
Chap 3: Xuyên không.
[ Quản lý: Đầu tiên, ta xin chúc mừng hệ thống King và người được chọn IT đã đến thế giới cuối cùng. Tiếp theo là nhiệm vụ phụ mà 2 bạn cần thực hiện song song với nhiệm vụ 'tiêu diệt tổ chức áo đen' đó là cứu 4 người trong F5 khỏi thần chết. Thế giới này chỉ có 2 nhiệm vụ như vậy, chúng các bạn may mắn.]
" Hảaa!?" Cả King và IT đều thốt lên, thật không thể hiểu được ông quản lý đang nghĩ gì mà.
- Hệ thống: " Chẹp... ta suýt quên mất rằng ông quản lý là fan của F5, điều này lý giải một phần tại sao phải cứu 4 người họ. Dù sao họ cũng là những cảnh sát giỏi, cứu họ thì chúng ta cũng dễ dàng tiêu diệt tổ chức hơn."
" Được rồi, vậy bây giờ bắt đầu xuyên nhỉ?" IT chán nản thở dài, dù chỉ thực hiện 2 nhiệm vụ nhưng mỗi nhiệm vụ kéo dài rất nhiều năm, cứ cách từng năm từng năm. E rằng cậu ta sẽ quên nó mất.
- Hệ thống: " Vì đây là thế giới cuối nên ta cũng sẽ xuyên cùng ng-"
" Uầy, thật hả? Vậy thì tốt quá rồi, nhiều lúc có tài liệu hay báo cáo nào đó tôi sẽ nhờ cậu!!" chà xem cậu ta hào hứng chưa kìa, để xem tiếp theo King sẽ nói gì.
- Hệ thống: "... E rằng ta không thể giúp ngươi làm điều đó. Bởi vì t sẽ sống an phận ở trong thân thể của 1 chú chuột hamster."
" Hơ hơ... cậu đùa tôi đấy à? Người thì không xuyên mà xuyên vào 1 con chuột." IT với ánh mắt khinh bỉ đang nhìn King.
- Hệ thống: " Xuyên vào cũng có lí do của nó cả, ta xuyên vào chuột vì ta muốn cuộc sống an lành, ngày 3 bữa, không cần làm việc chỉ cần ở nhà. Đỡ cực!!"
" Được rồi anh bạn chuột, mau xuyên vào thôi."
- Hệ thống: " Ngươi không cần nhắc và đừng gọi ta như vậy, nghe thấy ghét."
" Rồi rồi, nhanh lên." IT than phiền, chậm quá sẽ tốn thêm thời gian thôi.
...
Tiến hành xuyên không...
...
Đang tải dữ liệu...
...
Hoàn tất tải dữ liệu...
...
Xin mời xác nhận thân phận...
' Thế giới cuối cùng...' cậu ta đưa tay lên chạm vào màn hình xanh trước mặt.
...
Đã xác nhận...
...
Xuyên không hoàn tất...
------------------
[ IT: Tch... sao lần này xuyên đầu lại đau như vậy? Xảy ra chuyện gì sao?]
[ King: Không xảy ra gì cả, hãy thử kiểm tra đầu ngươi đi, khả năng cao thân chủ này bị đập đầu nên mới đủ khả năng cho ngươi xuyên vào. Bây giờ thì ngồi dậy và nhìn tình hình xung quanh ngươi đi.]
" Ah... Kei tỉnh lại rồi. Yuu mau gọi bác sĩ vào đây!" Kei đã tỉnh lại và nhận ra tay cậu đang bị nắm chặt bởi người phụ nữ vừa hét lên.
" Kei, cuối cùng con cũng tỉnh lại. Con làm mẹ lo lắng lắm đấy." Cậu dương đôi mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh người phụ nữ kia.
'Ồ, dung mạo này... đôi mắt tím cùng mái tóc màu xanh đen, bên dưới mắt trái còn có thêm nốt ruồi lệ. Đẹp trai thật đấy! Còn người phụ nữ này có mái tóc dài màu vàng... thêm con ngươi màu đỏ. Chà, quả là xứng đôi vừa lứa. Như vậy thì nhan sắc của mình ở đây cũng thuộc dạng bảnh rồi.' Yamazaki Kei nhìn chằm chằm vào 2 con người, một đứng một người mà đánh giá... Xin lỗi nhé, đánh giá ngoại hình là thói quen của cậu ta rồi.
" Sao nhìn chằm chằm vào hai ta vậy, đừng nói là con quên mất cha mẹ mình rồi sao?" Người đàn ông nhìn xuống cậu bé đang nằm trên giường kia mà nhận xét thêm một câu.
" Ta không biết con chơi trò gì để rồi đập đầu nhưng đầu cứng đấy. Hahah- Ặc" Người kia đang cười trêu chọc con mình thì bị một đánh ở bụng khiến cho ông phải khom người ôm bụng mình.
" Này, Matsu!!" người phụ nữ kia vừa ra tay liền quở trách chồng mình.
" Anh xin lỗi mà Haruno~." Người được gọi tên là Matsu kia liền bày ra bộ dạng hối lỗi nhưng mà giọng nói thì ngược lại...
[ IT: Cung cấp thông tin cơ bản đi, King. Đầu tiên thì cho tôi biết tên và nghề nghiệp thôi là được, những thông tin khác hỏi sau.]
[ King: Người chồng tên là Yamazaki Matsumoto, nghề nghiệp là doanh nhân còn người vợ là Yamazaki Haruno, nghề nghiệp là nhà thiết kế của một thương hiệu thời trang nổi tiếng.]
[ IT: Nhà này giàu nhở.]
[ King: Ông bố hì-]
[ IT: Khoan, để xíu nữa đi. Ông bác sĩ vào rồi.]
" Bà chủ, bác sĩ đến rồi ạ." Cô người hầu tên Yuu bước vào, sau cô là một ông bác sĩ nhìn có vẻ dày dặn kinh nghiệm.
" Được, cho ông ấy vào. Kei nhớ ngoan ngoãn để cho bác sĩ kiểm tra nhé. Mẹ và cha ra ngoài trước." Người phụ nữ xưng mẹ kia nhìn xuống cậu với ánh mắt dịu dàng khiến cho cậu không quen lắm...
" Vâng..." hình như do bất tỉnh một thời gian mà bây giờ giọng cậu trở nên khàn rồi...
Nói rồi 2 người kia cùng người hầu đi ra để lại cậu một mình với ông bác sĩ.
" Bây giờ cậu chủ uống cốc nước này rồi chúng ta bắt đầu kiểm tra sơ bộ nhé." Ông đưa cốc nước trước mặt cậu, rồi bắt đầu lấy dụng cụ ra để kiểm tra. Cậu uống xong thì nhận ra mình chưa biết tên người này nên cũng hỏi, nhưng vị bác sĩ này không nói chỉ mỉm cười.
/ Kiểm tra xong/
" Tất cả đều ổn, đầu của cậu chủ chỉ đau trong một thời gian ngắn nữa sẽ khỏi. Bây giờ thì lão già này xin phép." Vừa nói vừa dọn dẹp những dụng cụ vào trong túi, ông mở cửa ra và bước đi.
Cậu chán nản nằm bịch xuống giường, lúc định ngủ thì một tin nhắn từ King được gửi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro