6. Thân thích
Vừa ngẩng đầu lên, Yukio co rúm người lại khi trông thấy vẻ kì quái của hai vị cảnh sát trước mặt. Aaa, biết ngay là họ ghét mình từ vụ hôm qua mà!!
Hakuo đứng bên cạnh nhìn bé con nhà mình bị hai người kia một lần nữa doạ rúm ró, mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Hai cái tên này lại làm sao vậy?
"Ngày hôm qua Yukio rất áy náy vì lo đã khiến hai người phật ý, nếu thực sự như vậy một lần nữa mong hai người bỏ qua cho em ấy, Yukio chỉ quá nhút nhát mà thôi"
Nghe vậy cả Hagiwara và Matsuda nhận ra tình cảnh hiện tại, cuống cuồng chữa cháy
" Không! Không hề gì, trẻ con giờ biết cảnh giác như vậy rất tốt!" Cái khiến hai người họ đao ở trong lòng chính là từ "CHÚ" kia kìa...
"Chỉ là... chưa tới 30 tuổi đã bị kêu là chú, cảm giác có chút tàn nhẫn..."
Anh em Shigemaki nghe vậy mắt to mắt nhỏ mở lớn, Hakuo nhịn cười vai có chút run. Còn Yukio không ngờ rằng hai vị cảnh sát nhìn qua nghiêm túc kia lại để tâm đến mấy chuyện như vậy.
Hagiwara Kenji một lần nữa nở nụ cười chân thành, ngồi xổm xuống cùng tầm mắt với Yukio, đưa tay ra trước mặt cậu
"Vậy chúng ta làm quen lại một lần nữa nhé. Anh là Hagiwara Kenji, 29 tuổi, rất vui được gặp em"
Niềm hân hoan trong mắt anh như vỡ ra khi cậu bé dần bỏ đi vẻ đề phòng, tuy vẫn còn ngượng ngùng, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy tay của Hagiwara, ngoan ngoãn lễ phép " Rất hân hạnh được gặp, Hagiwara-san, em là Shigemaki Yukio, 9 tuổi ạ"
Quả nhiên cậu nhóc nhìn bé nhỏ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Cả Hagiwara và Matsuda đều đoán rằng Yukio mới chỉ là học sinh lớp một.
"Bé Shigemaki, anh có thể gọi em là Yuki-chan được chứ?"
Yukio hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, mặc dù cậu bé cảm thấy Yuki-chan nghe thật quá nữ tính đi.
Hagiwara cẩn thận từng li từng tí nắm lấy bàn tay mềm mại, sau đó quay sang osananajimi nháy mắt vài cái.
Gã cảnh sát tóc quăn bỏ kính râm ngồi xổm xuống, biểu tình cau có thường trực cũng trở nên nhu hòa khi nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp kia.
"Anh là Matsuda Jinpei, hân hạnh được gặp"
Vẻ mặt ấy của gã khiến bạn thân bao năm Hagiwara sửng sốt trong giây lát. Từ ngày Kikyo mất, Matsuda chưa từng lộ ra biểu tình như vậy một lần nào nữa.
"Hân hạnh được gặp anh, Matsuda-san"
Nụ cười hồn nhiên nhẹ nhàng của đứa trẻ trước mặt khiến cho trái tim tưởng chừng như nguội lạnh suốt 3 năm qua của gã cảnh sát tóc quăn một lần nữa tràn ngập thứ cảm xúc ấm áp, mà gã tưởng không bao giờ còn cảm nhận được.
Ngón tay thon dài thoáng ngập ngừng một chút, rồi vươn tới vuốt lên những lọn tóc uốn lượn lấp lánh kia.
Quả nhiên rất mềm mại.
Hakuo lên tiếng "Tôi biết một quán cafe ở gần đây, thấy được review khá tốt, chúng ta ghé đó xem sao nhé"
"Tên quán là gì vậy?"
"Cafe Poirot"
__________________
Azusa Enomoto đứng phía sau quầy phục vụ, phải dùng hết sức bình sinh để giữ một vẻ mặt chuyên nghiệp ngày thường, nhưng nội tâm bên trong cô nàng phục vụ đang quắn quéo hết cả lên. Nguyên nhân bởi vì bốn người ba lớn một nhỏ đang ngồi ở góc đằng kia, sự xuất hiện của họ khiến không chỉ cô, mà còn thu hút hết ánh nhìn của các vị khách có mặt tại quán.
Hôm nay là chủ nhật nhưng số lượng khách hàng đến quán cũng không quá đông, nên dù hai người đồng nghiệp đã tranh thủ đi mua thêm nguyên vật liệu, một mình Azusa vẫn có thể dễ dàng xoay sở.
"Xin chào quý khách" Nụ cười dịch vụ của cô gái trẻ sững lại khi thấy khách hàng mới. Ba người thanh niên cao lớn với ngoại hình vô cùng thu hút bước vào (dù một người mang kính râm và trông giống xã hội đen nhiều hơn).
Đặc biệt là người con trai ngoại quốc với mái tóc nâu đỏ kia khiến người ta dễ dàng liên tưởng anh phải là một siêu mẫu hay minh tinh gì đó. Azusa cứ nghĩ người đồng nghiệp tóc vàng da ngăm làm cùng đã đủ soái khí cho đến khi cô gặp người này.
Trai đẹp tới quán, lại còn một lúc ba người khiến cho con tim bé nhỏ của Azusa thiếu chút nữa nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng thế vẫn chưa là gì cho đến khi cô nhìn xuống và thấy một cái đầu trắng như tuyết đứng núp phía sau cặp chân dài của người thanh niên tóc nâu.
Nếu thiên thần là có thật, chắc chắn trông họ sẽ giống như cậu bé này.
Azusa đã nghĩ như vậy.
"Ồ, ra Shigemaki-kun là một doanh nhân sao?"
Hagiwara bất ngờ, anh cứ nghĩ Shigemaki Hakuo với ngoại hình xuất chúng như này hẳn phải là một người mẫu hay liên quan đến ngành công nghiệp nghệ thuật. Cả ba đã ngồi nói chuyện được một lúc, hai vị cảnh sát cùng Hakuo gọi cho mình cafe đá và một cốc kem hoa quả cho Yukio. Họ biết được Hakuo mới 24 tuổi, và sau khi từ Anh về Nhật hai anh em đã ở vùng Kumamoto một thời gian trước khi tới Tokyo.
Yukio không còn vẻ nhút nhát nữa, đúng như lời Hakuo nói, bây giờ cậu đã thấy hai vị cảnh sát thật sự mang lại cảm giác đáng tin cậy, kể cả Matsuda-san đây, hôm qua còn chút nữa doạ cậu chạy mất vì vẻ ngoài hắc ám giống xã hội đen, mà giờ tiếp xúc khiến Yukio nhận ra Matsuda là một người rất tốt.
Đồng thời cậu bé cũng biết được hai người này là bạn thân từ nhỏ, bảo sao dù tính cách có phần trái ngược nhưng sự ăn ý giữa hai người họ khiến Yukio cảm nhận được một mối liên kết vô cùng sâu sắc, giống như cậu và anh trai vậy.
"Vâng. Cũng vì công việc này nên hai người bọn tôi phải di chuyển chỗ ở khá nhiều. Từ ngày dọn tới Tokyo tôi cũng bận rộn công việc suốt, nên hầu như chưa có thời gian thăm thú giao lưu với ai"
"Kumamoto là một vùng rất yên bình, chẳng giống Tokyo đất chật người đông này. Hai người có gặp khó khăn gì khi thích ứng cuộc sống ở đây không ?"
Hakuo cười cười "Cũng không có gì, một phần do bọn tôi đã quen việc thường xuyên di chuyển. Chỉ tiếc thời gian ở tại Kumamoto khá ngắn, vì những nơi yên bình và có không khí trong lành như vậy rất tốt cho trẻ nhỏ. Yukio đã khoẻ mạnh hơn nhiều sau một thời gian bọn tôi ở đó"
Nghe vậy hai vị cảnh sát tỏ ra lo lắng "Bé Yukio thân thể có bệnh gì nghiêm trọng sao?"
Hakuo nhìn xuống em trai, cậu bé tỏ vẻ không sao nên anh nói tiếp "Yukio vốn là đứa trẻ mạnh khoẻ, nhưng cách đây vài năm đã gặp phải tai nạn giao thông. Sự việc khiến em ấy gặp phải nhiều chấn thương vùng đầu, sức khoẻ suy giảm cùng với... mất trí nhớ" Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em mình, Yukio chỉ lặng lẽ ngậm thìa kem trong miệng, mặt không tỏ chút cảm xúc nào.
Hagiwara cùng Matsuda nghe vậy lòng dâng lên xót xa. Dù chỉ mới quen biết nhưng họ đã sớm dành cho cậu bé tóc bạc một sự quan tâm đặc biệt, nên cảm thấy trái tim quặn thắt khi một đứa trẻ lại trải qua những việc bất hạnh đến thế.
"Tài xế khi ấy lái xe trong lúc say xỉn đã đâm vào Yukio, sau đó do hoảng loạn đạp nhầm chân ga lao vào cột điện"
"Vậy sau đó hắn có chịu bản án nào không?"
Vẻ ôn hoà vẫn hiển hiện trên mặt, nhưng đôi mắt Hakuo trong giây lát ánh lên một tia lạnh lẽo. "Người gây ra tai nạn đã qua đời rồi"
Matsuda hừ lạnh "Với những kẻ như thế thì chết là đáng, chỉ tiếc vẫn chưa kịp nhận trừng phạt của pháp luật thôi"
"Jinpei-chan à, đừng nói những lời như thế trước mặt trẻ con"
Thấy bầu không khí trở nên trầm xuống, lúc này Hagiwara mới huých nhẹ vai bạn mình. Matsuda trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng mở lời đề cập đến vấn đề chính.
"Shigemaki-kun, cậu có biết người tên Masukashi Kikyo không?"
Hakuo lắc đầu "Tôi chưa từng nghe qua, đó là người quen của cả hai sao?"
"Cậu ấy...là bạn thân của chúng tôi, và đồng thời cũng là đồng nghiệp" Hagiwara tiếp lời có chút khó khăn.
"Ngày hôm qua khi trông thấy bé Yukio, bọn tôi đã vô cùng bất ngờ vì sự giống nhau giữa em ấy và Masukashi. Bởi vì theo như bọn tôi biết cậu ấy không còn người thân nào, và giờ theo lời Shigemaki-kun, có vẻ hai người cũng không quen biết cậu ấy"
Matsuda mở tấm hình trong điện thoại và đưa cho hai anh em. Vừa nhìn qua Yukio sững sờ không thốt nên lời .
Người thanh niên trong ảnh mặc bộ đồ cảnh sát, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh đầy chính trực, và người đó giống Yukio một cách kì lạ, từ mái tóc bạch kim gợn sóng đến hai nốt ruồi dưới mắt.
Yukio tưởng như đang nhìn thấy hình ảnh trưởng thành của chính mình.
Cậu bé không thể tin mà nhìn lên anh trai, Hakuo lúc này cũng tỏ ra sửng sốt
"Không thể nào... Sao lại có chuyện kì lạ như vậy?"
Hai vị cảnh sát chăm chú quan sát biểu cảm của họ, kinh nghiệm nhiều năm làm nghề giúp cả hai thấy Hakuo không có vẻ gì là đang giả vờ, còn Yukio chỉ là một đứa trẻ nên bao nhiêu cảm xúc đã lộ rõ trên mặt, không cần suy đoán nhiều.
Hagiwara và Matsuda nhận thấy hai người họ thực sự có quan hệ huyết thống , trừ bỏ mái tóc, sự tương đồng về mặt ngoại hình của hai anh em là không thể bàn cãi, Yukio và Hakuo có đôi mắt giống hệt nhau.
Thế nhưng Shigemaki Yukio và Masukashi Kikyo thực sự như một khuôn đúc ra vậy.
"Masukashi... thật sự tôi chưa từng nghe qua cái họ này" Hakuo trầm ngâm suy nghĩ, Yukio ánh mắt vẫn không tin được mà nhìn chằm chằm người trong ảnh.
"Nii-san.... Anh nói thật đi..."
"Hả? Sao vậy Bông?"
Cậu bé run run
"...Có phải vì em mất trí nhớ... nên anh đã che dấu sự thật không... lẽ nào đây mới chính là ba ruột của em?"
Hagiwara/Matsuda: .....!!!
Hakuo mặt cười không hề biến hoá, nhưng giơ tay nhéo nhẹ má em trai khiến cậu bé giật mình.
"Trí tưởng tượng của em phong phú quá nhỉ?"
Anh quay sang hai vị cảnh sát, vẻ mặt nghiêm túc khẳng định "Yukio và tôi là anh em ruột thịt cùng cha mẹ, còn người này thực sự tôi chưa từng gặp qua. Hiện tại vị cảnh sát này đang ở đâu vậy, hai người có thể liên lạc trực tiếp để hỏi..."
Vẻ đượm buồn hiện trên gương mặt Hagiwara
"Cậu ấy đã hi sinh khi làm nhiệm vụ 3 năm trước rồi"
"...Thật xin lỗi"
"Không sao đâu" Matsuda lên tiếng, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu bé tóc bạc "Shigemaki-kun, cậu nói rằng gia đình mình luôn sống ở Anh cho đến giờ đúng không? Vậy liệu có họ hàng ở Nhật mà cả hai không biết tới thì sao?"
Hakuo suy nghĩ một lúc "Bố mẹ tôi qua đời khá lâu rồi nên tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như từng nghe đề cập đến việc mẹ tôi, bà ấy là người Anh, có anh trai đã kết hôn với một phụ nữ người Nhật. Nhưng người anh trai ấy đã qua đời gần 20 năm trước, còn vợ con đã về Nhật sinh sống nên không còn giữ được liên lạc. Nhưng nghe họ Masukashi của vị cảnh sát kia, thì chứng tỏ người cha phải là người Nhật mới đúng, phải không?"
Lúc này ánh mắt hai vị cảnh sát loé lên điều gì đó
"Không, Masukashi là họ của mẹ cậu ấy. Kikyo từng nói với bọn tôi cậu ấy theo họ mẹ từ khi về Nhật"
Vậy chỉ còn một khả năng
"Shigemaki-kun, họ thời con gái của mẹ cậu là Sera phải không?"
"Đúng rồi! Sao hai người đoán hay vậy, chẳng lẽ là..."
Quả nhiên là thế. Vậy ra anh em Shigemaki là họ hàng bên nội của Kikyo, việc trong dòng họ có người giống nhau cũng không phải hiếm gặp. Hơn nữa theo lời Hakuo, bố mẹ cậu ấy khi còn sống cũng chưa từng về Nhật, Kikyo từ ngày họ quen biết cũng chưa hề trở về Anh một lần nào. Nên thực sự giữa Kikyo và Yukio chỉ là quan hệ họ hàng.
Hakuo nhấp một ngụm cà phê.
"Chà, thật không ngờ được. Nhưng vậy thì tôi không biết tới Masukashi-san cũng dễ hiểu, vì khi mẹ con anh ấy về Nhật sinh sống tôi mới chỉ có vài tuổi, và do khoảng cách địa lí cũng như liên lạc thời đó khó khăn mà dần mất quan hệ. Nhưng ai ngờ Masukashi-san và Yukio lại giống nhau đến như vậy chứ, đến cả anh trai ruột như tôi đây còn chưa được đến một nửa... Bảo sao hai người hiểu nhầm cũng phải thôi"
Matsuda trong lòng như trút được tảng đá nặng. Nhưng cái nhìn của gã dành cho đứa trẻ kia vẫn không hề thay đổi.
Tuy xa cách nhưng hai người họ vẫn là những người thân còn lại của Kikyo, và gương mặt ấy, đôi mắt xanh quen thuộc của cậu, Matsuda muốn được tiếp tục nhìn thấy chúng, dù ở trên một người xa lạ đi chăng nữa.
Hagiwara hẳn có cùng suy nghĩ giống như vậy.
Đến buổi trưa, hai vị cảnh sát chia tay họ để đi ăn cùng vài đồng nghiệp đã hẹn, còn anh em Shigemaki cũng có kế hoạch của riêng mình. Đứng trước cửa tiệm Poirot, bé Yukio sau khi lễ phép chào tạm biệt hai vị cảnh sát thì thấy Matsuda có vẻ kì lạ
"Matsuda-san, sao vậy ạ?"
Matsuda không thể nói lên lời, nhưng Hagiwara đã vỗ nhẹ vai gã, giống như khích lệ bạn mình.
Người cảnh sát tóc quăn ngồi xổm xuống đối diện với Yukio, ngập ngừng một lúc
"Bé Yukio... có thể ôm tạm biệt được không?"
Lời vừa nói ra Matsuda đã ngay lập tức muốn đấm vào mặt. Họ chỉ vừa mới quen biết! Quả này không khéo Hakuo sẽ nghĩ gã là kẻ biến thái mất-
Chưa kịp suy nghĩ xong vòng tay nhỏ đã choàng qua cổ gã, cho Matsuda một cái ôm nhẹ nhàng.
Yukio là đứa trẻ nhạy cảm và tinh ý, cậu bé đã sớm nhận ra khi nhắc đến người bạn đã khuất, hai vị cảnh sát, nhất là Matsuda-san luôn lộ ra vẻ xúc động đặc biệt. Họ chắc chắn đã rất đau khổ khi mất đi người bạn của mình, Yukio biết một cái ôm sẽ không thể nào dịu bớt nỗi đau trong lòng họ, nhưng đây là điều tối thiểu cậu có thể làm.
Bờ vai Matsuda khẽ run lên, rồi gã nhẹ nhàng ôm lấy thân thể bé nhỏ. Vùi mặt vào mái tóc bông xù của cậu, khoảng khắc ấy, lần đầu tiên trong suốt 3 năm ròng, Matsuda cảm thấy tâm hồn mình được bình yên.
Hakuo nhìn cảnh này đôi mắt hiện lên vẻ hài lòng.
Yukio sau đó cũng ôm tạm biệt Hagiwara, cậu bé có thể thề rằng đã thấy khoé mắt vị cảnh sát kia đỏ lên, lưu luyến không ngừng khiến Hakuo phải nói thêm "Chỉ sống cách nhau một tầng lầu, hai người có thể ghé chơi bất cứ lúc nào"
Sau khi hai anh em khuất bóng sau ngã rẽ, Hagiwara và Matsuda còn đứng lại trước cửa quán một lúc để hút xong điếu thuốc rồi mới rời đi, không hề hay biết rằng ở cách đó không xa có hai người khác tay xách túi to túi nhỏ đã trông thấy họ.
"Zero, hình như tớ vừa thấy...."
"Ừ, không lầm đâu Hiro."
Là hai tên bạn học trời đánh chứ ai vào đây nữa. Thật may mắn khi vừa đúng lúc bọn họ ra ngoài mua thêm nhiên liệu, không thì hôm nay tới số rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro