Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Đêm đến, Kikyo bắt đầu động đậy, hơi thở đều hơn một chút. Dưới ánh đèn bàn dịu nhẹ, cậu khẽ rên rỉ, hàng mi dài run rẩy trước khi đôi mắt xanh biếc mở ra một cách chậm rãi. Hagiwara gần như nhảy dựng lên.

"Kyo-chan! Cậu tỉnh rồi sao? Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"

Kikyo chớp mắt vài lần, ánh nhìn mơ hồ chuyển từ Hagiwara sang Matsuda rồi lại trở về người đang cầm tay mình. Cậu khàn giọng đáp, yếu đến mức Hagiwara phải cúi sát hơn để nghe:

"Tớ... làm phiền các cậu rồi..."

Matsuda bật cười khẩy "Làm phiền? Cậu làm bọn này muốn phát điên luôn ấy chứ"

Nhưng ngay khi nhìn ánh mắt áy náy của cậu gã vội nói: "Tôi đùa thôi, nếu cậu còn nghĩ lung tung tôi đấm cho ngất luôn bây giờ"

"Jin-pei-chan"

Kikyo định ngồi dậy nhưng Hagiwara nhanh chóng giữ cậu nằm yên, ánh mắt anh đầy sự nghiêm khắc lẫn lo lắng.

"Đừng cố. Cậu phải nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Hagiwara cầm lấy tay Kikyo, lòng bàn tay của anh ấm áp và dịu dàng. Anh nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu, trái tim anh đập nhanh hơn bình thường.

"Kyo-chan, tớ sẽ không hỏi gì ngay bây giờ. Nhưng khi khỏe lại, cậu phải nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn tớ sẽ không để chuyện này lặp lại, nhất định"

Kikyo không nói gì, chỉ khẽ siết lấy bàn tay Hagiwara.

Sáng hôm sau, Kikyo đã bớt sốt, nhưng cơ thể vẫn còn yếu. Hagiwara và Matsuda đã thức trắng cả đêm để trông chừng cậu. Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện , Hagiwara giục Matsuda về nhà nghỉ ngơi, nhưng gã chỉ nhún vai và nằm dài ra ghế, ngủ ngay tại chỗ.

Khi Kikyo tỉnh lại lần thứ hai, ánh sáng buổi chiều đã len qua rèm cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên căn phòng. Cậu chớp mắt, cảm giác nhức mỏi khắp cơ thể. Khi quay đầu nhìn sang, cậu nhận ra người ngồi bên cạnh mình không phải Hagiwara mà là Matsuda. Gã đang tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ nhưng dường như không thực sự ngủ.

Cảm nhận được chuyển động của Kikyo, Matsuda mở mắt, ánh nhìn sắc bén của gã nhanh chóng dịu đi khi thấy cậu đã tỉnh. Gã đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống kiểm tra nhiệt độ trên trán Kikyo bằng mu bàn tay.

"Tốt rồi, không còn sốt cao nữa," gã nhận xét, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn pha chút khàn khàn mệt mỏi. "Cậu làm chúng tôi lo chết đi được đấy."

Kikyo định mở miệng hỏi về Hagiwara, nhưng Matsuda đã đoán được ý, nhanh chóng đáp: "Hagi đã chăm sóc cậu cả tối. Tôi bắt cậu ta phải đi nghỉ một chút."

Nghe vậy, Kikyo khẽ mấp máy môi nhưng không nói gì thêm. Matsuda nhìn cậu, nhếch một nụ cười mỉa mai quen thuộc nhưng lại ẩn chứa chút dịu dàng hiếm thấy.

"Đừng tỏ vẻ áy náy thế. Cậu bệnh thì không ai trách đâu. Nhưng giờ thì nằm im đấy, để tôi đi hâm cháo."

Kikyo toan ngăn, nhưng trước khi cậu kịp phản đối, Matsuda đã quay gót đi thẳng ra khỏi phòng. Tiếng lạch cạch của xoong nồi vang lên từ bếp, kéo dài chỉ vài phút trước khi gã quay lại với một bát cháo bốc hơi nghi ngút.

"Đây, ăn đi," Matsuda nói ngắn gọn, đặt bát cháo lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh giường.

"Tớ tự làm được," Kikyo khẽ cất giọng, nhưng bàn tay yếu ớt của cậu còn chưa chạm được vào chiếc thìa thì đã bị Matsuda giữ lại.

"Không đùa đâu, Kikyo. Cậu không đủ sức cầm thìa, nói gì đến ăn. Nghe lời đi," gã nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến Kikyo không dám phản kháng.

Matsuda múc thìa cháo đầu tiên, thổi nhẹ rồi đưa tới miệng Kikyo. Miễn cưỡng, Kikyo hé miệng để gã bón cháo. Hương vị nhạt nhẽo của cháo trắng lan trên đầu lưỡi, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

"Tớ không phải con nít," Kikyo lầm bầm sau khi nuốt được thìa cháo thứ hai.

Matsuda nhướng mày, không đáp lại mà chỉ tiếp tục công việc của mình. Khi bón đến thìa cháo cuối cùng, gã mới buông một câu:

"Không phải con nít thì sao? Cậu bệnh đến mức phải nằm bẹp giường, còn làm chúng tôi phải túc trực cả đêm. Nếu không chịu nghe lời, tôi gọi Hagi vào trông cậu tiếp đấy."

Kikyo mím môi, không nói gì. Cậu nhìn Matsuda, ánh mắt vừa bất lực vừa cảm kích, nhưng cậu cũng biết gã chẳng cần một lời cảm ơn. Gã đặt bát cháo rỗng xuống bàn, lấy khăn lau miệng cho cậu một cách vụng về nhưng đầy kiên nhẫn.

"Giờ thì nghỉ ngơi đi," Matsuda nói, đứng dậy chỉnh lại chăn cho Kikyo.

"Cậu mà còn cứng đầu, tôi không nhẹ tay đâu."

___________________

Khi Kikyo đã đủ sức khỏe để ngồi dậy, Hagiwara và Matsuda bắt đầu "hỏi tội"

"Kyo-chan, ai đã làm cậu ra như vậy?"

"Chỉ là xô xát nhẹ thôi"

Matsuda cười lạnh

"Bị đánh đến hỏng đầu rồi hay sao mà dám gọi đây là nhẹ?"

Kikyo không nhìn họ, cố gắng né tránh ánh mắt của cả hai. Cậu không muốn nói ra chuyện này, không muốn làm họ dính vào cuộc sống riêng của mình.

Sự im lặng của Kikyo như một ngọn lửa châm ngòi cho sự nóng nảy của Matsuda. Gã đứng bật dậy, gằn giọng:

"Đừng có lì lợm như thế! Tên ngốc nhà cậu không coi tụi này là bạn hay sao?!"

"Jinpei-chan! Bình tĩnh đã"

Hagiwara vội can. Nhưng Matsuda vẫn tiếp tục, giọng ngày càng lớn hơn,

"Cậu nghĩ tụi này không đủ khả năng giúp cậu hả? Có chuyện thì nói ra đi! Tụi này nhất định sẽ giúp cậu xử lý, vì chúng ta là bạn bè, rõ chưa!"

Matsuda vừa dứt lời, chợt nhận ra đôi vai Kikyo đang run lên bần bật. Đôi môi mím chặt của cậu không ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào đang trào ra. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác của Kikyo.Những lời của Matsuda như một cú đấm làm tan vỡ mọi sự tủi thân, ấm ức mà cậu đã kìm nén suốt những ngày qua. Cậu bật khóc, không còn đủ sức để chống đỡ.

Hagiwara và Matsuda cứng đờ.

Matsuda lúng túng, bàn tay siết chặt, định mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì. Nhìn người bạn trước giờ luôn kiên cường khóc nức nở, cảm giác hối lỗi cuộn trào trong ngực khiến gã không thể đứng yên.

"Chết tiệt..." Gã lẩm bẩm, rồi bất ngờ ngồi thụp xuống trước mặt Kikyo. Ánh mắt kiêu ngạo thường ngày giờ đây chất chứa sự bối rối.

"Tôi... tôi xin lỗi, được chưa? Là tôi quá lời. Nhưng cậu cũng không thể cứ ôm khư khư mọi thứ như thế được!"

"Tớ không muốn các cậu bị liên lụy..." Cậu thều thào, giọng khản đặc vì khóc.

Matsuda nhíu mày, nhưng lần này gã không quát lên như thường lệ. Gã thở dài, ngồi xuống bên cạnh Kikyo, vỗ nhẹ vào lưng cậu một cách lóng ngóng.

"Nghe này, đồ ngốc. Chúng ta là bạn. Cậu tưởng chỉ cần giấu nhẹm thì tôi với Hagi sẽ để yên à?"

Hagiwara ngồi xuống bên giường, ánh mắt tím đẹp đẽ phản chiếu nỗi buồn sâu thẳm. Không nói thêm lời nào, Hagiwara chậm rãi vươn tay ôm lấy Kikyo. Cái ôm dịu dàng, đầy ấm áp như một tấm chăn mềm che chở lấy trái tim tan vỡ của cậu.

"Cứ khóc đi, Kyo-chan," anh thì thầm, giọng trầm ấm như muốn xoa dịu mọi nỗi đau. "Có bọn tớ ở đây rồi. Không cần phải giữ mọi thứ cho riêng mình nữa."

Kikyo cảm nhận được hơi ấm truyền từ vòng tay của anh, hơi ấm mà cậu đã cố gắng gạt đi vì sợ hãi, vì không muốn ai bước vào thế giới đầy tổn thương của mình. Nhưng lúc này, cậu không thể chối bỏ nữa. Tất cả những lớp vỏ bọc mạnh mẽ đều tan vỡ. Kikyo nấc lên, tiếng khóc trở nên to hơn, nhưng không còn kìm nén. Cậu để mặc những giọt nước mắt lăn dài, trái tim như được giải thoát khỏi gánh nặng đã đè lên quá lâu.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Kikyo, trong vòng tay dịu dàng của những người không bao giờ bỏ rơi cậu.

____________________________________

Khi bình tâm trở lại, Kikyo mới thở ra một hơi dài, ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống bàn tay mình đang siết chặt. Giọng cậu nhỏ đến mức tưởng như tan vào không khí:

"Ba tên côn đồ hôm trước ở công viên... bọn chúng không chịu để yên. Đám đàn em của chúng... là mấy kẻ trong trường."

Cậu ngừng lại, giọng nghẹn ứ, như không muốn nhớ lại. Hagiwara ngồi sát bên, ánh mắt lo lắng dõi theo từng chuyển động nhỏ của cậu, trong khi Matsuda đứng tựa vào tường, hai tay khoanh lại, nhưng nắm tay gã siết chặt đến nỗi các khớp trắng bệch.

"Đêm hôm đó... trời mưa rất lớn. Lúc tớ ra ngoài mua đồ, chúng chờ sẵn trên đường về, sáu tên lao vào tấn công."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt khô khốc, không chút cảm xúc khi thuật lại. "Tớ đã đánh trả. Gần thắng. Nhưng..." Cậu khẽ run lên. "Chúng... dùng dùi cui chích điện...Lúc tỉnh dậy, trời đã khuya...Tớ nằm trong một con hẻm bẩn thỉu, mưa táp vào người... lạnh buốt."

Giọng cậu nghẹn lại. Hagiwara cắn chặt môi, ánh mắt tím đẹp đẽ ánh lên nỗi đau xót không thể diễn tả bằng lời. Matsuda rời khỏi vị trí tựa tường, bước tới vài bước như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ dừng lại, hai vai run lên.

"Khi đó..." Kikyo tiếp tục, giọng mơ hồ. "Có người qua đường phát hiện tớ, nhưng tớ từ chối đến bệnh viện. Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, không đáng."

"Không đáng?" Matsuda bất giác gầm lên, nhưng Hagiwara đưa tay ra hiệu, khẽ lắc đầu. Kikyo không nhìn họ, ánh mắt xa xăm.

"Tớ về nhà, vừa vào bếp thì cơn sốt bắt đầu kéo đến...và không nhớ gì nữa." Cậu mím môi.

"Điện thoại... đã hỏng rồi. Dính nước mưa."

Khi câu chuyện kết thúc, không gian lặng đi. Matsuda nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu, bất lực và giận dữ cuộn trào, nhưng không biết trút vào đâu. Gã quay phắt đi, đấm mạnh vào tường khiến cả căn phòng rung lên.

Hagiwara vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời Kikyo. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng anh dịu dàng đến nghẹn ngào: "Kyo-chan..."

Matsuda, dù cố gắng kiềm chế, vẫn không thể nén nổi cơn giận

"Mấy tên trong trường mình, cậu biết chúng là ai không?"

Kikyo lắc đầu, nhưng cả Hagiwara lẫn Matsuda đều thừa hiểu, cậu không muốn nói ra. Cậu không muốn họ bước vào chuyện này, không muốn họ phải liên lụy thêm.

Cảm giác bất lực trong lòng khiến Matsuda càng thêm bực bội. Hagiwara vẫn giữ yên lặng, ánh mắt của anh dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể anh muốn truyền tất cả sự an ủi và sức mạnh cho Kikyo qua cái nắm tay nhẹ nhàng đó.

Thế nhưng hai tên osananajimi đều tự nhủ, nhất định sẽ sẽ tìm ra lũ khốn đó cho bằng được.

Dù Matsuda vẫn còn hậm hực, Hagiwara khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang một hướng khác

"À đúng rồi, người phụ nữ trong bức ảnh phòng khách là mẹ cậu phải không? Xinh đẹp quá, chuẩn kiểu phụ nữ Yamato Nadeshiko luôn đó!"

Kikyo hơi ngước mắt lên :

"Mẹ tớ tên Nadeshiko mà."

"Tuyệt quá, đúng là đẹp từ tên đến người"

Hagiwara càng cao hứng, giọng đầy ngưỡng mộ: "Cậu giống mẹ cậu lắm. Thật sự là hai mẹ con nhìn giống nhau như đúc luôn!"

Nhắc đến mẹ, ánh mắt cậu không giấu nổi tự hào.

"...Kenji, cậu nói quá rồi, mẹ mình từng nói mình giống bố nhiều hơn"

Họ không thấy ảnh bố Kikyo nên cũng không muốn nói sâu về chuyện đó, sợ đụng chạm đến vấn đề gì nhạy cảm.

Matsuda tặc lưỡi

"Thì tất nhiên không hẳn 100%, tên ngốc này lúc nào chẳng nói quá, có điều... cái sự dịu dàng đó dễ nhận thấy lắm, muốn không giống cũng khó." Gã nhếch miệng một cái,

"Cậu lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng rõ ràng là giống mẹ cậu mà, không thể giấu được đâu!"

Kikyo từ từ nở một nụ cười nhẹ, không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến không gian bỗng chốc trở nên ngưng đọng. Nụ cười đầu tiên kể từ khi mẹ mất, nó nhẹ nhàng, thuần khiết và đẹp đến rung động.

Hagiwara không thể kìm được vui sướng. Anh reo lên:

"Kyo-chan cười rồi kìa!"

Đó là lần đầu tiên họ thấy Kikyo cười, và nụ cười ấy, dù ngắn ngủi, lại khiến họ cảm thấy hân hoan vô cùng. Kikyo chỉ im lặng nhìn họ, nhưng có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy là một sự ấm áp thanh thản mà họ chưa từng thấy.

Hagiwara nhìn Kikyo trìu mến, giọng anh tràn ngập sự chân thành:

"Từ giờ hãy cười nhiều lên nhé, Kyo-chan. Cậu cười lên đẹp lắm!"

Matsuda tuy ngạo kiều nhưng cũng thừa nhận, mặt dần đỏ lên:

"Cười lên dễ coi hơn"

Kikyo nhìn hai người bạn của mình, khóe mắt một lần nữa hoe đỏ, rồi cậu mỉm cười một lần nữa, nụ cười có chút e thẹn nhưng lại mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà cả Hagiwara và Matsuda đều không thể rời mắt.

Họ đã chạm được tới trái tim cậu rồi.

____________________________________

Vài ngày sau, khi Hagiwara và Matsuda đến thăm cậu như thường lệ, hai người họ bước vào với vẻ bình thản, nhưng ánh mắt Kikyo nhanh chóng dừng lại trên vài vết bầm tím trên khuôn mặt của cả hai. Những vết bầm rõ ràng không phải vì một tai nạn bình thường.

Kikyo liếc nhìn Hagiwara rồi quay sang Matsuda. Dường như hiểu được ánh mắt của cậu, Matsuda nở một nụ cười đắc ý .

"Chỉ là xô xát nhẹ thôi"

Kikyo im lặng,cảm giác ấm áp lạ lùng dâng lên trong lòng. Một phần trong cậu hiểu rằng, họ đã làm gì đó để bảo vệ cậu, nhưng cả ba đều không cần phải nhắc lại.

"Cảm ơn," Kikyo nói khẽ

Matsuda vờ như không nghe thấy. Nhưng Hagiwara thì khác, anh nhoẻn miệng cười, đôi mắt tím đầy ắp ôn nhu.

"Không có gì, Kyo-chan~"

____________________________________

Khi Kikyo đã khỏe hơn, Matsuda mang cho cậu chiếc điện thoại đã được sửa. Kikyo ngỡ ngàng, khi trước chiếc điện thoại đã dính nước và hỏng hoàn toàn. Cậu không nghĩ nó có thể hoạt động lại, nhưng giờ đây, màn hình đã sáng lên, và mọi thứ đều bình thường.

"Thật sự sửa được à?" Kikyo không khỏi ngạc nhiên.

Matsuda ngả người dựa vào thành giường, vênh mặt

"Chẳng thấm vào đâu, sửa dễ ẹc" gã nói với giọng điệu tự mãn, như thể không có gì là khó khăn với mình.

Kikyo nhìn gã đầy cảm kích. Mặc dù Matsuda không bao giờ tỏ ra dễ gần hay có những lời lẽ nhẹ nhàng, nhưng hành động của gã lại khiến cậu cảm thấy ấm áp và biết ơn.

"Cảm ơn, tớ nợ cậu bao nhiêu?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Matsuda mặt đen lại như đít nồi. Gã không nói không rằng, thò tay véo má Kikyo một cái rõ mạnh .

"Á?! Đau! Làm gì vậy chứ?" Kikyo kêu lên, vừa ôm má vừa trừng mắt nhìn.

Matsuda hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực. "Còn nhắc đến tiền bạc lần nữa thì coi chừng tôi. Đến lúc tôi ra giá thật thì cậu chắc chắn không trả nổi đâu."

Hagiwara ngồi bên cạnh, lập tức đổ thêm dầu vào lửa

"Nhìn Jinpei-chan bây giờ như lưu manh đang hà hiếp mỹ nhân bán thân trừ nợ ấy."

"...?"

Cả hai quay sang nhìn anh, mỗi người một kiểu. Matsuda mặt đỏ phừng phừng.

"Hagi, muốn ăn đòn hả?"

Kikyo, dù đang ôm má, cũng không giấu nổi ánh mắt đầy kì thị. Cậu nhìn Hagiwara như thể anh vừa nói ra điều kì quặc nhất trên đời.

Hagiwara chỉ cười, đôi mắt tím lấp lánh như đang tận hưởng sự hỗn loạn mình vừa gây ra.

"À, tớ chỉ nói sự thật thôi mà." Anh nháy mắt với cậu

"Trong trường hợp này phải gọi là tuyệt sắc mỹ nhân mới đúng"

Matsuda làm điệu bộ ói mửa, còn Kikyo lảng đi.

"Tớ sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả."

Matsuda gật gù đồng tình.

"Chuẩn. Không ai thèm để ý lời thằng này nói đâu."

Hagiwara Kenji cười nhưng lệ đổ trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro