Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Matsuda ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, ly cà phê trước mặt lạnh đi từ lúc nào.Tâm trí bất giác trôi về một đoạn ký ức xa xăm—thời gian mà gã và Kikyo còn bên nhau.

Khi đó tổ trọng án đang điều tra một vụ rất nan giải, Kikyo và Sato, hai cảnh sát điều tra chính gần như luôn tăng ca ở lại làm quá giờ, Kikyo thậm chí thường xuyên trắng đêm và ngủ luôn tại văn phòng khiến gã vô cùng xót ruột.

Kikyo nhập viện hôm ấy, gã không bao giờ quên được.

Cuộc gọi giữa đêm khuya từ Sato khiến Matsuda lao ra khỏi nhà, mặc kệ trời lạnh đến thấu xương . Đến nơi, gã gần như không chú ý đến Sato mà lao thẳng vào phòng. Kikyo nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.

"Kikyo!" Gã bước nhanh tới, giọng không giấu nổi sự lo lắng lẫn tức giận. "Cậu làm cái quái gì mà để ra nông nỗi này hả?"

Kikyo cố gượng cười , giọng khàn đi vì mệt mỏi. "Không có gì nghiêm trọng đâu...."

Matsuda ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường. Gã nhìn cậu thật lâu, ánh mắt pha lẫn sự giận dữ và xót xa.

"Không có gì nghiêm trọng? Cậu có biết trông mình chẳng khác nào cái xác sống không?!"

Kikyo im lặng, không phản bác. Gã nghiến răng, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nắm lấy bàn tay gầy của người mình yêu.

Sato sau khi trao đổi với bác sĩ liền trở vào trong

"Bác sĩ nói Masukashi-san bị đau dạ dày cấp tính. Làm việc quá sức, căng thẳng quá độ, còn quên ăn uống."

Mặt gã tối đi theo từng lời của Sato, Kikyo không còn dám nhìn hai người.

Sato rời đi để lại không gian cho cả hai, nhưng lời nói của cô vẫn vang vọng trong đầu Matsuda. Gã nhìn Kikyo

"Quên ăn?" Gã lặp lại, sát khi tỏa ra từ gã khiến người cảnh sát tóc bạc lạnh sống lưng.

"...Do bận giải quyết hồ sơ nên tớ có bỏ sót vài bữa..."

"Cậu có biết mình ngu ngốc đến mức nào không? Để bản thân kiệt quệ như thế này thì còn định điều tra phá án kiểu gì hả?!"

Kikyo khẽ nhíu mày, nhưng thay vì cãi lại như mọi khi, cậu chỉ thở dài, đôi mắt mệt mỏi khép hờ .

"Tớ chỉ không muốn làm mọi người thất vọng..."

Matsuda thở hắt ra. Gã biết mình sẽ không bao giờ thực sự giận Kikyo nổi, nhưng nếu cậu còn dám làm việc đến mức ngã quỵ như lần này, chắc chắn gã sẽ không để yên.

Đau dạ dày, chậc, nhớ lại lối sống năm 16 tuổi và hiện tại của Kikyo, không gặp mới là lạ.

"Cậu đúng là tên ngốc," gã nói, giọng nhẹ đi . "Chẳng ai thất vọng về cậu cả, Kikyo. Nhưng nếu cậu không biết tự chăm sóc bản thân, thì người đau nhất chính là tớ, hiểu không?"

Kikyo mở mắt, ánh nhìn của cậu chạm vào ánh mắt đong đầy sự lo lắng của Matsuda.

"Xin lỗi..."

Matsuda thở dài lần nữa, tay vẫn nắm chặt tay cậu. "Không cần xin lỗi. Cậu phải nhớ dù có chuyện gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình trước. Nếu không, tớ..."

Tớ sẽ không sống nổi.

Gã ngừng lại, không nói hết câu, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Bàn tay nhỏ hơn khẽ siết lại, như một lời hứa. Và rồi Matsuda cúi xuống, hôn lên môi cậu.

___________________

Những ngày Kikyo nằm viện, Matsuda gần như không rời cậu nửa bước. Gã bỏ hết mọi việc, đến mức Hagiwara còn trêu,

"Cậu tính chuyển hộ khẩu vào bệnh viện luôn hay sao, Jinpei-chan?"

Nhưng Matsuda không buồn đáp lại, chỉ lầm lì kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Kikyo, đôi mắt chăm chăm dõi theo từng cử động nhỏ của cậu.

Kikyo thấy vậy, không khỏi bật cười.

"Tớ chỉ đau dạ dày thôi, không phải hấp hối. Jinpei không cần làm quá như thế."

"Nếu không muốn tớ làm quá nữa thì liệu mà sớm khoẻ lại."

Matsuda gắt, nhưng không giấu được vẻ lo lắng trong giọng nói. Gã cẩn thận điều chỉnh lại chiếc gối sau lưng Kikyo để cậu ngồi thoải mái hơn.

Khoẻ lại rồi biết tay ông.

_____________

Sato và Yumi cùng một nhóm đồng nghiệp bước vào phòng bệnh, mang theo những bó hoa rực rỡ và rổ quà to đùng. Kikyo nằm trên giường, dù còn mệt nhưng vẫn cố nở nụ cười khi thấy mọi người đến thăm.

"Masukashi-san cùng Hagiwara-san suốt ngày làm mấy trò liều mạng khi truy bắt tội phạm không chút sứt mẻ gì , ai ngờ lại nhập viện vì đau dạ dày cơ chứ?"

Kikyo chỉ cười khổ, không phản bác. Cậu cố gắng ngồi dậy tiếp đón họ, nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu, Matsuda không khỏi cảm thấy xót xa. Ánh mắt gã lướt qua những bó hoa xinh xắn, những món quà trang trí lấp đầy phòng bệnh, tất cả đều từ các nữ đồng nghiệp ngưỡng mộ Kikyo. Một cảm giác khó chịu ập đến mà gã không thể kìm lại được.

Miyamoto Yumi thấy rõ sự khó chịu trên mặt Matsuda khi nhìn đám nữ đồng nghiệp vây quanh Kikyo. Cô nàng không bỏ lỡ cơ hội, dần nở nụ cười thiếu đạo đức.

"Matsuda, anh không vui vì Masukashi-san có nhiều người yêu mến đến thăm à?"

"Có lẽ Masukashi-san cần một người bạn gái đảm đang chăm chút, tôi sẵn sàng đề cử bản thân cho trọng trách này~"

"Đừng mơ !" Matsuda bắt đầu tạc mao

Hagiwara thấy rằng tình hình bắt đầu có chút căng thẳng, anh lên tiếng một cách khéo léo:

"Thôi nào, mọi người, đã đến lúc để Kyo-chan nghỉ ngơi rồi." Anh vừa cười vừa lùa tất cả ra khỏi phòng

"Để cặp đôi hạnh phúc tự chăm sóc nhau là được, giờ chúng ta đi làm cốc cà phê chứ nhỉ~"

"Sẵn sàng~ Masukashi-san! Mau khoẻ nhé~"

Khi tất cả đồng nghiệp rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại Matsuda và Kikyo. Phòng ngập tràn hoa và quà từ các nữ đồng nghiệp, nhưng giờ đây không khí lại lắng xuống, chỉ còn hai người họ.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua,

"Jinpei ghen sao?" Kikyo hỏi, nụ cười trên môi có chút tinh nghịch

Matsuda không trả lời ngay mà chỉ tiến lại gần giường, vẻ mặt đầy quyết đoán.

"Tất nhiên ghen rồi, cậu chỉ là của tớ thôi" Gã nói không chút do dự

Ánh mắt Kikyo thoáng sững lại, rồi bật cười khúc khích.

"Tsk! Cười cái gì"

Đôi mắt xanh như ngọc ấy dịu dàng nhìn gã

"Không có gì, chỉ là... tớ rất hạnh phúc"

Tớ cũng vậy. Nhưng đánh chết gã cũng không dám nói ra mấy lời sến sẩm đó.

Matsuda nhìn Kikyo một lúc, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhìn đôi mắt xanh đang dần khép lại vì mệt mỏi.

Gã cúi xuống hôn lên trán cậu

"Nghỉ ngơi đi"

____________________

Hagiwara trở lại phòng bệnh với một túi đồ ăn lớn trên tay, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng thú vị: Matsuda, người luôn tỏ ra cộc cằn, ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt tóc Kikyo khi cậu đang ngủ. Gương mặt gã thoáng vẻ trầm lặng hiếm thấy, đôi mắt dịu dàng nhìn người bạn trai say giấc.

"Ôi tình yêu~"

"Nói cái quái gì thế? Bé mồm thôi"

Hagiwara đặt túi đồ ăn xuống bàn, nụ cười nhếch lên đầy ý tứ.

"Ngày trước có ai đó, cộc cằn thô lỗ đến mức doạ sẽ đấm ngất nếu Kyo-chan không chịu nghe lời. Vậy mà giờ lại hành xử dịu dàng như này, quả là một màn lột xác ngoạn mục."

Matsuda đỏ mặt

"Im miệng đi, Hagi." Matsuda làu bàu, nhưng ánh mắt gã vẫn nhìn về phía Kikyo, cẩn thận kéo lại chăn lên ngang vai cậu.

Hagiwara mở túi đồ ăn, đẩy về phía Matsuda một hộp cơm nóng hổi.

"Ăn đi, trước khi cậu kiệt sức mà gục xuống đây. Tớ không muốn phải chăm cả hai người đâu."

Matsuda lườm anh, nhưng lần này chẳng buồn phản bác.

"Đầu bông ngốc nghếch," gã nghĩ thầm. "Không sớm khoẻ lại thì biết tay."

_____________

Ly cà phê trên bàn đã nguội từ lâu, nhưng Matsuda không bận tâm. Đôi mắt gã dán chặt vào khung cảnh ngoài kia, nhưng tâm trí lại chìm đắm trong những ký ức xa xôi.

Khung cảnh quán vẫn nguyên vẹn như ngày nào, nhưng đối diện gã giờ chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Qua lớp kính mờ sương, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi bên ngoài, nhuộm trắng con phố vắng lặng. Quán cà phê này từng là nơi họ thường lui tới sau giờ làm, nơi Kikyo luôn gọi một cacao nóng với ánh mắt dịu dàng khi nhìn gã cằn nhằn vì trời lạnh. Gã nhớ nụ cười nhẹ như gió thoảng của Kikyo, cái cách cậu chống cằm nghe gã than thở đủ chuyện vặt vãnh trong ngày.

Ba năm rồi.

Điện thoại trong túi áo rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Matsuda. Gã rút máy ra, nhìn thấy tên người gọi: Hagi.

"Gì ?" Matsuda nhấc máy, giọng cộc lốc.

"Tớ biết cậu đang ngồi lì ở quán cà phê đó. Mau về đi," Hagiwara nói, giọng pha chút trách móc nhẹ nhàng

"Haku-chan mời chúng ta sang ăn tối. Tớ đồng ý rồi đấy"

" Biết rồi, về ngay đây," Matsuda đáp gọn, đứng dậy, cầm lấy áo khoác.

"Và này," Hagiwara nói thêm trước khi gác máy, giọng pha chút trêu chọc,

"Đừng có mang cái mặt đưa đám đó sang nhà họ. Yuki-chan sẽ lo lắng cho coi."

Matsuda khịt mũi, nhét điện thoại vào túi, bước ra khỏi quán. Cái lạnh ngoài trời ùa vào mặt, nhưng lần này, nó không còn cắt sâu như trước. Trong lòng gã, một cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa. Dòng suy nghĩ về quá khứ dường như đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho hiện tại.

Yukio và mọi người đang đợi, phải nhanh lên thôi.

_______________

Sau khi tắt máy, Hagiwara nhìn về phía đứa nhỏ đang lúi húi giúp đỡ Kai và Hakuo trong bếp. Ánh mắt anh tràn đầy yêu thương khi nhìn Yukio. Đứa nhỏ mặc bộ đồ Pikachu bằng nhung ấm áp màu vàng, giống như tia nắng bừng sáng cả căn phòng, khiến không khí thêm phần ấm cúng.

Yukio lon ton chạy lại gần, đôi mắt sáng ngời, giọng hơi khàn vì viêm họng:

"Anh Jinpei có đến không ạ?"

"Có chứ, cậu ấy sẽ tới ngay thôi." Hagiwara mỉm cười dịu dàng, rồi cúi xuống bế Yukio lên, ôm vào lòng.

"Bắt được con Pikachu siêu cấp dễ thương nha~"

Hagiwara nhìn về phía bếp, nơi Hakuo và Kai đang bận rộn với những món ăn cuối cùng cho bữa tối.

"Haku-chan, Kai-san, hai người chắc là không cần giúp đỡ chứ?"

Hakuo quay lại, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa quen thuộc

"Không cần đâu Hagiwara-san, mọi thứ đã xong cả rồi"

Kai, vẫn chăm chú xếp những cuộn sushi nhỏ xinh

"Phải, Hagiwara-san, tốt nhất là anh cứ giữ vai trò khách mời đi."

Yukio dụi đầu vào vai Hagiwara, gương mặt nhỏ nhắn thoáng vẻ rầu rĩ. Cậu lí nhí, giọng khàn khàn vì viêm họng:

" Haku-nii phạt em không được ăn bánh ngọt một tuần..."

Hagiwara nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên.

"Sao thế? Sao lại phạt Yuki-chan được?"

Yukio lí nhí trả lời, vẻ mặt hối lỗi rõ rệt. "Tại em lén ăn kem hôm trước, rồi bị viêm họng..."

Hakuo từ bếp nghe thấy vậy, chỉ cười nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ý tứ.

"Phạt để em biết giữ gìn sức khỏe, Bông à, lần sau không được thế nữa"

Hagiwara cố nén cười trước sự ôn nhu nhưng lại khiến người khác không dám cãi lời của Hakuo. Anh vỗ nhẹ vai Yukio an ủi.

"Không sao đâu, Yuki-chan. Cố gắng một tuần, rồi anh sẽ mua thật nhiều bánh ngọt để bù cho em, được không?"

Yukio ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên tia hy vọng. "Thật không, anh Kenji?"

"Thật chứ," Hagiwara cười, ôm chặt cậu bé hơn, ánh mắt lấp lánh yêu thương. "Nhưng em phải hứa sẽ không lén ăn đồ lạnh nữa."

"Dạ!" Yukio gật đầu lia lịa

"Hagiwara-san đừng chiều thằng bé quá, một ông Kai đã đủ khiến tôi nhức đầu rồi"

Hagiwara bật cười, nheo mắt nhìn Hakuo. "Haku-chan, cậu nghiêm khắc quá. Yuki-chan chỉ là một đứa trẻ thôi mà~"

Đáng yêu như này đến cả Matsuda còn không nỡ giận nữa là phạt . Hakuo đúng là có thần kinh thép. Nhưng làm phụ huynh phải cương nhu đúng chỗ như vậy mới tốt.

Hakuo chỉ nhún vai với nụ cười ôn hòa thường trực. Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của anh lại mang sức nặng không thể xem thường.

"Tôi chỉ làm điều cần thiết. Bông phải học cách giữ sức khỏe, không thể nuông chiều mãi được."

Hakuo nhìn đứa nhỏ bằng đôi mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết. Anh luôn sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, chiều chuộng và nâng niu cậu hết mình để thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt ấy.

Nhưng khi chuyện liên quan đến sức khỏe của Yukio, Hakuo lại trở nên nghiêm khắc và cứng rắn. Anh không dễ dàng nhân nhượng, dù là đối với người mà anh yêu thương hết mực.

Kai từ phía bếp xen vào.

"Anh Hagiwara nói đúng đó, Hakuo. Cậu nghiêm khắc quá sẽ bị phản tác dụng đấy"

Yukio trong lòng Hagiwara nghe vậy liền ngoan ngoãn lí nhí,

"Em hứa không ăn đồ lạnh nữa đâu, Haku-nii."

Hagiwara phì cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé.

"Thấy chưa, Yuki-chan đã hứa rồi"

Kai đặt đĩa sushi xuống bàn, mỉm cười nhìn họ.

" Hakuo, cậu nên cẩn thận đấy. Thằng bé có Hagiwara-san làm đồng minh rồi, chẳng mấy mà có thêm Matsuda-san nữa cho xem."

Vừa lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên

"Nhắc là đến"

Hagiwara bế Yukio trên tay ra mở cửa, gương mặt lạnh lùng quen thuộc của Matsuda hiện ra, kèm theo là cái cau mày thường trực.

"Ông làm gì mà lâu vậy? Ngoài này lạnh muốn chết," Matsuda càu nhàu, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng dịu đi khi nhìn thấy Yukio trong tay Hagiwara.

"Jinpei-chan đến đúng lúc lắm, xem tớ mới bắt được con Pikachu đáng yêu chưa ~"

"Anh Jinpei!" Yukio reo lên, vươn tay về phía Matsuda. Gã nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé

"Giọng em vẫn chưa đỡ sao nhóc con?"

"Em không còn ho nhiều nữa, chỉ hơi đau họng thôi ạ"

Matsuda nhìn nụ cười hồn nhiên của Yukio, lòng dâng lên sự ấm áp vô bờ. Gã nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Bữa tối sẵn sàng rồi"

"Tới đây~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro