Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Ba người bạn(2)

Art by me

Hagiwara thất thiểu ôm bụng rời khỏi WC công cộng, chắc chắn bữa trưa nay bà Chihaya nấu có vấn đề nên sau vài vòng tàu lượn bắt đầu có phản ứng, vì bình thường anh và Matsuda chơi trò mạo hiểm còn ác liệt hơn có làm sao đâu.

Lại còn đúng vào buổi đi chơi đầu tiên với cậu ấy nữa, thật muốn đào lỗ chui xuống luôn cho rồi.

Nhưng quả thật, dù Hagiwara và Matsuda đã có quãng thời gian vui vẻ ở công viên giải trí, anh cảm thấy Masukashi dường như không cảm thấy như vậy. Cũng khó để biết được, khi mà họ quen cậu đến giờ cũng đã gần hai tháng, Masukashi chưa bao giờ cười lấy một lần. Hay có một biểu cảm rõ ràng nào trên gương mặt.

Lúc nào trong đôi mắt xanh lá của cậu cũng mang vẻ cô đơn, lạc lõng. Dù cho cả anh và Matsuda có cố gắng lôi cậu vào chủ đề chung, Masukashi chỉ lịch sự đáp lại những câu được hỏi, rồi im lặng. Điều ấy rất dễ làm Matsuda nổi đoá lên vì ngứa mắt, dù không có ác ý, nhưng anh để ý mỗi lần gã osananajimi trưng ra thái độ hùng hổ thường trực, Masukashi sẽ không tự chủ thu mình lại một chút, mặc dù Hagiwara cảm thấy đó không phải vì sợ.

Giống như phản xạ tự nhiên hơn

Anh đã nói riêng với Matsuda về chuyện ấy , và đó là lần thứ hai kể từ khi họ quen biết Masukashi, Hagiwara thấy tên bạn lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Lần đầu là khi cả hai biết được bố mẹ Masukashi đã qua đời, và cậu phải vất vả đi làm ca đêm như vậy.

Và sau lần ấy, Matsuda không còn dễ trở nên hung hăng như trước nữa, cũng như chịu suy nghĩ thấu đáo hơn một chút trước khi định nói bất kì điều gì với cậu.

Matsuda và anh là osananajimi, ngoài Hagiwara ra, bản tính hung hăng có phần kiêu ngạo của gã chẳng được lòng bao nhiêu người nên rất ít bạn. Tên tóc quăn lại còn chuyên gia xử lí vấn đề bằng nắm đấm, ăn nói thì chẳng kiêng nể ai bao giờ, cũng không mấy khi quan tâm đến cảm xúc của người khác, nên việc gã trở nên để tâm hơn khi tiếp xúc với Masukashi khiến Hagiwara cũng cảm thấy mừng thầm, cuối cùng Jinpei-chan đã chịu trưởng thành hơn một chút.

Hagiwara nhìn vào mấy cây kẹo bông bán ven đường, và mỉm cười khi liên tưởng đến mái đầu xoăn xoăn trắng bóc của người ấy.

Không biết nếu Masukashi mà nuôi tóc dài hơn, nó sẽ rủ xuống hay quăn xù lại giống như cục kẹo bông này nhỉ?

Mà nhắc đến mới nhớ, hình như trước giờ ngoại trừ ở nhà và ở trường, anh chưa hề thấy cậu không đội mũ

"Đồ con lai bẩn thỉu!"

___________________________

Trong lúc chờ Hagiwara và Matsuda quay lại, Masukashi nghe thấy tiếng phụ nữ và đàn ông lớn tiếng gần đó. Cách chỗ cậu ngồi không xa, một toán ba gã thanh niên cao lớn đang vây lấy hai cô gái trẻ mà trêu ghẹo.

"Hai em gái xinh đẹp như vậy chi bằng đi chơi cùng tụi anh nhé"

Vẻ ái ngại cùng lo lắng của họ là đủ hiểu rõ tình hình.

"Xin lỗi.... bọn tôi không.."

Ngay khi họ nói lời từ chối, thái độ tươi cười của mấy gã thanh niên ngay lập tức thay đổi, trưng ra vẻ hăm doạ và dồn hai cô gái vào chân tường.

"Cái gì? Con gái bây giờ chảnh quá nhỉ, mấy bé nghĩ mình có giá lắm sao?"

"Ra đường thì ăn mặc hở hang như vậy, rõ ràng muốn câu dẫn đàn ông, còn bày đặt kén chọn?"

"Này, hai cô gái này mặc gì là quyền của họ, không đến lượt mấy người bình phẩm"

Người thiếu niên đội mũ tiến tới cắt ngang lời mấy gã kia, đồng thời chặn lại bàn tay đang chắn giữa hai cô gái.

"Mấy anh rõ ràng đang quấy rầy người ta đấy. Hãy để họ rời đi"

"Tên nhãi con! Biến ra chỗ khác!"

Mấy tên du đãng trông người thiếu niên nhỏ bé mà dám lớn mật đứng ra đối chất họ liền tức giận lớn tiếng doạ nạt. Thế nhưng cậu vẫn không hề suy chuyển dù chỉ một bước.

"Nhóc con như chú mày thì biết quái gì mùi đời chứ? Nhìn hai con nhỏ này ăn mặc khiêu gợi vậy rõ ràng đang cố tình câu dẫn người khác, bọn tao đáp ứng thì làm bộ từ chối!"

Đoạn gã định túm lấy tay một trong hai cô gái đang nép mình run sợ kia, thì Masukashi đã bắt lấy tay, và trong tích tắc, quật ngã tên đàn ông to cao vạm vỡ ấy xuống đất.

Dưới lớp mũ, ánh mắt xanh biếc của cậu ánh lên vẻ lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt trợn trừng sửng sốt của gã.

"Phụ nữ có thể mặc bất kì thứ gì họ muốn, không phải để khiêu gợi hay quyến rũ bất kì gã đàn ông nào. Bỏ cái ảo tưởng đó đi."

Lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, Masukashi thực sự cảm thấy tức giận, bởi những tên quấy rối phụ nữ rác rưởi này vẫn còn nhan nhản ngoài xã hội, lại còn ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu cậu không có mặt giải vây, chuyện gì sẽ xảy đến với hai cô gái ấy?

Mặc kệ hai tên còn lại đang đứng chết trân, cậu quay sang mấy cô gái, nhẹ nhàng nói

"Các chị hãy đi đi, nếu sau này họ hay bất kì ai làm phiền nữa hãy chạy thẳng tới chỗ đông người, hoặc tìm cảnh sát nhé"

Hai cô gái vội vã cảm ơn và rời đi, thế nhưng ngay sau đó

"Thằng nhãi khốn kiếp!"

Cậu nhanh chóng nghiêng người tránh cú đấm lao đến, đồng thời tiếp tục bắt lấy tay hắn mà thực hiện lại đòn thế ban nãy. Nhưng tên thứ ba đã tấn công trước khi Masukashi kịp định thần lại, cú đấm của gã sượt qua hất văng mũ của cậu.

Mái tóc bạch kim bung ra dưới ánh mặt trời, rực rỡ đến chói mắt.

Không hề nao núng, Kikyo gạt chân khiến gã mất đà, rồi tung cú đấm quyết định thẳng vào bụng gã côn đồ.

"Thằng bạch tạng chết tiệt!"

Tên đầu tiên bị cậu quật ngã đã lồm cồm bò dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, gã rút từ trong áo ra một con dao bấm.

"Đồ con lai bẩn thỉu! Loại mày còn không bằng mấy con điếm ban nãy!"

"Mày tới số rồi!"

Ngay khi thiếu niên tóc bạc vừa thủ thế, sẵn sàng nghênh tiếp tên du côn đang cầm vũ khí lao đến, thì

Bốp

Hắn ta ăn trọn cú đấm từ Hagiwara Kenji.

Xuất hiện đúng lúc đấy.

Ngay khi gã kia vừa đo đất, Hagiwara vẻ mặt trở nên lo lắng quay sang nắm lấy vai cậu, dồn dập tra hỏi

"Masukashi-chan! Có chuyện gì vậy?! Cậu có sao không? Mấy tên này là ai??"

Chưa kịp trả lời, cả người đã bị Hagiwara xoay tới xoay lui để kiểm tra khiến cậu một lần nữa cảm thấy hoa mắt.

Cậu đây là... bị quan tâm đúng không?

"Hagiwara-kun, dừng lại! Tớ không sao hết"

"Thật chứ?"

"Thật"

Thấy người trước mặt hoàn toàn không sứt mẻ gì, bấy giờ anh mới thả lỏng, sau đó nhìn xuống ba tên đàn ông đang lồm cồm dưới đất kia.

Sau khi nghe kể lại sự tình, Hagiwara ném cho chúng một ánh nhìn khinh bỉ

"Đúng là đám người chỉ biết suy nghĩ bằng đầu dưới, không bằng thú vật"

"Mày nói cái gì hả thằng kia?!"

Một tên trong số chúng bắt đầu ngồi dậy tính tiếp tục gây gổ

"Hoá ra lũ chúng mày đều cùng một giuộc sao! Thằng bạch tạng bẩn thỉu thấy phụ nữ mà không tiến tới, chẳng lẽ mày bị đồng tính?"

Ánh mắt Hagiwara tối sầm lại, còn tên kia tiếp tục hướng thẳng tới Masukashi mà mỉa mai

"Cũng lạ gì, mấy thằng con lai bẩn thỉu lúc nào chẳng là lũ dị hợm khác người, sự có mặt của bọn mày đúng là làm ô uế cả cái nước Nhật-

Bốp

"Thằng khốn! Mày vừa nói cái gì?!"

Mũi giày thể thao của Matsuda thành công sút bay mất răng cửa của hắn.

Vừa rồi quay lại tuy không nắm rõ được tình hình, nhưng khi nghe thấy tên đàn ông bặm trợn hướng Masukashi mà phun lời nhục mạ xúc phạm cậu khiến gã không thể kìm nén cơn thịnh nộ.

"Nào! Mày vừa nói cái gì hùng hổ lắm cơ mà?! Nói lại tao nghe coi?"

Gã nghiến răng xách cổ áo tên côn đồ giờ đã răng môi lẫn lộn kia, thế nhưng đã bị cậu can ngăn

"Bỏ đi Matsuda-kun, bọn họ thế là đủ rồi"

"Masukashi! Tuy tôi không biết rõ đầu đuôi, nhưng lời xúc phạm của hắn với cậu thì đây nghe không thiếu chữ nào đâu! Sao mà bỏ qua được?!"

Cậu nhìn sang Hagiwara tìm kiếm trợ giúp, nhưng anh chỉ im lặng không nói. Quả thật bây giờ cả anh cũng vô cùng tức giận trước lời ban nãy của hắn, nhưng không muốn làm mọi chuyện trầm trọng thêm nữa.

Việc đấy để Jinpei-chan lo là được rồi.

"Matsuda"

Gã sững người khi nhận ra giọng cậu trùng xuống, rồi Masukashi nhìn thẳng vào gã bằng đôi mắt xanh tĩnh lặng.

"Điều đó không đáng đâu"

Không gian xung quanh hai người như ngưng đọng. Dù chỉ thoáng qua mấy giây, nhưng với Matsuda Jinpei dường như đã trải qua cả một quãng thời gian dài. Rõ ràng Masukashi chỉ đơn giản là nhìn vào mắt gã, thế nhưng lại khiến cho lửa giận trong lòng Matsuda dập tắt không còn một mảnh.

Ba tên du côn thấy tình hình khả quan, liền lập tức chạy trốn khỏi hiện trường.

"A mấy tên kia! Dám trốn hả?!"

"Thôi bỏ đi Jinpei-chan à"

Hagiwara giúp cậu nhặt lại chiếc mũ nằm chỏng chơ bên đường. Matsuda sau khi biết được đầu đuôi sự việc càng tức giận hơn, nhưng Hagiwara đã thành công xoa dịu được gã. Vả lại, giờ hai người còn mối quan tâm khác cần để ý tới.

Masukashi nhận lại mũ đã được Hagiwara giúp phủi sạch, mi mắt rũ xuống, dù trông cậu không bộc lộ chút cảm xúc nào nhưng cả hai đều hiểu bị lăng mạ bằng những lời lẽ như vậy thì chẳng ai mà vui nổi.

Buổi đi chơi đáng lẽ đã rất vui vẻ, bỗng dưng trở nên trùng xuống.

"Nước của cậu này"

"Cảm ơn cậu "

Khi nãy máy bán nước tự động bị trục trặc nên Matsuda phải chạy ngược vào cửa hàng tiện lợi gần đó nên mất nhiều thời gian. Nếu không chắc chắn sẽ không để cho mấy tên kia có cơ hội mở miệng xúc phạm cậu ấy.

"Masukashi-chan này, mấy lời vừa nãy cậu đừng để tâm đến"

"Chỉ là mấy kẻ ngu đần nói lời ngu ngốc thôi"

Cậu lắc đầu tỏ vẻ không bận tâm, đội lại mũ lên đầu

"Chẳng sao đâu. Tớ nghe quen rồi"

Cả hai sững người khi nghe cậu trả lời

"Hả?"

"Trước đây khi mới đến Nhật Bản, đám trẻ trong xóm cùng nhiều người lớn đã gọi tớ bằng đủ loại tên rồi. Giờ có thêm cũng chẳng thấm vào đâu"

"Như vậy đâu có được!"

Tiếng cắt ngang đột ngột của Hagiwara khiến cậu giật mình. Lần đầu tiên Masukashi thấy người bạn vô tư lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

Vẻ ngơ ngác trên mặt cậu khiến Hagiwara dù thấy rất đáng yêu, nhưng sự phẫn nộ cùng đau xót dành cho người trước mặt vẫn lớn hơn cả. Anh đặt tay lên vai cậu, quả quyết

"Masukashi-kun, tất cả những người từng nói như vậy với cậu đều là sai trái. Cậu không có lỗi gì cả. Con lai hay người nước nào đi chăng nữa, tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau"

"Đúng thế, từ giờ có kẻ nào dám nói bậy bạ, cứ dùng Aikido mà dạy chúng một bài học đi! Phải tự biết bảo vệ tốt bản thân mình rồi mới nghĩ đến người khác được, biết chưa hả?!"

Hagiwara quan sát vẻ lưỡng lự trên gương mặt Masukashi. Anh biết rõ chỉ với vài lời của họ sẽ chưa thể giúp cậu thay đổi ngay tắp tự, nhưng chắc chắn sẽ khiến cậu ấy suy nghĩ về điều đó. Và anh sẽ giúp cậu.

Rồi Hagiwara nhẹ nhàng vươn tay gỡ mũ trên đầu cậu, để lộ những lọn tóc bạch kim gợn sóng thi nhau rủ xuống.

"Màu tóc của cậu đẹp lắm, Masukashi-chan à, từ giờ đừng giấu nó đi nữa nhé"

Hagiwara... người này đối với ai cũng nhiệt tình nồng hậu đến như vậy sao?

Anh mỉm cười trước ánh mắt mở to kinh ngạc của cậu, rồi nhìn sang osananajimi nháy mắt một cái. Matsuda lập tức hiểu ý, tuy còn tỏ rõ thái độ tsundere ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng phun ra mấy chữ thừa nhận.

"Đ-đúng thế! Màu bạch kim quả thực rất...đặc biệt"  và tuyệt đẹp.

Masukashi Kikyo thực sự rất đẹp. Gã đã luôn nghĩ như vậy kể từ giây phút đầu tiên trông thấy cậu.

Thật giống như cái tên của cậu ấy.

Không phải là một vẻ đẹp nữ tính hay mong manh như con gái, mà thanh tú, sắc mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại trong veo, khiến Matsuda Jinpei cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đối mặt.

Thế nhưng giờ đây họ nhận ra, con người đẹp đẽ trước mắt cả hai lại phải chịu đựng sự dèm pha vô lí của người đời chỉ vì ngoại hình đặc biệt của mình, một điều mà cậu ấy hoàn toàn không thể lựa chọn hay kiểm soát được, đến mức đã coi những lời lăng mạ dè bỉu ấy như điều bình thường trong cuộc sống.

Masukashi sau một thoáng lặng người, nhỏ giọng đáp

"....Cảm ơn....."

Cả hai người mở to mắt

"Masukashi-chan, cậu vừa gọi tớ và Jinpei-chan bằng tên à?"

Cậu hơi co người lại

"Nếu hai người cảm thấy không được-

Thế nhưng không ngờ rằng, Hagiwara đã ôm cứng người cậu mà xoay vòng vòng

"Không hề! Tuyệt quá! Vậy là Masukashi-chan đã thân thiết hơn với bọn tớ rồi! Tớ gọi cậu là Kyo-chan nhé? Được không? Được không?"

"Hagi! Đừng có xoay cậu ta nữa!!"

Masukashi Kikyo: ... bắt đầu cảm thấy hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro