10. Amuro và Midorika
Furuya Rei có một bí mật, mà ngay cả người bạn thân từ nhỏ của gã cũng không hề hay biết.
Gã yêu Masukashi Kikyo.
Đôi lúc Furuya Rei tự hỏi, liệu nếu ngày trước nếu gã không chọn vào Bộ Công An, không trở thành nằm vùng, thì liệu có cơ hội nào, dù là nhỏ nhất, rằng người có thể nắm tay Masukashi Kikyo, người có thể ôm lấy cậu mỗi đêm, hôn cậu, liệu rằng đó có thể là Furuya Rei này hay không.
Gã công an tóc vàng da ngăm cứ mang đau đáu trong lòng ấy cho đến ngày gã tự mình thực hiện điều khiến bản thân ôm nỗi ân hận cho đến bây giờ. Một điều mà không bao giờ gã còn có cơ hội sửa sai nữa, vì chỉ ba ngày sau đó, Masukashi Kikyo đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên cõi đời này.
Một con người đẹp đẽ như vậy, lúc mất đi chẳng còn lại gì.
Furuya Rei từ lâu đã sống với sự thật rằng cả đời này gã sẽ không bao giờ còn được trông thấy gương mặt cậu, vĩnh viễn không còn thấy đôi mắt xanh dịu dàng ấy.
Cho đến hôm nay.
"A, tuột tay rồi"
Amuro thấp giọng cúi xuống nhặt lại bình thuốc, Conan đứng bên cạnh đã trông thấy hết toàn bộ biểu cảm sững sờ ban nãy của gã, im lặng suy nghĩ gì đó.
Gã phục vụ tóc vàng ngẩng đầu nhìn đứa trẻ kia một lần nữa, nở nụ cười trấn an
"Giờ anh sẽ bôi thuốc sát trùng nên sẽ khá xót, cố gắng chịu một chút nhé"
Khoảng khắc thuốc chạm tới vết thương, Yukio mím chặt môi, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sự đau rát vẫn khiến cậu không kìm được, toàn thân run rẩy. Amuro cảm nhận được bàn tay cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức, dường như đến thở gã cũng không dám thở mạnh. Không muốn làm đau đứa trẻ này.
Amuro vừa băng bó vừa dịu dàng hỏi chuyện, muốn làm cậu nhóc phân tâm trong giây lát .
" Anh là Amuro Tooru, tên em là gì vậy?"
"Em... tên là Shigemaki....Yukio"
Shigemaki à? Một cái họ hiếm thấy.
"Việc em làm hôm nay thực sự rất dũng cảm, nhưng cũng rất nguy hiểm bé Shigemaki ạ. Em còn nhỏ, lần sau dù có chuyện gì hãy ưu tiên sự an toàn của bản thân mình trước"
Đám nhóc nghe vậy vội lên tiếng phản bác: "Nhưng anh Amuro, nếu cậu ấy không làm như vậy Conan đã xảy ra chuyện rồi!"
"Đúng thế, trường hợp này không thể nói như vậy được. Nếu phải bọn em cũng sẽ làm thế vì bạn mình!"
Amuro vẻ mặt điềm tĩnh, bằng giọng ôn hoà của mình, gã nhẹ nhàng nói
"Không sai. Các em là người dũng cảm sẵn sàng xả thân vì bạn bè. Nhưng nếu có chuyện gì gia đình, người thân của các em sẽ cảm thấy thế nào?"
Bọn nhóc nghe vậy liền im bặt.
Quấn nốt vòng băng gạc cuối cùng, gã buộc lại cẩn thận rồi mỉm cười
"Xong rồi, trong vòng 3 ngày đừng để vết thương dính nước, và nhớ sát trùng thay băng mỗi ngày một lần nhé"
Ánh mắt gã ánh lên sự trìu mến vô bờ khi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp kia, Amuro vươn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc bông xù mềm mại, cẩn thận từng li từng tí như đang chạm vào thứ báu vật quý giá nhất
"Các em đều là những đứa trẻ, hãy cho mình quyền được ưu tiên bản thân một chút, không cần nhất thiết lúc nào cũng vì người khác như vậy. Sự an toàn của các em chính là vì những người thân xung quanh đấy"
Yukio nghe vậy chỉ lặng lẽ gật đầu. Điều đấy cậu biết rõ chứ, nhưng nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ không bỏ mặc đứa trẻ kia, bởi vì đó là việc cần làm, dù cho cả hai chỉ là những người xa lạ đi nữa.
"Bạn Shigemaki, hôm nay đội thám tử nhí bọn tớ mang ơn cậu rất nhiều!"
Đám nhóc lần lượt xếp hàng nghiêm trang rồi cúi mình cảm tạ. Yukio ngại ngùng bảo họ không cần làm như vậy, nhưng đám nhóc vẫn cương quyết. Conan mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn tiến lại nắm lấy bàn tay người đã cứu mình, ánh mắt tràn ngập sự chân thành
"Thật sự rất cảm ơn cậu, bạn Shigemaki"
Amuro nhìn cảnh đó híp híp mắt
"Đúng rồi, mấy đứa đã ăn gì chưa?"
Bấy giờ bụng Genta kêu cái ọt khiến cả đám bật cười
"Nói mới nhớ, bọn em định tới đây ăn trưa mà. Bạn Shigemaki, hôm nay để đội thám tử nhí bọn tớ khao cậu một chầu nhé, coi như cảm tạ!"
Yukio không thể từ chối, đành ngồi chung với đám nhóc. Bấy giờ bọn nhóc tỏ ra ngưỡng mộ mà nhìn cậu chăm chú, cả ba tên con trai mặt cũng hơi đỏ lên
"Bạn Shigemaki thật sự rất xinh đẹp nha"
Ayumi đỏ mặt cảm thán "Mái tóc bạch kim thật hiếm thấy, Shigemaki-kun là con lai nước nào vậy?"
Yukio nghe bọn nhóc dùng từ xinh đẹp miêu tả mình cảm giác không khoẻ cho lắm, nhưng vẫn lịch sự đáp lời
"Mẹ tớ là người Anh, bố người Nhật. Mà cho hỏi, các bạn tự xưng là Đội thám tử nhí, đó là...?"
"Như tên gọi thôi, bọn tớ là Đội thám tử nhí lớp 1B, tớ là Ayumi, đây là Genta, Mitsuhiko, Conan. Còn một thành viên nữa là Haibara Ai nhưng hôm nay cậu ấy không đi cùng. Bọn tớ đã phá rất nhiều vụ án hóc búa đó nha!"
Ồ
Yukio ngại ngùng cười
"Đội thám tử nhí lớp 1B sao, vậy các cậu nhỏ hơn tớ 2 tuổi lận"
"Oaa vậy ư, rất xin lỗi anh Shigemaki, do anh nhìn qua nhỏ con quá!"
Yukio: Hầy....
Lại bị chạm trúng nỗi đau khiến cậu chỉ bất lực thở dài.
Amuro Tooru quay vào bếp cất hộp sơ cứu, vẻ mặt ôn hoà thân thiện ban nãy ngay lập tức biến mất, cả người run lên . Midorika thấy vậy hốt hoảng chạy tới, chẳng lẽ có gì nghiêm trọng xảy ra sao?
"Zero? Zero, sao vậy? Chẳng lẽ đứa trẻ có chuyện gì?!"
Amuro khó khăn kiềm chế lại cảm xúc, nói qua tình huống vừa rồi
"Hiro, đứa bé đến cùng đám nhóc ấy, nó... thực sự rất giống với Kyo "
Midorika nghe tới cái tên đó liền sửng sốt
"Cái gì?"
"Cậu tự ra xem đi"
Midorika, không, Morofushi Hiromitsu không tin vào tai mình, vội tiến ra cửa bếp nhìn về hướng đám nhóc, thế nhưng đứa trẻ mà Amuro nói lại đang ngồi quay lưng về phía anh, Hiromitsu chỉ thấy được mái tóc xoăn trắng như tuyết lộ ra dưới chiếc mũ beret của thằng bé.
Nhưng như vậy đã đủ khiến trái tim anh thắt lại. Cố gắng nở nụ cười chuyên nghiệp, Hiromitsu cầm theo menu bước tới chỗ đám trẻ
"A, chào anh Midorika!"
"Chào mấy đứa, anh vừa nghe Amuro kể, sự việc thật quá nguy hiểm đấy, Conan lần sau phải cẩn trọng hơn biết chưa?"
Conan trong một buổi sáng bị réo tên quá nhiều lần,chỉ biết tiu nghỉu gật đầu.
"Và anh đoán đây chính là người hùng ngày hôm nay nhỉ, anh là Midorika Hiruto, hân hạnh được gặp em"
Nụ cười ôn nhu thân thiện của Hiromitsu cứng lại ngay khi đứa nhỏ ngẩng đầu lên, Yukio nhìn anh bằng ánh mắt có phần rụt rè, gương mặt nhỏ phiếm hồng lộ vẻ ngại ngùng bối rối, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu chào anh.
Đám nhóc chứng kiến biểu hiện của Yukio đồng thanh "Aww"
"Anh Shigemaki có vẻ rất nhút nhát khi gặp người lạ nha, không phải ngại đâu, cả anh Midorika và anh Amuro đều rất tốt bụng, họ còn thường xuyên cho tụi em thêm điểm tâm nữa đấy!"
Tất nhiên, trong khi đám nhóc còn đang mải nói cười vui vẻ thì chỉ có mình Conan im lặng, cậu một lần nữa trông thấy sự bất thường ở người công an nằm vùng ngay vào lúc anh nhìn thấy gương mặt Yukio, giống như anh Amuro khi nãy.
Chắc chắn có điều gì kì lạ ở đứa trẻ này.
Midorika cố gắng kìm chế bàn tay hơi run rẩy của chính mình mà ghi lại yêu cầu của đám nhóc , và trước khi quay trở lại nhà bếp anh còn liếc nhìn đứa bé kia thêm một lần, ánh mắt dần dâng lên nỗi bi thương không thể kìm nén.
Khi Amuro thấy bạn mình trở lại, viền mắt anh đã đỏ quạch.
"Đừng quá xúc động, Hiro." Lúc này Amuro đã bình ổn cảm xúc, và với sự cẩn trọng của mình gã đã tự vẽ ra hàng loạt những khả năng rằng liệu đứa trẻ này có phải là một cái bẫy đến từ tổ chức? Vốn dĩ Masukashi Kikyo không còn người thân nào, và nếu đứa trẻ này thực sự có liên quan tới cậu thì tại sao bây giờ mới xuất hiện, và tại sao thằng bé lại có thể giống cậu đến như vậy, người giống người không phải hiếm, nhưng đến cả hai nốt ruồi đặc trưng của cậu đứa trẻ này cũng mang theo cùng một vị trí.
"Zero, tớ... giống như thể tớ đã gặp lại cậu ấy vậy..."
Không giống như Furuya Rei là một người có tinh thần sắt đá được tôi luyện nhờ sự nghiêm túc mạnh mẽ từ ngày xưa, Morofushi Hiromitsu với sự ôn nhu hiền lành thực sự vốn đã không phù hợp để trở thành nằm vùng bởi bản tính dễ bị cảm xúc chi phối, đó cũng là lí do anh đã không thể kìm nén được khi biết Masukashi Kikyo chết là do có sự liên quan đến tổ chức, dẫn tới việc bại lộ nằm vùng.
Giờ đây khi sống trong một thân phận và diện mạo mới, tưởng như cuối cùng anh cũng có thể buông bỏ nỗi đau quá khứ, thì sự hiện diện của đứa trẻ kia lại khiến cho những cảm xúc kìm nén bấy lâu một lần nữa vỡ nát.
Amuro đặt tay lên vai anh, khuyên nhủ.
"Hãy giữ tỉnh táo Hiro, chúng ta không được phép để cảm xúc lấn áp lí trí. Kyo đã chết rồi. Cậu hãy nghe tớ, đứa trẻ đó chắc chắn không bình thường, phải hết sức cẩn trọng"
Morofushi Hiromitsu đối diện ánh mắt cứng rắn của bạn mình, liền đưa tay gạt đi giọt nước mắt trực trào, thấp giọng
"Cậu nói đúng, xin lỗi Zero, sẽ không như vậy nữa"
___________________
Phía bên Sở cảnh sát, giờ đã tới lúc ăn trưa. Matsuda đứng dậy tiến sang chỗ bàn làn việc của tên bạn thân, ngáp dài một tiếng
"Oi Hagi, trưa nay tính ăn gì đây?"
Nhưng lại thấy Hagiwara đang chăm chú tra cứu gì đó trên điện thoại không trả lời, gã liền vòng tay qua vai lấy luôn di động của tên bạn, khiến Hagiwara giật bắn mình
"Hử, cái gì đây?"
"Jinpei-chan, làm người ta đau hết cả tim!"
Matsuda cau mày nhìn thứ tên kia đang chăm chú xem nãy giờ, một cái mũ hình thỏ??
"... Không ngờ gu thời trang của ông thăng hạng đến thế"
Hagiwara vội phản bác "Đừng đùa, cái đó tớ định mua cho Yuki-chan đấy, trông dễ thương đúng không?"
Matsuda:.....
"Trông kì cục sao ấy, ông không kiếm cái nào bình thường được hả?"
Lời vừa nói ra Matsuda lập tức suy nghĩ lại, khoan, giờ gã lại muốn thấy nhóc kia đội thử xem sao.
"Jinpei-chan đúng là chả biết gì, giờ đám trẻ rất thịnh hành kiểu mũ này đấy, đây, nếu nắm hai cái dây này sẽ khiến phần tai thỏ bên trên dựng lên, trông cực kì dễ thương luôn"
Ra vậy, Matsuda gật gù.
"Mua mỗi mẫu một màu đi, để Yukio đội cả tuần"
Hagiwara Kenji: Chốt đơn!
Chợt tiếng chuông điện thoại của Hagiwara vang lên, nhìn cuộc gọi đến thì là Yukio, Hagiwara cười cười quay sang nháy mắt với tên bạn
"Vừa nhắc đã thấy~ Moshi Moshi, anh nghe nè Yuki-chan~"
Thông thường Yukio rất hiếm khi gọi cho họ, nên hẳn có việc gì. Hagiwara bật loa ngoài cho cả Matsuda cùng nghe.
"Anh Kenji..." Đầu bên kia giọng Yukio giống như đang ngập ngừng, khiến nụ cười trên gương mặt Hagiwara dần biến mất
"Yuki-chan, có chuyện gì sao?"
"Anh Kenji đã được nghỉ chưa ạ?"
"Anh vừa tan ca làm rồi, giờ chuẩn bị giải lao đi ăn đây. Yuki-chan sao vậy?"
Cả hai nghe thấy tiếng hít mạnh, Yukio giống như lấy hết can đảm , sau đó giọng nói rất nhỏ của cậu nhóc truyền tới
"Em bị thương giờ không thể tự đi được, em xin lỗi, nhưng phiền anh Kenji có thể qua quán Cafe Poirot đưa em về được không?"
Sau đó, những người còn lại trong văn phòng lúc đấy đều giật thót tim vì tiếng ghế đổ rầm xuống mặt sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro