12. Người quen?
Amuro Tooru aka Furuya Rei đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì ngồi ở đằng kia, vừa ăn mỳ ý vừa nhìn gã chằm chằm là hai tên bạn học "chí cốt". Trái ngược với Amuro, dù thân phận cũng đã sớm bại lộ nhưng Midorika Hiruto, aka Morofushi Hiromitsu chẳng hề có vẻ chật vật giống gã.
"Có chuyện gì sao, Zero?"
Lại còn tỏ ra vui mừng khi người gặp nạn nữa chứ.
Yukio cảm thấy bầu không khí có chút kì quái, ban đầu còn tưởng hai vị cảnh sát vẫn còn giận mình, nhưng sau nhận ra dường như họ giống như đang chú ý vào hai người phục vụ kia hơn. Không lẽ họ có quen biết?
Đám nhóc thám tử sau một hồi ăn bánh chuyện trò cuối cùng cũng đứng dậy rời đi vì có hẹn, trước đó còn không quên xin thông tin liên lạc và địa chỉ nhà của Yukio để có thể qua thăm cậu vào ngày mai. Cậu bé tóc trắng ban đầu tỏ ra bối rối do cậu chưa từng có bạn đến chơi nhà, nhưng dưới sự khích lệ từ Hagiwara liền đồng ý.
"Vậy tạm biệt anh Shigemaki nha, ngày mai tụi em sẽ đưa cả bạn Haibara đến giới thiệu với anh nhé! Chào chú Hagiwara, chú Matsuda, tụi cháu về trước ạ"
"Mọi người về cẩn thận nha, gặp lại sau"
Đám nhóc vừa đi khỏi Matsuda liền chán trường thở mạnh
"Cuối cùng cũng thoát, bọn nhóc này thật ồn ào chết đi được"
"Kìa Jinpei-chan, trẻ con phải như vậy mới đúng chứ"
"Hừm, so với tụi nó thì cục bông này vẫn dễ thương hơn" Vừa nói Matsuda vừa xoa nắn má thịt của cậu, sau đó gã nghĩ ngợi điều gì đấy rồi bồi thêm một câu
"Yukio, sau này gặp lại nhớ tránh xa thằng nhóc Conan ra một chút"
Cậu ngạc nhiên, trông Conan là người trưởng thành và hiểu chuyện nhất đám trẻ mà?
"Sao vậy ạ?"
"Thằng nhóc đó xui xẻo lắm"
Yukio:.... Anh Jinpei đừng nói vậy chứ...
Đúng là hôm nay vì cứu Conan nên cậu mới bị thương, nhưng đâu chỉ vì một chuyện....
Hagiwara biết được cậu đang nghĩ gì, cũng đồng ý với Matsuda "Quả thật mỗi lần xảy ra án kiện gì, hết 9 trên 10 vụ đều có mặt nhóc đó"
Đã vậy cứ nghe đến vụ án là lao đầu vào, người lớn nói chẳng bao giờ để lọt tai, cả đám nhóc kia nữa, cầu mong cái tính đấy đừng lây nhiễm sang bé con nhà mình.
"Bắt cóc, cướp ngân hàng, khủng bố bom....chỗ nào cũng thấy một là tên nhóc đấy, hai là lão ngủ gật hoặc đám thám tử nhí kia. Hôm nay vừa mới gặp cũng suýt xảy ra chuyện, nên Yukio có chơi cũng hạn chế giao du với tụi nó quá nhiều, nhớ chưa?"
Này không phải nói quá đi, nhìn kiểu gì cũng là một đám trẻ con mà?
Yukio khó hiểu nhưng cũng chẳng biết nói sao, đành bất đắc dĩ gật đầu.
"Hai vị cảnh sát cảm thấy món ăn có vừa miệng không ạ?"
Midorika tay cầm khay đi qua mỉm cười mà hỏi chuyện, tiện thể đưa cho họ hoá đơn.
Chỉ có hai vị cảnh sát là nhìn ra dưới góc giấy có một dòng số viết tay rất nhỏ.
"Mỳ Ý quá xuất sắc, chắc từ giờ bọn tôi bám trụ lại quán này luôn quá Jinpei- chan nhỉ?"
Hagiwara ngẩng đầu híp mắt nhìn người phục vụ, hmm hoá trang đỉnh thật, nếu không phải họ đã nhớ nằm lòng giọng điệu của Morofushi cùng đôi mắt kia thì khó mà nhận ra.
"Nghe được đấy"
Midorika ôn nhu đáp lại "Này đều là trù nghệ của đồng nghiệp tôi, Amuro-kun còn có món sandwich rất nổi tiếng, lần tới ghé quán hai người nhớ thử nhé"
"Ồ~ nhất định rồi~"
"Nếu nói về sandwich nên để Midorika tự tay làm thì vẫn hơn" Chàng phục vụ tóc vàng cầm theo bình cafe tiến lại gần, gương mặt mang theo nụ cười hoà nhã
"Dù sao tài nghệ của tôi cũng đều là Midorika truyền dạy mà"
Hai vị cảnh sát thấy tên bạn học từng một thời nổi tiếng nghiêm túc đến cứng nhắc kia giờ trưng ra vẻ mặt tươi cười thì không kìm được run rẩy
Không được cười lớn không được cười lớn không được cười lớn -
Hagiwara ôm mặt nín cười đến nội thương, Matsuda đập đầu cái OÀNH xuống mặt bàn, thu hút không ít sự chú ý trong quán, đồng thời khiến Yukio giật nảy mình.
"Anh Jinpei! Sao thế a- Chưa kịp nói hết câu cả người Yukio đã bị Matsuda túm qua, mặt gã dụi vào mái tóc bông xù của cậu. Đang không hiểu chuyện gì đột nhiên Yukio nghe thấy một tràng âm thanh truyền tới, khiến cậu dựng tóc gáy.
Anh Jinpei.... này là đang cười sao?????
Yukio: hoang mang ngơ ngác???
Amuro Tooru khoé mắt không ngừng co giật, nụ cười căng cứng. Midorika ở bên cạnh đã sớm dùng khay che mặt. Khỏi cần nhìn cũng biết hiện giờ osananajimi của gã đang có biểu cảm gì.
"Hai vị có điều gì muốn nói sao?"
Ngữ điệu nhẹ nhàng mang theo sát khí không thể che dấu.
"Khụ," Hagiwara nén xuống cảm xúc vừa rồi, bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh "Không có gì, chỉ là Amuro-san khiến bọn tôi nhớ đến một người quen"
Matsuda vẫn còn run rẩy nhưng cũng kìm được, không ngừng nghịch tới lui mớ tóc bông xù trong tay. "Trừ bề ngoài thì đúng là tính tình trái ngược, cái tên đáng ghét đó cứng nhắc như vậy chẳng thể nào nói được câu tử tế bao giờ"
"Vậy thì không giống thật, Amuro-san ở quán tôi được nhiều người ngưỡng mộ vì tính cách ôn nhu thân thiện, nhất là với các nữ sinh "
Hiro ơi là Hiro.
Cảm thấy mạch não không thể cùng tầng số với mấy tên này được nữa, Amuro liền dời sự chú ý sang cậu bé đang ngồi trong lòng Matsuda, ánh mắt trở nên dịu dàng
"Bé Shigemaki, món bánh chanh vừa rồi thế nào?"
Bản thân Yukio không thích vị chua, nhưng món bánh chanh ban nãy mùi vị thực sự rất hài hoà vừa miệng, gương mặt nhỏ bừng lên "Thực sự rất ngon ạ, không quá chua nhưng vẫn cảm nhận được vị thơm của chanh, mọi thứ đều rất vừa vặn"
Hôm nào cũng phải học cách làm cho anh trai và hai vị cảnh sát thử mới được.
"Vậy tốt quá"
Cả Amuro và Midorika trái tim như tan chảy. Hai vị cảnh sát kia chẳng cần đoán cũng biết tâm trí hai tên bạn mình giờ đặt hết lên chỗ nào rồi, lặng lẽ cười thầm. Bấy giờ Hagiwara mới để ý túi nguyên liệu cậu mua ban nãy, liếc sơ qua thấy nào trứng với bột liền hỏi
"Yuki-chan mua nhiều đồ như vậy tính làm bánh sao?"
"Hả, trông vậy mà cũng biết nấu nướng cơ à?"
"Anh Jinpei cứ xem thường em! Không món gì là em không biết nấu đâu nhé!" Yukio phồng má bức xúc, " Vốn là em định chiều nay sẽ làm bánh bông lan cho hai người..."
Cả hai nghe vậy trong lòng nhũn ra, Hagiwara sau đó vui vẻ đề xuất
"Yuki-chan giờ về nhà cứ nghỉ ngơi đi, để tối nay anh và Jinpei-chan về cả ba chúng ta sẽ cùng làm, được chứ?"
Cậu bé ánh mắt sáng lên hào hứng, nhưng liền tỏ ra e ngại nhìn sang gã cảnh sát tóc quăn.
"Anh Jinpei... có làm được không ạ?"
"Hảaaaa?" Matsuda dài giọng, vỗ ngực xưng tên "Bom anh đây còn có thể huỷ, thì nấu nướng chỉ là trò trẻ con!"
Mọi người: .... Chả liên quan. Nghe là biết có điềm rồi.
Thực tế Matsuda đúng từng mù tịt khoảng bếp núc, nhưng thời gian ở cùng Kikyo đã được truyền dạy không ít, nên giờ cả gã và Hagiwara cũng không cần thiết phải sống qua ngày bằng đồ ăn ngoài.
Sau khi kết thúc bữa trưa, Matsuda bế Yukio lên tay, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không chạm tới vết thương, Hagiwara cầm lấy túi đồ, quay sang nháy mắt với hai người phục vụ.
"Bọn tôi về đây, hẹn sớm gặp lại hai người"
Vừa nói anh vừa nhét tờ hoá đơn có số điện thoại kia vào trong ngực áo. Amuro và Midorika ánh mắt ý vị thâm trường mà mỉm cười, "Hẹn sớm gặp lại, hai vị cảnh sát, bé Shigemaki chóng khoẻ nhé"
Nhìn cục bông xù ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu chào tạm biệt, trong lòng cả hai bất giác dâng lên không muốn rời xa. Nhất là với Amuro, khi mà chỉ trong thời gian ngắn gã đã đi hết từ cảm xúc kinh ngạc, sửng sốt cho đến nghi ngờ, rồi giờ đây lại trở nên lưu luyến đứa trẻ ấy.
Thế nhưng họ có thể tạm chắc chắn một điều quan trọng nhất, Shigemaki Yukio chỉ là đứa trẻ bình thường không có gì kì lạ, chí ít mối quan hệ của cậu bé với hai vị đồng học kia đã đảm bảo điều đó.
"Zero, hình như hồi trước Azusa từng nhắc mãi về một đứa trẻ khách hàng tóc bạc rất dễ thương đúng không?"
"Cậu nói tớ mới nhớ"
Azusa buổi sáng xin nghỉ để đưa Đại uý đi bác sĩ thú y, may mắn chú mèo chỉ là cảm cúm nhẹ do thời tiết thay đổi, sau khi giao lại cho anh trai chăm sóc cô liền tới Poirot bắt đầu ca chiều.
Vừa tới cửa quán thì hai vị soái ca hôm bữa bước ra, người đeo kính râm kia còn ôm theo đứa trẻ tóc trắng mà cô đã ngày đêm mong nhớ.
"Chào Azusa, Đại uý vẫn ổn chứ- Ủa có chuyện gì vậy?"
Midorika vừa quay lại liền bị vẻ mặt thẫn thờ như mất sổ gạo của cô đồng nghiệp làm cho ngạc nhiên. Không phải chú mèo kia xảy ra vấn đề gì đấy chứ?
"Đại uý không sao.... Nhưng tôi bỏ lỡ cơ hội gặp lại thiên thần mất rồi...."
__________________
Về tới chung cư, Matsuda cầm túi đồ cậu nhóc mua đem cất trước, còn Hagiwara mang theo Yukio về phòng 3F lấy quần áo cùng đồ dùng cá nhân.
"Anh Kenji chờ một chút, em sẽ ra ngay"
"Đừng vội vàng quá kẻo đụng tới vết thương"
Hagiwara tựa vào bàn bếp có chút vừa thương vừa buồn cười nhìn cục bông nhỏ cà nhắc đi về phòng . So với lần đầu anh tới đây căn hộ đã có thêm nhiều đồ đạc hơn, còn có ảnh...
Ánh mắt anh dừng lại trên những tấm hình chụp của hai anh em.
Đa phần là ảnh khi Yukio còn nhỏ, tầm 3-4 tuổi, chụp cùng với Hakuo. Không hiểu sao Hagiwara lại có cảm giác người anh trong ảnh trông có vẻ già dặn hơn hiện tại. Nhưng không suy nghĩ nhiều lắm vì độ dễ thương của cục bông kia đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.
Không nhịn được, Hagiwara giở điện thoại ra chụp lại. Hơi chút tội lỗi vì tự ý nhưng thực sự anh không thể kìm lòng trước....
"Em xong rồi đây"
Yukio cầm theo chiếc balo nhỏ chứa đồ dùng cá nhân và quần áo, trên tay còn ôm vài cuốn sách. Hagiwara bế cậu lên, đồng thời liếc mắt qua
"Ồ, văn học cổ điển sao?"
"Vâng, em thích thể loại này lắm"
Thật hiếm thấy đứa trẻ nào lại đam mê thể loại này, ngay cả anh thời đi học mỗi lần đến tiết văn còn ngất lên ngất xuống.
Matsuda ngồi gác chân trên sofa khi cả hai về đến, "Không còn thiếu gì nữa chứ?"
Yukio lắc đầu, và có chút ngạc nhiên khi căn hộ của hai vị cảnh sát trái với những gì cậu nghĩ, lại khá gọn gàng sạch sẽ. Bởi Hagiwara rất hay đùa rằng hai gã đàn ông như họ ở bẩn số hai thì không ai số một. Cậu tất nhiên chẳng biết được tối hôm trước đó hai người họ đã phải thức tới khuya để tổng vệ sinh nhà cửa một trận trước khi Yukio đến.
Hagiwara đặt cậu ngồi xuống sofa, trên bàn gã cảnh sát tóc quăn đã để sẵn nước uống cùng một số đồ ăn vặt
"Nhà vệ sinh ở đằng kia, nếu không cần thiết thì hạn chế di chuyển, có việc gì gọi ngay cho ANH hoặc Hagi biết chưa"
Matsuda hai ngón tay thành hình khẩu súng cụng nhẹ lên trán cậu nhóc "Can tội dám giấu anh"
Hai má Yukio nóng ran "Em không có giấu! Em chỉ bảo anh Kenji đừng kể vội thôi mà!"
"Không chấp nhận, có việc gì phải báo cáo ngay!"
"Nào nào" Hagiwara cười hề hề can ngăn "Được rồi Jinpei-chan, đến lúc quay lại Sở rồi đấy"
Bàn tay thon gầy vươn tới xoa nhẹ mái tóc xù, sau đó trượt xuống gò má phúng phính, véo nhẹ.
"Bọn anh sẽ về sớm thôi, sau đó chúng ta sẽ cùng làm bánh nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro