Chap 5: Nhật Bản và Zero.
' Cuối cùng thì đã đáp xuống sân bay, nãy giờ ngồi chán muốn chết.' Sau khi tiếp viên thông báo thì cậu ra khỏi máy bay như mọi ngươi thôi. Yamazaki Kei nhớ tới lời dặn của quản gia rằng ông cậu ta sẽ đến đón, ngoại hình thì... ' Tóc bạc mắt xanh, tóc bạc mắt xanh...' Ngó nghiêng xung quanh thì cũng thấy ông ta, cậu định đi lại thì đã thấy người kia chạy lại chỗ cậu rồi. Thảo nào thấy càng ngày khoảng cách càng gần.
" Kei, cháu nhớ ông chứ!!" Người ông kia bế cậu lên. Chịu thôi cậu ta cũng đâu phải là thân chủ mà nhớ, trả lời đại đi.
" Cháu nhớ ông nội lắm ạ!" Cậu nở một nụ cười tươi rồi đáp, làm cho giống trẻ con thôi chứ cậu ta cũng đâu có muốn vậy.
[ IT: King, thông tin của ông ta.]
[ King: Yamazaki Masaru, là cảnh sát chuẩn bị nghỉ hưu.]
" Hahah, ta dẫn cháu đi ăn kem trước rồi về nhà sau nhé." Yamazaki Masaru rất vui sau khi biết cháu vẫn nhớ mình sau hơn 2 năm không gặp.
" Dạ, ông nội là tuyệt nhất!!" Hai mắt Yamazaki Kei sáng lên bởi cậu ta rất thích kem, đặc biệt là kem socola.
" Đúng vậy, ông nội của cháu là tuyệt nhất." Vừa cười vừa bế Yamazaki Kei ra bãi đỗ xe ở sân bay. Ông ta dừng bước khi tới trước chiếc xe Mitsubishi Debonair.
' Ồ... làm cảnh sát cũng giàu vậy sao.' Yamazaki Kei từ từ đưa đôi mắt mình lên nhìn Yamazaki Masaru sau đó chuyển sang chiếc xe màu đen kia.
" Cháu định hỏi chiếc xe này sao? Là cha của con, Matsu đã mua tặng sinh nhật ta vào năm ngoái đấy." Nghe cái giọng là biết ổng đang tự hào về con trai mình rồi.
Đặt Yamazaki Kei ở ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi thì ông mới cho xe nổ máy. Rất nhanh đã đến chỗ bán kem, ông Yamazaki Masaru bước xuống và đứng xếp hàng chờ, còn cậu thì vẫn ở trên xe nhưng không phải là ở ghế phụ nữa mà là ở ghế sau. Cậu sẽ không nói rằng cậu đang xem cảnh đánh nhau của Furuya Rei với những bọn trẻ trâu nên không xuống xe đâu. Cậu có thể nhận ra cậu cảnh sát siêng năng kia là vì mái tóc vàng nổi bật giữa đám trẻ trâu đó. Lí do đánh nhau chắc cũng vì cậu ta là con lai.
" Hể!?" cậu bất ngờ thốt lên một câu là do thấy người đang lại cản mấy đứa nhóc kia là Yamazaki Masaru, ông ấy lại đó và ngăn bọn nhóc lại như bản năng của một cảnh sát hả? Yamazaki Kei không nghe được những gì ông nói nhưng cũng có thể đoán ra phần nào, có thể là nhắc nhở bọn nhóc kia không được phân biệt đối xử. Lúc ông ta định rời đi thì Furuya Rei đã nắm áo ông lại và nói gì đó, có thể là cảm ơn. Bỏ đi, ông ta quay lại rồi, trở lại chỗ ngồi thôi.
Tiếng cửa xe mở ra, Yamazaki Masaru đã trở lại, đưa cho cậu 1 cây kem socola mà cậu đã nói trước đó. Ngồi vào chỗ, ông ấy nhìn sang cậu và nói: " Kei, cháu nhất định khong được kì thị con lai, hay phân biệt chủng tộc đâu đấy, đó là việc xấu, nó có thể làm tổn thương những con người ngoài kia." Ông cười cười rồi lái xe đi.
" Cháu sẽ không bao giờ làm vậy đâu." Cậu nhìn ông ấy với ánh mắt có phần ngưỡng mộ. " Ông ăn kem không?" cậu đưa cây kem ra, Yamazaki Masaru nhìn lại rồi cười bảo " Ông không ăn, cháu ăn đi." Ông ấy biết cậu đã chứng kiến được mọi việc nên mới mời ông. Lúc đầu ông mua 2 cây kem cơ, nhưng ông đã cho cậu nhóc Furuya Rei để dỗ cậu ta nín khóc rồi.
----------------
Ngồi viết mòn đít mà vẫn chưa vào được cốt truyện. 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro