30. Đau họng
Trong con hẻm tối tăm vắng lặng, ánh đèn đường mờ nhạt chỉ đủ soi bóng hai người đàn ông đứng đối diện nhau.
Matsuda dựa người vào bức tường gạch, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy mệt mỏi nhìn Furuya. Nỗi đau và tức giận âm ỉ giấu sau lớp bình tĩnh bề ngoài, chỉ càng khiến gã toát lên sự quyết liệt đến đáng sợ.
"Furuya," giọng gã trầm nặng như đang kìm nén một cảm xúc dữ dội.
"Tại sao tổ chức đó lại nhằm vào Kikyo?"
Ba năm qua, Matsuda đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian và công sức để lần theo những đầu mối về vụ việc năm đó, tìm kiếm chút ánh sáng le lói về cái chết bí ẩn của Kikyo. Nhưng mọi thứ đều dẫn đến ngõ cụt, mơ hồ và nguy hiểm.
Furuya đứng đối diện, đôi mắt ánh lên xót xa pha lẫn hối hận. Trong lòng gã đã gợn lên những cảm giác khó nói từ khoảnh khắc Matsuda nhắc đến Kikyo. Furuya vẫn nhớ nụ cười dịu dàng của Kikyo, và khoảnh khắc tồi tệ ấy, khi gã để cảm xúc lấn át mà cưỡng hôn cậu... một hành động mà gã biết mình chẳng thể nào bào chữa. Cũng vì điều đó, Furuya hiểu rằng Matsuda chưa bao giờ tha thứ, càng không dễ chấp nhận phải đứng cùng chiến tuyến với gã trong việc này.
"Matsuda," Furuya cất tiếng
"Cậu không biết rõ tổ chức mà tôi đang nằm vùng nguy hiểm thế nào. Đừng để sự tức giận và nỗi đau che mờ tâm trí. Đây không phải là thứ cậu có thể kiểm soát."
Matsuda hít một hơi, đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Cậu nghĩ tôi đến gặp cậu vì cảm xúc nhất thời sao, Furuya?" Giọng gã khô khốc
"Ba năm qua, tôi đã bỏ ra từng ấy thời gian chỉ để đi vào ngõ cụt... Cậu bảo tôi đừng dấn sâu? Cậu nghĩ tôi không có quyền tìm kiếm công lý cho cậu ấy sao?"
Furuya mím chặt môi, lòng nặng trĩu. Gã biết Matsuda sẽ không dễ bỏ cuộc, nhưng cũng hiểu rõ tổ chức kia đáng sợ đến mức nào. "Tôi hiểu cậu đau khổ thế nào,"
"Nhưng tổ chức này không phải thứ cậu có thể đối đầu trực diện. Họ sẽ không nương tay với bất cứ ai tìm cách đào sâu."
Matsuda cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ thách thức.
"Thế cậu muốn tôi làm gì, Furuya? Ngồi yên mặc kệ những kẻ đã hại cậu ấy nhởn nhơ ngoài kia?"
Furuya thoáng bối rối, ánh mắt lẩn tránh, nhưng rồi cũng đối diện với Matsuda. "Chỉ là... tôi không muốn cậu trở thành nạn nhân tiếp theo." Gã thở hắt ra.
"Cậu có thể trách tôi, căm ghét tôi vì chuyện đó. Nhưng đừng để chính mình lún quá sâu vào bóng tối này. Tôi không muốn mất thêm ai nữa."
Matsuda im lặng nhìn Furuya, trong mắt gã hiện lên một nỗi đau và sự quyết liệt không thể lay chuyển.
"Vậy thì giúp tôi, nếu cậu thật sự thấy hối lỗi," Matsuda nói, giọng khàn đi.
"Tôi không cần thương hại. Chỉ cần sự thật."
"Kikyo có liên quan gì chứ? Cậu ấy chỉ là tên suốt ngày vùi đầu vào công việc tới mức quên cả ăn, một cảnh sát bình thường luôn cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình. Vì cái gì mà cậu ấy lọt vào tầm ngắm của cái tổ chức chết tiệt đó chứ?!"
Furuya cắn chặt môi, cố giấu đi nỗi khó xử lẫn đau lòng khi nghe Matsuda chất vấn. Đôi mắt thâm trầm của gã thoáng hiện lên tia áy náy, nhưng gã vẫn giữ im lặng, né tránh cái nhìn giận dữ của Matsuda. Không phải gã không muốn kể cho Matsuda nghe mọi chuyện, mà là vì gã hiểu rõ sự nguy hiểm của tổ chức kia — càng biết nhiều, Matsuda sẽ càng lún sâu vào hố đen không đáy này.
"Đây không phải là chuyện chỉ cần sự can đảm là giải quyết được, Matsuda." Furuya cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định. "Tôi không muốn lôi kéo cậu vào cuộc chiến này, chỉ để đổi lấy cảm giác an ủi cho bản thân."
Sự phẫn nộ trong mắt gã càng bùng cháy.
"An ủi?" Matsuda gần như hét lên, từng lời sắc lạnh như lưỡi dao.
"Kikyo đã chết vì tổ chức ấy! Thằng khốn nạn như cậu thì biết gì về nỗi đau của tôi!"
Furuya cắn chặt răng:
"Matsuda, cậu nghĩ mình là người duy nhất yêu cậu ấy ư?"
Matsuda sững người khi nghe câu hỏi của Furuya. Trong đôi mắt đen sắc lạnh của gã hiện lên một tia ngỡ ngàng xen lẫn giận dữ. Bàn tay gã siết chặt thành nắm đấm, như thể chỉ cần một lời nói thêm từ Furuya cũng có thể khiến gã bùng nổ.
"Cậu nói như thể..." Giọng Matsuda trầm hẳn đi, từng từ như gằn ra giữa hai hàm răng nghiến chặt, "như thể cậu chưa bao giờ làm tổn thương Kikyo bằng cái hành động mang danh tình yêu đó vậy."
Furuya hít sâu, cố kìm nén cơn xúc động đang cuộn trào trong lồng ngực. Ánh mắt gã tối lại, đau đớn và dằn vặt như bị xé nát bởi ký ức.
"Cậu nghĩ tôi không hối hận sao, Matsuda?"
"Đừng tưởng chỉ mình cậu mới cảm thấy mất mát. Tôi cũng đã mất đi người quan trọng nhất đời mình...."
Đầu tiên là bác sĩ Elena, sau đó là cậu.
Matsuda nắm chặt tay, gằn giọng, như thể đang gắng kìm lại cơn giận lấn át lý trí.
"Nếu cậu còn chút gì gọi là hối lỗi, tóc vàng khốn nạn, hãy nói sự thật. Cậu nợ tôi, nợ Kikyo điều đó! Đây là cơ hội duy nhất để cậu chuộc lỗi!"
Những lời của Matsuda đâm vào lòng Furuya như nhát dao, khiến gã gần như nghẹn lời. Gã muốn nói hết, muốn kể ra mọi thứ, nhưng lý trí lại kìm lại. Nhìn thẳng vào mắt Matsuda, Furuya chỉ có thể đáp lại bằng giọng nói trĩu nặng:
"Tin tôi đi, Matsuda... sự thật này sẽ không mang lại gì ngoài nỗi đau và hiểm họa"
Furuya biết việc tiết lộ về tổ chức sẽ khiến mọi người lún sâu vào nguy hiểm. Nhưng ánh mắt khẩn cầu và uất hận của Matsuda khiến gã khó lòng từ chối.
"Được,... nhưng tôi chỉ có thể nói một phần thôi," Furuya nói khẽ, cố gắng giữ bình tĩnh, "Để cậu hiểu rằng con đường này không có lối về. Tất cả những gì liên quan đến tổ chức ấy đều nhuốm máu, và cậu càng tiến xa, cậu sẽ càng mất đi nhiều hơn."
Matsuda im lặng, ánh mắt bùng lên ý chí kiên định.
"Dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào... tôi sẽ không để Kikyo chết oan uổng," gã nói, như một lời thề độc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Matsuda hơi ngừng lại, nhìn thoáng qua màn hình.
Gã nhấc máy
Bên kia đầu dây, giọng Hagiwara vang lên, có chút lo lắng:
"Jinpei-chan, cậu mua giùm ít thuốc ho được không? Yuki-chan tự nhiên viêm họng, ho không ngừng ...."
Vừa nghe đến tên Yukio và tình trạng sức khỏe của cậu bé, sắc mặt của Matsuda thay đổi hoàn toàn. Cơn giận dữ ban nãy dường như tan biến ngay lập tức, thay vào đó là sự lo lắng thoáng qua trong mắt.
"Được rồi, tôi về ngay."
Cúp máy, Matsuda liếc sang Furuya, ánh mắt không còn vẻ tức giận như trước nhưng vẫn lạnh đến thấu xương.
"Tạm thời để sau. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải lo."
Matsuda bước ra khỏi con hẻm, không quay đầu lại.
______________________
Yukio đôi khi cảm thấy khó hiểu khi đối diện với anh phục vụ quán cà phê, Amuro. Nụ cười và ánh mắt ôn hòa của Amuro lẽ ra phải khiến người khác thấy an tâm, nhưng với Yukio, không hiểu sao lại thấy có điều gì đó không thoải mái.
Yukio không khỏi so sánh cảm giác khi ở gần hai anh phục vụ Midorika và Amuro. Với Midorika, cậu luôn cảm thấy dễ chịu; sự ôn nhu của anh là thật, từ ánh mắt đến giọng nói đều toát lên sự quan tâm chân thành, khiến Yukio thấy an toàn và an tâm.
Ngược lại, Amuro-san lại tạo ra cảm giác lạ lẫm khó tả. Nụ cười của anh ấy lúc nào cũng niềm nở, và vẻ ngoài điềm đạm thì chẳng có gì đáng chê trách, nhưng Yukio không thấy thoải mái khi đứng gần anh. Có điều gì đó trong ánh mắt và nụ cười ấy khiến cậu cảm giác như mọi thứ chỉ là một bề nổi, một lớp vỏ hoàn hảo được dựng lên.
Cậu không rõ tại sao lại thấy như vậy—Amuro chưa từng tỏ thái độ gì đặc biệt. Nhưng trực giác khiến cậu hơi dè chừng, cảm giác như sau lớp mặt nạ điềm tĩnh ấy, Amuro-san che giấu một điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi.
Có lẽ việc làm nhiệm vụ bí mật đã khiến anh ấy phải khoác lên mình vẻ ngoài như vậy?
Nhưng dù sao thì, đó cũng không phải là mối bận tâm của một đứa trẻ như cậu. Bởi vì hiện tại, có thứ đáng lo hơn rất nhiều.
"Khụ, khụ..."
Yukio ho khan một tiếng, cảm nhận cổ họng ngứa rát và đau nhói. Sáng nay khi ngủ dậy mới chỉ là cảm giác ngứa nhẹ, giọng khàn hơn ngày thường, đến giờ đã hoàn toàn trở nên đau rát, như châm chích trong cuống họng. Cậu khó khăn thử phát ra tiếng, nhưng âm thanh khản đặc, chỉ ho thôi cũng đủ khiến họng đau nhức, gần như không thể nói lên lời.
Mà nguyên nhân là do cậu tự chuốc lấy.
Mấy hôm trước khi đi siêu thị, cậu đã trông thấy món kem dâu ưa thích của mình, và dù trời rất lạnh, cậu nhóc vẫn lén mua vài ba cây về giấu trong ngăn đá ăn dần.
Vì mùa đông nên hai vị cảnh sát không mở ngăn đá ra sử dụng, Yukio dễ dàng qua mặt họ mà lén ăn hết 3 cây kem trong lúc họ vắng nhà. Và kết quả thì như hiện tại.
Rồi xong.
Giờ chỉ còn biết trốn trong góc cầu trời niệm phật.
_______________________
Hakuo gọi điện từ sáng nói rằng chuyến bay của anh và Kai bị chậm trễ chút do thời tiết xấu, nhiều khả năng phải muộn mới về đến nơi, nên ba người cứ ăn tối đi không phải chờ họ.
Matsuda nói có việc cần xử lí nốt nên bảo Hagiwara về nhà trước, dù anh có hỏi thế nào cũng chỉ nhận được sự ngó lơ từ tên bạn, đành mặc kệ.
Dù sao thì từ ngày cậu ấy mất, Matsuda đã luôn trở nên khó đoán như vậy.
Đặt chân vào nhà, Hagiwara lập tức phát hiện ra điều gì đó khác lạ: Yukio không như mọi khi chạy ra chào, mà lại đang ngồi thu lu ở góc sofa.
"Yuki-chan, em làm sao thế? Có chuyện gì mà mặt mày tái xanh vậy?" Hagiwara lo lắng.
Yukio hơi rụt lại, cậu chỉ khẽ lắc đầu, không nói năng gì. Ánh mắt cậu nhìn xuống, lảng tránh, như thể đang cố giấu điều gì đó. Nhưng làm sao hành vi lén lút này qua mắt được Hagiwara
"Yuki-chan không khoẻ chỗ nào sao?"
Yukio vội lắc đầu phủ nhận:
"Không... không có gì đâu ạ..."
Giấu đầu lòi đuôi.
"Vậy tại sao giọng em lại khàn thế này? Lại đây anh xem nào."
Hagiwara nhẹ nhàng vuốt tóc Yukio, dịu giọng dỗ dành, "Yuki-chan, ngoan nào, há miệng ra anh xem thử nào. 'Aaa'..."
Yukio ngập ngừng ngước lên, môi mím lại, nhưng ánh mắt lo lắng của Hagiwara khiến cậu không dám từ chối. Cuối cùng, cậu nhỏ đành mở miệng thật to, "Aaa..."
Hagiwara nhìn vào họng cậu bé một lúc, nhíu mày.
"Ừm, đúng là sưng lên rồi. Trời lạnh như này thật sự rất dễ viêm họng , có đau lắm không Yuki-chan?"
Yukio vừa định trả lời, cơn ho một lần nữa ập đến át mất lời cậu. Hagiwara vuốt vuốt lưng đứa nhỏ
"Nếu anh nhớ không lầm thì chúng ta không có thuốc ho, phải gọi Jinpei-chan mua mới được."
Đánh cú điện thoại xong, Hagiwara tiến lại tủ bếp
"Để anh pha cho Yuki-chan mật ong nóng nhé, nghe bảo cái đó khá tốt cho- Huh?"
Anh phát hiện vỏ kem còn mới trong thùng rác.
"Yuki-chan, em lén ăn kem đấy à?"
Xong đời.
Yukio không dám đối diện với anh, thay vào đó chăm chú nhìn xuống đất.
"Yuki-chan. Nhìn anh này"
Hagiwara nhìn đứa nhỏ, thấy đôi mắt ngước lên đầy vẻ đáng yêu và sợ sệt, quả thật là chẳng thể nào sinh khí nổi
"Yuki-chan," Hagiwara thở hắt ra, "em có biết làm như vậy là không tốt không? Giữa trời lạnh mà lén ăn kem, đau họng thì khổ thân chứ ai nào?"
Yukio khẽ gật đầu, miệng lí nhí xin lỗi
"Dạ, em xin lỗi mà... lần sau em sẽ... không lén ăn nữa đâu." Nói được một nửa lại ho khù khụ, cả người lung lay như sắp đổ, được Hagiwara một tay hớt lấy ôm vào lòng.
"Còn dám có lần sau nữa sao?"
Ban đầu anh định sẽ nghiêm mặt trách móc vài câu, nhắc nhở cậu bé về việc phải giữ gìn sức khoẻ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Yukio lại bất ngờ rúc sâu vào lòng anh, dụi dụi đầu như một chú mèo con tìm kiếm hơi ấm. Đôi tay nhỏ xíu nắm lấy áo anh, đôi mắt ngước lên bẽn lẽn, khiến bao lời trách mắng lập tức tan biến. Hagiwara cảm thấy lòng mình mềm nhũn, tất cả sự cưng chiều lại dâng lên, chẳng còn chút giận dỗi nào.
Hagiwara vừa thương vừa buồn cười. Từ trước đến giờ, Yukio rất ngoan, luôn tỏ ra già dặn trước tuổi. Thế mà giờ đây, cậu bé gặp họa xong lại quay sang làm nũng, khẽ khàng rúc đầu vào lòng Hagiwara, bám lấy tay anh như sợ bị trách mắng.
Hagiwara xoa đầu cậu nhóc một cái, giọng trách yêu pha chút bất đắc dĩ:
"Thật hết cách với em. Anh đã nói rồi mà, nếu Yuki-chan không chăm sóc tốt bản thân mình, anh và Jinpei-chan sẽ đau lòng lắm"
"Em biết rồi....Khụ...Anh Kenji đừng giận em nhé.. Khụ.."
Hagiwara khẽ thở dài, bàn tay to lớn lại nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Yukio, từng chút, từng chút một. Nhìn đứa nhỏ mắt nhắm nghiền, hơi thở phập phồng vì cơn ho, anh chỉ thấy lòng mình như nhũn ra thành một mảnh.
"Làm sao mà giận được cơ chứ," anh khẽ thì thầm, ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực pha lẫn thương yêu. Đứa bé này, nhỏ xíu, yếu ớt, nép vào ngực anh tìm chút hơi ấm, làm sao anh có thể giận nổi đây?
"Được rồi được rồi, Yuki-chan đừng nói nữa, ho nặng hơn bây giờ"
"Không giận, nhưng phải phạt nha~"
Matsuda mang thuốc ho trở về, đập vào mắt là cảnh Yukio bị bọc kín như bánh cuộn, chỉ chừa mỗi gương mặt trắng nõn ra ngoài, một bộ dáng không can tâm tình nguyện, nằm trọn trong lòng Hagiwara trông vừa đáng yêu vừa buồn cười đến mức khó diễn tả.
Hagiwara ánh mắt tràn ngập ý cười, giọng pha chút trêu chọc
"Jinpei-chan nhìn này, Yuki-chan có phải bánh cuộn đáng yêu nhất không?" Rồi khẽ siết vòng tay ôm Yukio chặt hơn, như thể sợ cậu bé sẽ trốn mất.
Ban nãy anh đã gửi tin nhắn cho Matsuda rằng hai người cảnh sát như họ mà không phát hiện Yukio lén dấu kem trong ngăn đá, chuẩn bị bỏ nghề đi thôi.
Matsuda nghiêm mặt nhìn đứa nhỏ
"Lần sau còn dám nữa không?"
Yukio ngẩng lên, đôi mắt xanh tròn xoe đầy vẻ hối lỗi, khe khẽ lắc đầu. Nhìn thấy ánh mắt ấy, sự trách móc đầu môi của Matsuda đột nhiên chững lại, lòng như tan ra thành từng mảnh nhỏ.
Gương mặt này, làm sao gã nặng lời cho được.
Matsuda thở dài, nhẹ nhàng đưa tay nhéo nhéo đôi má bánh bao cho bõ tức, mãi đến khi ửng hồng mới buông tha
Sau khi ăn bữa tối mà Matsuda đã mua về và uống thuốc, Yukio lần nữa bị hai người cẩn thận cuốn vào trong chăn. Hagiwara còn tỉ mỉ chỉnh từng mép chăn sao cho thật thẳng thớm.
"Anh Kenji...sao lại cuốn nữa?"
Yukio nhìn lên, đôi mắt lấp lánh đôi phần bất mãn nhưng cam chịu, làm Hagiwara phì cười.
"Đừng nghĩ thoát được dễ như vậy nha~"
Dù có chút xấu hổ khi liên tục bị anh ôm chặt trong lòng, Yukio lại không hề muốn kháng cự. Cậu bé tuy dễ ngại ngùng, nhưng thật lòng rất thích những cái ôm ấm áp và cảm giác được bế bồng như thế này. Đó là lúc Yukio cảm nhận rõ trái tim người khác bên cạnh mình, từng nhịp đập nhẹ nhàng, hơi ấm nơi lồng ngực khiến cậu cảm thấy an tâm, như thể mọi lo lắng đều tan biến.
Matsuda cười nhẹ, vuốt mái tóc mềm của Yukio, nửa đùa nửa trách,
"Làm nũng với bọn anh như vậy thôi chứ gì? Nếu Kai và Hakuo về ngay bây giờ thì có phải quên bọn anh luôn không?"
Yukio vội lắc đầu, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ xấu hổ.
"Không... không có đâu mà..."
"Thật không đây?"
Yukio quả quyết gật đầu, đôi mắt xanh ánh lên vẻ chân thành.
"Chỉ cần hai người không thấy em phiền phức ..."
Nghe vậy, Hagiwara vòng tay càng siết chặt hơn.
"Không bao giờ"
Matsuda đứng bên cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng không giấu được ánh mắt dịu dàng.
"Nhóc mà còn nghĩ mình phiền phức nữa thì bọn anh giận thật đấy."
Cả Hagiwara và Matsuda đều hiểu rõ, từ khi Yukio bước vào cuộc sống của họ, căn hộ nhỏ bé này dường như tràn ngập thêm bao cảm xúc mới mẻ và ấm áp. Đứa trẻ với đôi mắt trong veo ấy chẳng cần làm gì to tát; chỉ cần hiện diện ở đây, bé nhỏ và đáng yêu, Yukio đã lấp đầy những góc trống mà cả hai người trưởng thành tưởng đã chai sạn từ lâu.
Với một kẻ ngang tàn như Matsuda, sự dịu dàng chứa đựng tất cả những yêu thương nhẫn nại mà gã chẳng thể dành cho Kikyo nữa, giờ đây trao lại cho đứa trẻ trước mặt.
Hagiwara và Matsuda chỉ có một ước mong đơn giản: được thấy cậu bé này lớn lên trong tình thương ấm áp, được chở che, được vui vẻ bước vào cuộc đời mà không phải đối mặt với bất kỳ đau đớn nào. Họ muốn Yukio có tất cả những điều Kikyo đã đánh mất, những hạnh phúc giản đơn mà cuộc đời đôi khi tàn nhẫn không cho phép con người ta giữ trọn.
Họ tuy không phải gia đình ruột thịt, nhưng trái tim mỗi người đều tự nhiên gắn bó với đứa nhỏ này, như cái cách hai người đã bị người thiếu niên tóc bạc khi xưa thu hút.
__________________________
Khi gần đến khu chung cư, Hakuo đột nhiên dừng lại và quay đầu nhìn về phía sau. Kai nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Hakuo, liền hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Hakuo lắc đầu, không nói gì thêm. Cả hai bước vào trong, nhưng ngay khi họ vừa khuất bóng, một người thanh niên mặc áo khoác mũ trùm đầu màu xanh, ẩn mình sau bức tường gần đó, đã dõi theo họ bằng đôi mắt mèo sắc bén. Ánh nhìn của anh ta không rời khỏi Hakuo , cho đến khi hai người bước vào tòa nhà, biến mất khỏi tầm mắt.
Hai người về đến phòng Hagiwara và Matsuda, nhẹ nhàng gõ cửa. Một lúc sau, cái đầu quăn bù xù của Matsuda Jinpei xuất hiện
Gã đưa tay lên môi ra dấu yên lặng.
"Nhóc con vừa mới ngủ."
Cả hai theo Matsuda vào phòng, Hagiwara trông thấy họ thì giơ tay chào, nhẹ nhàng cố gắng không đánh thức thiên thần nhỏ trong lòng mình. Yukio đã chìm vào giấc ngủ say, cả người bọc trong chăn ấm áp, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ yên bình say giấc.
Matsuda nhỏ giọng cúi đầu
"Xin lỗi cậu, do bọn tôi không chú ý Yukio lén ăn kem giữa mùa đông, giờ thằng bé bị viêm họng rồi"
Hakuo và Kai không hề lộ vẻ bất bình, người thanh niên tóc nâu chỉ lắc đầu cười khổ
"Chậc, hai người đừng tự trách bản thân. Thằng bé trước giờ mê kem lắm. Lần này bị đau họng một lần cho chừa đi"
Kai cúi người xoa xoa gương mặt đứa nhỏ, mỉm cười.
"Đúng vậy, thương thì thương nhưng làm sai phải chịu thôi. Dù sao hai người cũng chăm sóc em ấy tốt như vậy mà"
Hakuo cúi người cảm tạ, nhưng Matsuda ngay lập tức đưa tay ngăn lại
"Cảm ơn hai người đã chăm sóc em ấy mấy ngày qua, làm phiền hai người nhiều rồi."
"Phiền gì chứ," Matsuda cười nhẹ, ánh mắt nhìn vào Yukio đang ngủ say trong lòng Hagiwara.
"Yukio vừa ngoan lại nấu cơm rất ngon, bọn tôi chẳng giúp được gì, không biết ai chăm ai nữa."
Hagiwara mỉm cười
"Lần sau cậu bận việc cứ để Yuki-chan cho bọn tôi, đừng ngại," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành. "Chúng tôi đều rất quý thằng bé ."
Nhìn thấy vẻ quyến luyến của hai người, ánh mắt chăm chú theo từng cử động của cậu bé, Hakuo không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhìn Yukio ngủ say trong lòng Hagiwara khiến họ đều không nỡ đánh thức đứa nhỏ.
Kai đứng bên cạnh, khẽ huých nhẹ anh một cái. Hakuo hiểu ý, nhẹ nhàng nói
"Nhìn Bông ngủ say vậy, tôi thật không nỡ đánh thức. Liệu có thể phiền hai người để em ấy ngủ đây một đêm nữa được không?"
Hai vị cảnh sát nghe vậy ánh mắt sáng lên, khiến Hakuo và Kai không khỏi cảm thấy hài hước.
Một đêm nữa xem ra vẫn quá ít với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro