, cho đến khi họ chịu để cậu trả tiền. Hai vị cảnh sát hết cách, đành phải gọi cho Hakuo nhờ trợ giúp. Thế nhưng Hakuo cũng nói tốt nhất cứ để Yukio làm theo ý mình bởi tính cách cậu bé vốn độc lập mạnh mẽ như vậy. Đồng thời anh cũng gửi lại đúng số tiền mấy bữa ăn vừa rồi.
"Yukio đã ghi lại tất cả những lần đó và luôn áy náy khi hai người không để em ấy trả" Anh mỉm cười trước sự bất ngờ của họ.
Từ lần đó cả hai quyết định làm theo lời Hakuo, đồng thời càng thêm thương cảm đứa bé phải trưởng thành sớm trước tuổi kia, muốn được phá vỡ bức tường ngăn cách bên ngoài để ôm lấy cậu, cho Yukio được tự do tận hưởng sự quan tâm mà một đứa trẻ nên có, thay vì luôn phải tỏ ra mạnh mẽ đến đau lòng.
Từ ngày cục bông nhỏ ấy xuất hiện, cuộc sống của Hagiwara và Matsuda như bước sang một trang mới. Nhất là với gã cảnh sát tóc quăn, người mà thời gian tưởng như vĩnh viễn dừng lại ở ba năm trước. Nhưng Yukio cho gã cảm giác được sống lại một lần nữa. Mỗi lần cậu bé nhìn Matsuda bằng đôi mắt giống Kikyo như đúc ấy đều khiến trái tim gã cảm thấy ấm áp, và gã tự thề với lòng mình sẽ luôn giữ cho Yukio được an toàn.
Cả hai cũng kể cho Date Wataru nghe về cậu bé, khiến cho vị lớp trưởng vô cùng ngạc nhiên và muốn nhanh chóng được gặp mặt Yukio. Vì vậy họ đã hỏi ý cậu bé cùng tới bữa tối với Date, Yukio ban đầu còn ngần ngại nhưng biết được đối phương là bạn thân của hai vị cảnh sát liền đồng ý.
Hiện tại Matsuda cùng cảnh sát Sato Miwako vừa kết thúc việc thu thập thông tin từ nhân chứng ở một cửa hàng trên phố Beika, trước đó ít lâu mới xảy ra một vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Matsuda đã xin thuyên chuyển từ tổ phá bom sang tổ điều tra sau khi Kikyo mất, để có thể theo dấu lũ tội phạm đã gây ra cái chết cho cậu, nhưng dường như ẩn sau vụ đánh bom năm ấy là cả một đường dây liên quan đến thế lực ngầm nào đó mà ngay cả sở cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra được. Hagiwara thì đã chuyển sang tổ trọng án sớm hơn từ lần gỡ bom suýt thất bại 7 năm trước, nên có thể coi là tiền bối của gã tại Sở.
"Haiz, mấy lời khai này chẳng khớp nhau gì cả" Nữ cảnh sát Sato lật coi cuốn sổ ghi chép một hồi rồi thở dài, "Do tình hình hôm đó khá hỗn loạn nên thủ phạm đã lợi dụng tình hình tạo bằng chứng giả, thành ra- Này, Matsuda-san, anh có nghe không đấy hả?"
Cô nàng bực mình khi nãy giờ chỉ toàn độc thoại, quay sang thấy gã đồng nghiệp khựng lại như vừa bắt gặp cái gì đó, cô trông theo thì thấy Matsuda đang nhìn về hiệu sách trước mặt, nơi trước sạp bày sách báo là một đứa trẻ với mái tóc bạch kim đang chăm chú xem sách.
Yukio trở về sau một buổi chiều tự học ở thư viện. Tối nay hai vị cảnh sát đã hẹn cậu cùng đến bữa tối với một người bạn của họ mời , cũng gần đến giờ hai người kia sắp tan làm nên Yukio định bụng sẽ về trước tắm rửa thay quần áo lịch sự hơn. Từng cơn gió mùa đông thổi mạnh khiến cậu hắt xì một cái , lúc ra khỏi nhà mới là đầu giờ chiều nên có chút nắng ấm, thành ra Yukio không mang theo khăn hay mũ gì cả. Đừng nói anh trai, để cho hai vị cảnh sát kia biết được thế nào cũng bị giáo huấn một trận.
Dù đã định về nhanh nhưng khi ngang qua sạp sách bày trước cửa tiệm, cậu nhóc không ngăn nổi ánh mắt tò mò mà liếc qua. Rồi sung sướng nhận ra cuốn sách mình yêu thích đã có phần kế tiếp . Không chỉ thế, vài đầu sách mới xuất hiện đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu nhóc, khiến Yukio không hề nhận ra có bước chân đang tiến tới gần cho đến khi cả thân thể bị nhấc bổng lên khiến cậu giật bắn mình.
"Ái chà, cái đầu trắng này mà bán đi thì được giá lắm đây"
Giọng nói quen thuộc khiến Yukio đang hoang mang liền lập tức xù lông giãy dụa
"Anh Jinpei!! Thả em xuống!!"
Matsuda vẫn giữ nguyên tư thế nhấc Yukio liền xoay người cậu lại đối diện với mình, nở nụ cười dữ tợn
"Lạnh thế này mà ra đường không mang khăn mũ gì theo hả? Muốn sinh bệnh phải không?"
"Nãy em đi trời không có lạnh như bây giờ..." Yukio lí nhí trả lời, lảng tránh ánh mắt của gã, nhưng đôi má trắng nõn dần chuyển sang màu đỏ rực đã bán đứng cậu nhóc. Matsuda cũng không thực sự sinh khí, thở dài một tiếng rồi ôm cậu bé vào lòng, làn da lạnh cóng của cậu sượt qua mặt khiến gã càng thêm xót.
"Anh Jinpei không phải chưa đến lúc tan làm sao?" Yukio thấy gã không giận mới hỏi
"Chưa tan, nhưng nay anh có việc điều tra ở gần đây nên-
" Matsuda-san, cậu bé này là..."
Bấy giờ Matsuda mới nhớ ra cô đồng nghiệp bị mình bỏ quên đằng sau, Sato vừa trông thấy đứa trẻ trên tay gã liền không kìm được, thốt lên:
"Ôi, Masukashi-san?!"
Thấy người lạ Yukio lập tức vùi mặt vào ngực áo Matsuda, nhưng cậu cũng nghe thấy cái tên người phụ nữ kia vừa gọi mình.
"Không phải đâu" Matsuda lạnh lùng nói
Biết lỡ lời, Sato vội chữa lại: "Không, chết thật, xin lỗi cậu bé nhiều... Em thực sự rất giống với-
"Em ấy là họ hàng của Kikyo"
Matsuda nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giải thích
"Đây là Sato, đồng nghiệp của anh, bọn anh vừa hoàn tất việc điều tra ở gần đây, Yukio chào cô ấy một tiếng nhé?"
Yukio bấy giờ rụt rè ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là một người phụ nữ tóc ngắn rất xinh đẹp, đang mỉm cười thân thiện
"Xin chào, chị là Sato Miwako, em tên gì vậy cậu bé?" Nhìn trực diện khuôn mặt của Yukio khiến Sato một lần nữa sửng sốt, thật rất giống với người tiền bối quá cố kia, đến cả hai nốt ruồi dưới khoé mắt ấy cũng như cùng vị trí. Thật sự chỉ là họ hàng của Masukashi Kikyo thôi mà có thể giống tới mức này sao?
"Hân hạnh được gặp chị Sato, em là Shigemaki Yukio ạ" Dù ngại ngùng nhưng Yukio vẫn lễ phép cúi đầu, mái tóc bông xù lay động theo cử chỉ của cậu khiến Sato suýt nữa không kìm được vươn tay ra định chạm vào.
"Em và tiền bối Masukashi thực sự rất giống nhau, vừa rồi chị chút nữa đã nhầm.."
Vẻ đượm buồn hiện trên mặt nữ cảnh sát, nhưng rất nhanh cô liền thay đổi thái độ, vui vẻ hỏi chuyện:
"Matsuda-san, sao hai người quen biết vậy?"
"Yukio và anh trai em ấy là hàng xóm của tôi với Hagi"
Matsuda đặt cậu xuống đất, cởi khăn quàng của mình rồi quấn kĩ quanh cổ Yukio, bất chấp cậu bé phản đối "Như vậy anh sẽ bị lạnh!"
Gã đưa tay nhéo đôi má đỏ ửng của Yukio "Là do cục bông nào ra đường không mặc đủ ấm, giờ còn bày đặt lo lắng anh hả?"
Yukio phồng má không đáp, không biết rằng cảnh đó đã khiến nội tâm hai vị cảnh sát phải kêu gào: Đáng yêu quá đi mất!!!
Matsuda húng hắng một tiếng, sau đó quay sang nói với đồng nghiệp:
"Sato, phiền cô trở về nộp giúp báo cáo hôm nay được không? Lúc nào tôi sẽ đền bù sau, giờ tôi muốn đưa nhóc này về đã"
Sato xua tay tỏ vẻ không sao "Không cần đâu, chỉ là nộp lại báo cáo thôi, hai người đi cẩn thận nhé. Gặp lại sau nha, bé Yukio"
Yukio nhìn theo bóng Sato đi xa dần, tò mò hỏi "Sato cảnh sát thật xinh đẹp, cô ấy là bạn gái anh Jinpei sao?"
"Phụt" Matsuda phì cười, xoa loạn mái tóc xù bông "Nói linh tinh, cô ấy là hoa có chậu rồi. Với cả trông vậy thôi chứ tính khí dữ như lửa, không phải gu của anh"
"Vậy kiểu người anh Jinpei thích là như thế nào?"
Matsuda nhìn xuống đôi mắt xanh hồn nhiên kia, nhẹ nhàng nói "Là người ôn nhu dịu dàng"
Nhưng vẻ mặt không nói nên lời của Yukio khiến gã buồn cười.
"Làm sao?"
Cậu bé lắc đầu, "Chỉ là em không nghĩ người dịu dàng sẽ hợp với anh Jinpei, nói sao nhỉ, cảm giác anh sẽ ăn thịt người ta mất-Oái"
Hai má một lần nữa bị Matsuda kéo căng.
______________________
Nay mượn được ipad của bạn vẽ thử mà cảm giác trơn tuồn tuột, nhưng may vẫn quẹt được ra Matsuda cùng Yukio🥲🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro