31. Biến cố
Hagi cái thằng nhan khống!
Lúc nào cũng "Kyo-chan thế này, Kyo-chan thế kia," không thì lại ngồi mơ mộng, "Muốn thấy Kyo-chan cười một lần thôi mà khó quá," rồi thì "Kyo-chan thật sự đáng yêu, cậu không thấy sao, Jinpei-chan?" Hết lần này đến lần khác, cứ nghe thấy là Matsuda nhức hết cả óc. Nếu không phải cả hai chơi thân từ nhỏ, chắc gã đã xem Hagiwara là cái tên biến thái đích thực từ lâu rồi.
Ai lại dùng "đáng yêu" để miêu tả con trai cơ chứ?
À quên, ngoại trừ cái thằng Hagiwara Kenji này.
Hagiwara thấy bạn thân làm mặt ghê tởm liền cười xòa, lại bắt đầu giở giọng trêu chọc, "Chẳng lẽ Jinpei-chan ghen tị sao?"
"Yên tâm Jinpei-chan trong lòng Kenji-chan vĩnh viễn là năm bờ oăn!"
"...Thèm ăn đấm nói nhanh"
Matsuda, dù là thẳng nam chính hiệu, cũng phải công nhận rằng Kikyo thực sự rất đẹp. Cậu có vẻ ngoài thanh tú, mái tóc bạch kim nổi bật cùng đôi mắt xanh thẳm, khiến bất kỳ ai cũng phải chú ý ngay từ lần đầu gặp. Nhưng chỉ vậy thôi. Matsuda cũng không thấy cần phải bận tâm hơn—dù sao, gã và Kikyo đều là con trai.
Hagiwara thì khác hẳn, cứ nhìn thấy Kikyo là không dứt lời khen ngợi. Gì mà "lông mi thật dài," gì mà "da trắng như tuyết"... thật sự nghe không lọt tai nổi.
Hagiwara và Matsuda đang bàn nhau xem nên rủ Kikyo đi đâu chơi trong tuần nghỉ rảnh rỗi này. Lần trước họ đã cùng cậu đến công viên giải trí, nên lần này cả hai muốn tìm một kế hoạch khác.
"Cắm trại? Hay đi biển?" Hagiwara hào hứng đề xuất.
Matsuda thoáng nghĩ ngợi, chợt nhớ ra.
"Khoan đã... hôm trước, lúc tan học, tôi thấy Kikyo đứng nhìn chăm chú tờ rơi quảng cáo của công viên chuột lang nước."
"Đúng rồi! Nếu Kyo-chan đã để ý thì chắc chắn sẽ thích."
Matsuda nhướn mày, "Đi ngắm chuột lang nước thì có gì vui cơ chứ?"
Nhưng ngay sau đó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mấy con chuột lang với vẻ mặt vô tri không hiểu sao lại thấy khá giống cái tên đầu bông ngốc nghếch kia.
__________________
Trên sân thượng yên tĩnh, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên mái tóc bạch kim của Kikyo. Cậu tập trung thưởng thức món trứng cuộn, hoàn toàn không để ý hai người bạn bên cạnh đang thầm trao nhau cái nhìn ẩn ý.
Bỗng Kikyo cảm thấy có gì đó... bất ổn. Một sức nặng bất thường đè lên đầu mình
Masukashi Kikyo ?
Kikyo ngẩng lên nhìn Matsuda, đôi mắt ngọc lục bảo mở to đầy ngờ vực.
"Cậu vừa làm gì vậy...?"
"Đặt thử quả cam để xác nhận một chút," Matsuda đáp tỉnh bơ. "Đúng thật, nhìn cậu rất giống chuột lang nước."
Hagiwara không nhịn nổi nữa, phá lên cười. Anh nhanh tay rút điện thoại ra, bấm một bức ảnh. Kikyo vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
"Giống lắm, Kyo-chan!" Hagiwara nghiêng đầu, đưa màn hình cho Matsuda xem. "Nhìn này, giống y như mấy con trong quảng cáo công viên ấy! Siêu cấp đáng yêu!!"
Matsuda nhếch môi, ngả người ra sau như để nhìn kỹ hơn.
"Ờ, đúng là có nét. Mắt tròn, mặt ngơ "
Dễ thương ngoài sức tưởng tượng.
Kikyo đỏ mặt, vội nhấc quả cam xuống.
"Tớ đâu có giống chuột lang nước!"
"Đúng là không giống lắm," Hagiwara nghiêng người, chống cằm nhìn cậu đầy trìu mến. "Cậu dễ thương hơn nhiều, Kyo-chan."
Kikyo cứng họng, đến giờ cậu vẫn chưa quen được với cách ăn nói lả lơi của Hagiwara. Matsuda bên cạnh biểu cảm như sắp ói toàn bộ bữa trưa ra ngoài.
"Ông thôi ngay cái kiểu nói chuyện sến súa ấy đi, nghe mà nổi hết da gà."
Hagiwara nháy mắt với anh, cười ranh mãnh. "Jinpei-chan ghen tị sao?"
"Ghen cái con khỉ !"
Kikyo dừng đũa, chậm rãi ngẩng lên nhìn hai người kia, ánh mắt nheo nheo như thể muốn hỏi "Hai cậu lại bày trò gì nữa đây?"
"Sao tự dưng lại nhắc đến chuột lang nước?" Giọng cậu đều đều, không hề tỏ ra nghi ngờ hay giận dữ, nhưng sự bình thản đó lại càng khiến Hagiwara và Matsuda muốn trêu chọc hơn.
Hagiwara cười. "Chỉ là muốn tranh thủ lúc Kyo-chan rảnh rỗi, cùng đi chơi thôi~ Với cả... hôm bữa cậu có vẻ rất hứng thú với tờ quảng cáo công viên chuột lang nước mà."
"Không có," Kikyo đáp gọn lỏn, nhưng đôi má nhợt nhạt kia bắt đầu ửng hồng, vô tình tự vạch trần chính mình.
"Ồ, thật không?" Matsuda nhướn mày "Chứ không phải đứng trước tờ rơi cả năm phút, còn ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt sao?"
"Chỉ tình cờ nhìn qua thôi."
"Vậy sao~?" Hagiwara tủm tỉm, bàn tay xoa xoa mái tóc bạch kim của cậu. "Nhưng mà Kyo-chan à, nếu bọn mình đi công viên, đám chuột lang ở đó chắc sẽ nhận nhầm cậu là người thân của chúng mất!"
Kikyo cứng đờ người, đôi mắt mở to, vẻ mặt cố giữ bình tĩnh càng làm nổi bật hai gò má đỏ bừng của cậu.
"...Đến màu sắc còn không giống"
Giọng cậu lầm bầm , rõ ràng là đang xấu hổ.
Matsuda cười nhạt, vẻ lười nhác thường ngày bỗng dưng trở lưu manh thấy rõ.
"Hagi, tôi nghĩ ông nói đúng đấy. Nhìn tên đầu bông này, chuột lang nước chắc chắn sẽ tưởng là anh em thất lạc."
Nói rồi tiện tay đặt quả cam lên đầu đối phương một lần nữa.
Kikyo thở dài bất lực .
_____________________
Hôm sau trường có buổi họp giáo viên nên họ chỉ học đến đầu giờ chiều là được về sớm, cả ba hẹn nhau cùng tới trung tâm mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi.
Như thường lệ, Hagiwara và Matsuda mang hộp cơm lên sân thượng ngồi ăn. Bầu trời hôm nay trong vắt, ánh nắng nhẹ nhàng trải lên khung cảnh yên bình, thật khó thể tin được hôm trước đã mưa một trận tối trời tối đất. Nhưng chờ mãi, nam sinh tóc bạc kia không hề xuất hiện.
"Kỳ lạ... Kyo-chan đâu nhỉ?"
Matsuda đang nhai cơm liền dừng lại, cũng nhìn quanh. "Cậu ấy không nói gì về việc bận hay nghỉ hôm nay."
Hagiwara lấy điện thoại ra gọi. Nhưng sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia chỉ có giọng máy trả lời tự động. Anh gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả.
"Không nghe máy." Hagiwara ánh mắt thoáng lo lắng.
"Có khi cậu ta bận?" Matsuda tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng cũng dấy lên nghi hoặc.
"Thôi, xuống lớp hỏi thử đi."
Hai người nhanh chóng rời sân thượng, đi thẳng đến lớp của Kikyo. Đến nơi, họ chỉ thấy vài người bạn cùng lớp đang ngồi lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Kikyo đâu.
"Cho hỏi Masukashi- kun đâu?" Hagiwara hỏi, không giấu được sự vội vàng.
"Masukashi-kun hôm nay không đến lớp," một bạn nữ lên tiếng.
"Không đến lớp?" Matsuda nhíu mày. "Có ai biết lí do không?"
Mọi người lắc đầu. "Cậu ấy không thông báo cho giáo viên . Tụi mình cũng không biết gì."
Hagiwara và Matsuda nhìn nhau. Cả hai đều hiểu rằng Kikyo không phải kiểu người bất cẩn hay vô trách nhiệm. Việc đột ngột vắng mặt mà không báo trước chắc chắn không bình thường.
Tan học, cả hai vội vã phóng xe đạp đến nhà Kikyo. Cơn mưa lớn đêm qua để lại mặt đường loang lổ nước và những vệt bùn bẩn thỉu chưa khô .
"Có phải ta đang lo lắng thái quá không?" Matsuda hỏi, chân vẫn đều nhịp trên bàn đạp.
"Có khi cậu ta lại ngủ vắt cả lưỡi như lần trước "
"Không giống Kyo-chan chút nào," Hagiwara đáp, không buồn quay lại.
"Ngày thường cậu ấy có chậm trễ hay ngủ quên bao giờ đâu . Tớ thấy lo lắm"
Matsuda không phản bác. Trong lòng gã cũng có cảm giác bất an.
Khi cả hai đến trước cửa nhà Kikyo, bầu không khí càng thêm phần nặng nề. Căn nhà nhỏ nằm cuối con phố yên tĩnh, cửa sổ và rèm đều khép kín.
Hagiwara nhấn chuông. Không có ai trả lời.
Anh gõ cửa. "Kyo-chan! Là bọn tớ đây. Cậu có ở trong không?"
Bên trong vẫn im ắng.
"Thử gọi điện lại xem"
Hagiwara nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm số của Kikyo. Vẫn không thể liên hệ. Anh buông điện thoại xuống, nắm tay siết chặt.
"Có chìa khóa dự phòng không ?" Matsuda liếc nhìn ổ khóa trước mặt.
"Không thấy"
Cửa sổ phòng cậu hôm nay đóng lại, có leo lên cũng không thể mở được từ bên ngoài. Cả hai đứng lặng vài giây, không biết nên làm gì tiếp theo. Mùi cỏ ẩm từ cơn mưa hôm trước thoảng lên trong gió. Hagiwara nhìn quanh một lần nữa, ánh mắt dừng lại ở một ô cửa sổ phía sau nhà, chợt lóe lên ý tưởng.
"Đi lối sau thử xem!" Anh nói, kéo Matsuda đi vòng qua sân sau.
Cả hai len qua những vũng nước đọng và bước đến cánh cửa sổ phía bếp. Ở đây, rèm kéo lỏng hơn, để lộ một khoảng trống nhỏ. Hagiwara kiễng chân nhìn qua khe hở.
Bên trong, nhà cửa im lìm, đồ đạc vẫn gọn gàng, không có dấu hiệu xáo trộn. Nhưng trên bàn, một chiếc ly nghiêng đổ và vệt nước khô vương đầy mặt bàn.
"Có chuyện không ổn rồi," anh quay sang Matsuda, giọng khẩn trương.
"Vậy phá khóa. Nếu không có chuyện gì thì chúng ta giải thích sau."
Matsuda loay hoay tìm trong cặp, cuối cùng trước ánh mắt kì quái của tên bạn, gã lôi ra một chiếc kim băng.
"Đừng hỏi, đề phòng khi cần thôi"
Cần phá khoá ấy hả?
Gã quỳ xuống, bắt đầu thao tác phá khóa một cách thuần thục. Hagiwara đứng cạnh, nhìn xung quanh để đảm bảo không ai để ý đến hành động của họ.
"Nhanh lên Jinpei-chan"
"Biết rồi," Matsuda càu nhàu, đôi tay thoăn thoắt. Chỉ vài giây sau, khóa cửa bật mở với một tiếng "tách".
Cả hai đẩy cửa vào, không gian bên trong yên tĩnh đến ngột ngạt.
"Kyo-chan?" Hagiwara cất tiếng gọi, giọng đầy lo lắng.
Không có câu trả lời. Cả hai bước vào sâu hơn, ánh mắt quét qua từng phòng. Đồ đạc vẫn gọn gàng, không có dấu hiệu xáo trộn, nhưng sự im lặng khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
"Oi tên đầu bông kia!"
"Kyo-chan, cậu có ở đây không?" Hagiwara gọi lần nữa, nhưng thay vì trả lời, anh nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ từ phía bếp.
Cả hai lập tức lao đến. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến họ bàng hoàng.
Kikyo nằm sõng soài trên sàn bếp, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt. Cả người cậu nóng như thiêu đốt, hơi thở thoi thóp. Nhưng điều khiến họ sững sờ hơn cả là bộ đồ bẩn thỉu ẩm ướt cậu đang mặc, thêm những vết bầm tím và trầy xước chằng chịt hiện rõ trên làn da trắng.
"KYO-CHAN/ KIKYO!"
Sao lại ra nông nỗi này?!
Hagiwara lập tức quỳ xuống bên cạnh, đặt tay lên trán cậu. "Sốt cao quá! Jinpei-chan, gọi cấp cứu ngay!"
Hagiwara nhấc đầu Kikyo lên, tựa vào lòng mình.
"Kyo-chan, tỉnh lại đi," Hagiwara khẩn thiết gọi, giọng run rẩy. "Chúng tớ đây. Cậu nghe được không?"
Kikyo khẽ rên rỉ, đôi mắt xanh lục bảo hé mở một chút.
Matsuda vừa rút điện thoại ra định gọi cấp cứu thì giọng nói yếu ớt vang lên từ người đang mê man dưới sàn:
"Không... không đi bệnh viện..."
Cả hai sững lại. Kikyo, dù đang sốt cao đến mức mồ hôi túa ra khắp trán, vẫn cố lắc đầu phản đối. Khi Hagiwara cúi xuống, định đỡ cậu dậy, cậu bất ngờ yếu ớt chống cự, bàn tay bấu lấy cổ tay anh, gắng gượng phun ra từng chữ một.
"Không...đi..bệnh...viện!"
"Kyo-chan... cậu có biết tình trạng của mình thế nào không?" Hagiwara giọng run lên vì lo lắng. Sốt cao cùng cơ thể bị thương như thế này, sao có thể xem nhẹ được?!
Nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu chậm rãi cùng câu nói đứt quãng: "Đừng... bệnh viện... làm ơn..."
Matsuda cau mày. "Cái tên cố chấp... Thôi. Đưa cậu ấy về phòng trước đã."
Matsuda nhanh chóng dìu Kikyo lên lưng Hagiwara. Về đến phòng, Hagiwara nhẹ nhàng đỡ Kikyo nằm xuống giường, Matsuda mở tủ quần áo tìm đồ sạch.
"Nhanh lên Jinpei-chan, cậu ấy đã mặc bộ đồ dơ này cả ngày rồi."
"Biết rồi," Matsuda lôi ra được một bộ quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ. Gã quay lại nhìn Hagiwara. "Hagi, ông-"
"Jinpei-chan giúp cậu ấy thay đi!" Hagiwara buộc mồm, có chút gấp gáp quá mức khiến Matsuda cảm thấy kì quặc, nhưng không kịp để tâm.
"Được rồi, giữ cậu ta ngồi thẳng dậy."
Matsuda đặt bộ quần áo sạch lên cạnh giường. Cởi bỏ bộ đồ ra, cả hai người ngạc nhiên khi trái với vẻ ngoài mảnh khảnh nhỏ bé, cơ thể cậu thực sự rất rắn rỏi, thậm chí còn có khối cơ lộ rõ. Matsuda tập trung vào việc chính nên không để ý tới gương mặt đỏ lựng cùng ánh mắt lảng tránh của tên bạn.
Xong xuôi, gã dúi khăn ướt qua cho Hagiwara. "Ông giúp cậu ta lau người đi, tôi đi đun chút nước với xem có thuốc không."
Hagiwara định từ chối, nhưng quả thực Matsuda không giỏi mấy vụ chăm sóc người khác, nên để anh làm vẫn tốt hơn. Anh hít một hơi, lấy khăn ấm lau nhẹ nhàng những vết bẩn trên mặt và cổ Kikyo. Dù lòng vẫn không ngừng xao động khi chạm vào cơ thể của người mình thầm yêu, anh vẫn cố gắng dồn hết sự tập trung vào việc chăm sóc cậu.
Khi lau đến vết bầm lớn trên vai Kikyo, Hagiwara khựng lại, ngón tay khẽ run. Sau một lúc, Matsuda trở lại với nước ấm cùng thuốc.
"Jinpei-chan... nhìn này."
Trên vai cậu có một vết bỏng. Là vết chích điện.
Matsuda nắm tay siết lại.
"Cậu ấy đã bị tấn công. Nhiều vết thương khác nhau như vậy chắc chắn là hội đồng. Nếu chỉ có vài ba tên thì với trình độ của Kyo-chan dư sức"
Đánh không lại nên bày trò tiểu nhân bỉ ổi. Khốn khiếp!
"Là kẻ nào..."
Hagiwara siết chặt chiếc khăn, ánh mắt đau xót đầy phẫn nộ.
"Chúng ta phải tìm ra ai đã làm điều này với Kyo-chan."
Matsuda gật đầu. Lòng gã dậy sóng kể từ lúc trông thấy tình trạng của cậu, nhưng Kikyo mới là ưu tiên quan trọng nhất hiện giờ. Nhìn cậu nằm mê man trên giường, hơi thở yếu ớt, cả Hagiwara và Matsuda đều không giấu được sự đau lòng. Hagiwara ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
"Kyo-chan đã nằm trên sàn lạnh lẽo, ướt đẫm cả ngày trời ..." Giọng anh nghẹn lại, bàn tay run rẩy khẽ chạm vào vầng trán nóng rực của Kikyo. "Nếu chúng ta không tới kịp lúc, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì."
39 độ.
Cả hai thay phiên nhau chăm sóc Kikyo. Hagiwara cẩn thận dùng khăn ấm lau sạch cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu, từng vết bầm, từng vết xước nhỏ trên người đều khiến lòng anh đau như dao cắt. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều đặn của cậu, xen lẫn sự lo lắng không nói thành lời.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, cơn sốt của Kikyo vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Matsuda đã ra ngoài mua thêm thuốc và cháo, còn Hagiwara vẫn kiên nhẫn ngồi bên giường. Anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền của Kikyo, trái tim anh đập mạnh hơn mỗi khi nhìn vào cậu.
Dù là một người với khả năng kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng lúc này, Hagiwara không thể ngừng cảm thấy tình cảm thầm kín của mình dành cho Kikyo dâng lên mãnh liệt. Anh biết giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những điều đó, nhưng mỗi lần nhìn vào khuôn mặt thanh tú kia, trái tim lại không thể ngừng rung động.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Kikyo, cảm nhận làn da nóng hổi vì cơn sốt. Những ngón tay anh lướt nhẹ qua tóc cậu, nỗi lo lắng và cảm giác thương xót tràn ngập trong lòng. Hagiwara cúi xuống, gần như thì thầm:
"Mau mau tỉnh lại nhé, Kyo-chan... Chúng ta còn cuộc hẹn đi xem chuột lang nước cơ mà."
Bất chợt, Hagiwara cảm thấy một sự rung cảm nhẹ nhàng trên bàn tay mình. Anh tưởng Kikyo đã tỉnh lại, nhưng khi anh cúi xuống nhìn, đôi mắt của cậu vẫn nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt, vẫn trong cơn mê man.
Đột nhiên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt của cậu. Hagiwara hoảng hốt, không biết làm sao thì Kikyo khẽ thì thào, giọng cậu yếu ớt, nhưng vẫn đủ rõ để Hagiwara nghe thấy từng chữ:
"Ba ơi... "
"Mẹ ơi... "
"Con nhớ hai người nhiều lắm..."
Lời nói của Kikyo như một cú đánh vào trái tim Hagiwara, khiến anh nghẹn ngào.
Hagiwara đau xót nhìn vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Kikyo, tim anh như thắt lại. Cậu đang mê sảng, gọi tên ba mẹ một cách yếu ớt.
Không suy nghĩ thêm, Hagiwara cúi xuống gần Kikyo, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé nóng rực của cậu. Anh cố gắng giữ giọng mình thật nhẹ nhàng, thật âu yếm, mặc dù biết rằng lời nói của mình có phần ngớ ngẩn, nhưng không thể nghĩ ra được điều gì khác để an ủi cậu lúc này.
"Mẹ ở đây, con yêu của mẹ," Hagiwara thì thầm, "Ba mẹ luôn bên con mà... Ba mẹ sẽ không để con một mình."
Thật buồn cười và có phần xấu hổ khi nghĩ đến việc một nam sinh to đùng giả vờ làm mẹ để dỗ dành người bạn đang hôn mê, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hagiwara chỉ còn biết đến tình thương dành cho Kikyo, và anh chỉ muốn cậu cảm thấy an tâm, tin rằng ba mẹ thực sự đang ở bên cạnh chăm sóc vỗ về cậu, dù chỉ trong giây lát.
Hagiwara vén nhẹ tóc của Kikyo ra khỏi trán, cảm nhận được hơi ấm từ làn da mềm mại dưới bàn tay mình.
"Ba mẹ luôn ở đây," anh lại thủ thỉ, lần này không phải chỉ để an ủi cậu mà cũng là lời hứa với chính mình
"Ba mẹ sẽ luôn ở bên con."
Những lời nhẹ nhàng của Hagiwara như một làn sóng ấm áp, xoa dịu nỗi đau của Kikyo, khiến cậu dần bình tĩnh lại, tuy vẫn chìm trong cơn mộng mị .
"Ngủ ngoan nhé, Kyo-chan. Ba mẹ ở đây rồi"
Hagiwara không hề nhận ra Matsuda đã trở về từ lúc nào
Gã đứng tựa vào khung cửa, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Mắt gã vẫn dõi theo Kikyo – người luôn che giấu cảm xúc của mình, luôn duy trì vẻ ngoài bình thản đến đáng ghét. Nhưng giờ đây, trong cơn mê sảng, cậu lại lộ ra một vẻ yếu đuối đến khó tin, khiến Matsuda không khỏi xót xa.
Kikyo vẫn chỉ là một đứa trẻ giống như họ, thế nhưng đã phải đơn độc chịu đựng mọi thứ. Và giờ trong vô thức, mọi cảm xúc bị dồn nén ấy dần tan vỡ, lộ ra bản thể chân thật đầy ắp những nỗi đau chưa bao giờ phai nhạt.
Matsuda không nói lời nào, cũng không bước vào phòng. Gã im lặng nhìn Hagiwara chăm sóc Kikyo. Cảm giác cay cay nơi khóe mắt khiến Matsuda hít một hơi thật sâu, rồi quay người ra khỏi cửa.
Mấy tên khốn đã gây ra chuyện này gã sẽ tìm ra từng tên một, nhất định chúng sẽ phải trả giá đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro