
Chương 54
Sáng hôm sau thức dậy , lúc đó đã là 8h sáng . Đã có những ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm phòng cô chiếu vào phòng . Ayako khó nhọc ngồi dậy , người cô ê ẩm mỏi nhừ khắp nơi , thậm trí cổ cô còn hơi đau . Chắc hôm qua nghiên nhiều quá giờ mới thế
Cô gặng sức đứng dậy , đi ra chỗ Akai xem tình hình anh ta thế nào thì chỉ thấy trán anh ta đổ đầy mồ hôi hột , người nóng lên với những hơi thở nóng bừng . Cô vớ tay lấy trong hộp thuốc ra cái cặp nhiệt độ rồi nhẹ nhàng nâng tay anh lên để cặp nhiệt độ
Ayako cứ để Akai ở đó cặp còn mình lấy bộ đồng phục , ung dung bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt , với thay quần áo . Khi quay ra , trên tay bưng 1 chậu nước ấm để lau người . Cầm lấy cái cặp nhiệt độ rồi cô đảo mắt nhìn ánh mắt nghi ngoặc về phía Akai . Nó lên đến 38,5 - 39 độ . Vậy là sốt cao rồi , chắc là do vết thương kia
Không nhớ trước đây cô có gây họa gì cho ai hoặc cái gì không mà giờ hoàn cảnh lại làm khó cô như thế này . Mới sáng ra đã không cho cô thở 1 cách dễ dàng . Ayako thở dài rồi lấy khăn vắt đi với nước ấm lau người cho anh . Nâng người anh ta lên rồi giúp anh ta uống thuốc hạ sốt , tiện tay lấy cái miếng băng học sốt dán lên trán
" Anh thiệt là biết thời cách giày vò người khác '' - Ayako buông câu nửa thật nửa đùa nói với Akai
Nhìn đồng hồ giờ đã 8h35 , 9h45 cô phải đến trường để bắt đầu tiết 3 . Thấy vậy , cô bước chân nhẹ nhàng nhất có thể ra khỏi phòng , đi xuống bước xuống bếp , bật TV phòng khách , rồi bắt đầu làm bữa sáng cho cả mình và người đàn ông trên kia
Ayako vừa ra khỏi phòng , Akai mở mắt choáng váng khó nhọc ngồi dậy . Sờ lên đầu mình nó đau 1 cách tê tái , có miếng dán hạ sốt , vết thương trên vai với ở chân cũng được băng bó cẩn thận . Ngay cả chiếc áo sơ mi đen của mình cũng được thay thế bởi chiếc áo phông khác . Anh đảo mắt nhìn quanh 1 lượt , vết thương trên thân thể , chậu nước vẫn còn hơi nóng bốc ra , viên đạn dính máu và hộp cứu thương . Là em , đêm qua đã chăm sóc tôi à
Từ lúc Ayako tỉnh là anh cũng đã thức giấc , tính chất của Akai khiến anh không thể ngủ sâu giấc được . Chỉ cần có ai lượt nhẹ trên sàn cũng khiến Akai tỉnh giấc và cảnh giác . Nhưng khi đó người anh mỏi nhừ , mồm không mở ra nói được . Ngay cả khi đó chính cánh tay mình còn không nhấc lên được . Anh đành bất lực nằm trên giường để người con gái anh yêu chăm sóc mình
Còn cô sau khi oanh tạc 1 bữa sáng ngon lành với cốc cafe sữa dưới nhà . Cô bưng lên phòng mình cho người đàn ông kia 1 bát súp gà nóng với 1 ít nước dừa . Cái này là do cô mua nhờ bác tiến sĩ bổ giùm rồi để tủ ngăn mát . Rón rén đặt chiếc khay thức ăn lên bàn học , cô tiến đến bên giường , nhẹ nhàng lay anh chàng dậy
" Akai...Akai... anh dậy ăn 1 ít cháo cho đỡ đói này '' - cô lay nhẹ người dậy nhưng không có bất kìa phản ứng gì
Nhưng cô lay đến 4 lần thì cũng chỉ nhận lại toàn tiếng im lặng . Bó tay , cô đành ngồi xuống giường , vỗ nhẹ lên khuôn mặt có đôi mắt thâm quầng kia vừa nói nhỏ " tôi để cháo với thuốc men ở bàn đầu giường . Trong lúc tôi đi học , anh có thấy cơ thể thề nào thì tự lấy thuốc uống nhé '' . Ayako không biết anh có nghe lọt tai không , nhưng thôi , thà hơn nói với anh ta như thế còn hơn để anh ta tự tung tự tác
Nhưng tiếng đáp trả cô lại là tiếng im lặng . Dường như Akai không hề biết rằng anh đang chọc sự nhẫn nại của cô
Á à , thích chơi tôi đúng không ?? . Được , vậy đừng hỏi vì sao tôi lại mạnh tay với anh
Không nghĩ ngợi nhiều , cô liền trực tiếp quay người anh lại . Cô biết thừa anh đã tỉnh lại đang muốn trêu đùa mình , với con người cứng đầu này mà không dùng biện pháp mạnh là không an thua . Vốn dĩ anh đang quay mặt vào tường lại bị lực của Ayako , trong khi đó Akai đang bị sốt nên không có sức phản kháng lại
Ayako ghé sát tai anh , thì thấm nói nhỏ . Lời nói mang đầy sự nóng bóng nhưng lại là nhưng lời đe dọa bắt anh phải mở mắt " anh biết anh đang thách sự chịu đựng của tôi không hả ??? . Nếu anh không chịu mở mắt thì tôi sẽ gọi điện bảo cô Jodie là anh đang ở đây đấy ''
Qủa nhiên là có hiệu quả . Chỉ cần nghe đến đồng nghiệp là tên này có phản ứng ngay . Akai bất lực ngồi dậy , nhìn khuôn mặt đắc ý của cô mà anh bật cười . Sau lần Akai tiết lộ tay chân của bọn chúng - lũ phái đi gϊếŧ anh nhưng bất thành thì cả FBI và Tổ chức đã biết anh vẫn còn sống nhăn răng . Hai bên có không khí hoàn toàn trái ngược . Nếu như FBI vui mừng hân hoan , thì Tổ chức u ám , ngột ngạt . Thề là phải gϊếŧ anh bằng được
" Này ăn đi , bây giờ tôi đi học , nếu có chuyện gì thì anh tự lo cho bản thân mình nhé , trưa tôi về nên không phải lo . Mọi thứ tôi để ở trên mặt bàn học '' - vừa nói cô vừa thắt nốt cái cà vạt xanh với đeo chiếc đồng hồ mà cha mẹ cô tặng cho
Akai ngoan ngoãn gật đâu hệt như 1 đứa trẻ . Cô đợi anh ăn xong , đo thân nhiệt lần nữa rồi mới an tâm đi học
Ayako ra khỏi nhà được nửa tiếng thì có tiếng chuông điện thoại của Akai vang lên . Anh khó nhọc ngồi dậy , giơ cánh tay đang mỏi nhừ ra ấn nút trả lời
" Tôi đây '' - Akai nằm vật ra giường vì quá mệt sau khi lấy được điện thoại
" Tôi James này , cậu Akai hiện giờ cậu đang ở đâu vậy ?? . Bọn tôi đang lo cho cậu lắm đó '' - đầu dây bên kia , 1 giọng nói phát ra chan chứa đầy sự lo âu
" Xin lỗi sếp , hiện giờ tôi đang bị thương và được chăm sóc ở 1 nơi khác . Ông bảo với mọi người là không phải bận tâm đến tôi đâu . Thế nhé '' - không đợi sếp của mình nghĩ hay nói gì , Akai trực tiếp cúp máy 1 cách thô bạo rồi ngủ lịm đi
" Này!!!...này!!!...tút...tút... '' - ông James chưa kịp hỏi thăm tình hình vết thương ra sao thì đã bị Akai cúp máy . Thiệt là bó tay với cậu ta
Conan sau khi đi học về , cậu không về ngay văn phòng thám tử mà tạt qua nhà mình . Sáng nay cậu có nghe chị mình nói rằng có đặc vụ bị thương đang ở nhà mình nên cậu mới tranh thủ ghé qua xem là ai
Cậu xem xét từng căn phòng để xem vị đặc vụ ấy nằm ở phòng nào . Nhưng tìm hết thì chỉ còn phòng chị cậu là cậu chưa ngó ngang tới . Cậu không có suy nghĩ là người đấy sẽ ở trong phòng chị cậu nên cậu không mở . Nhưng từ A đến Z cũng chỉ còn phòng này
Cậu rón rén nhẹ nhàng mở cửa phòng chị cậu sợ đánh thức người ta , có mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ phảng phất trong căn phòng . Cậu đi nhẹ nhất có thể , đến bên giường thì thấy có người đàn ông . Câu xoay nhẹ người anh ta lại thì bị sốc . " Là anh Akai !!! '' - cậu phải lấy tay bị miệng lại để tránh những tiếng to hơn phát ra vì tiếng nói vừa rồi đã khiến Akai nhíu mày thức giấc
Akai bị đánh thức cũng khó chịu , nhưng giờ anh còn hơi đâu mà mắng với chả đánh . Nhìn thấy thẳng nhóc đeo kính đứng bên giường nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc , anh chống tay xuống giường , cố ngồi dậy nhưng không thể vì bây giờ cơ thể anh đang rất yếu . Thấy vậy , Conan liền bảo anh cứ nằm nghỉ đi , không phải ngồi dậy làm chi cho mệt
" Sao nhóc lại ở đây ?? '' - anh vừa bóc miếng dán hạ sốt trên trán mình ra , thay cái mới vừa hỏi
" Em nghe chị Ayako nói có người bị thương ở nhà mình...à không...ở nhà anh Shinichi nên mới chạy qua đây xem là ai , nhưng không ngờ là anh '' - Conan trèo lên giường , giúp Akai chỉnh lại miếng hạ sốt vừa trả lời
" Ngạc nhiên không ??!! '' - nằm xuống , anh đánh mắt sang nhìn Conan
Cậu nhóc gật đầu lia lịa , gật đến nỗi mà bay luôn chiếc kính định vị của mình . Cậu hoảng loạng hấp tấp tìm nó thì với cái chiều cao khiêm tốn của mình , cậu chui xuống gầm bàn tìm tay lần mò nhưng khi ngửng lên bị đập đầu vào bàn . U cả một cục trên đầu to tướng
" Haha , vậy mà tôi cứ tưởng cậu là thám tử học sinh nổi tiếng nào đó nhưng xem ra cậu vẫn chỉ là 1 cậu nhóc bình thường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác '' - lời nói đầy ẩn dụ này của Akai khiến cậu phồng má bực mình
" Anh bị thương ở đây thế này liệu ở nhà anh có sao không ?? '' - cậu khệ nệ mang chiếc ghế ở bàn học chị mình ra , leo lên đó ngồi vừa nhìn vừa nói chuyện với Akai
" Không sao , tôi đang ở với sếp của mình , cậu không phải lo đâu '' - biết Conan lo cho mình , anh liền tìm cách trấn an cậu
Conan không nói gì , trong đầu cậu vẫn còn đoạn kí ức của cuộc chiến với Vermouth vừa rồi . Câu đang lo sợ rằng bọn chúng nói chung và Vermouth nói riêng sẽ đến đây thủ tiêu chị cậu lần nữa . Rồi cậu đưa mắt nhìn sang Akai đang nằm mê man bất động trên giường . Một ý nghĩ bỗng lóe sáng bắn ngay vào đầu cậu
" Anh Akai...anh Akai...!!!! '' - cậu lay mạnh người Akai dậy
" Sao nữa ??!! '' - giọng nói bực dọc phát ra từ phía tường nhưng chẳng thấy mặt chủ nhân đâu
" Anh Akai , hay là từ giờ anh ở lại nhà em...à nhầm...nhà Shinichi được không ?? '' - Conan hùng hồn hỏi
Akai ngạc nhiên , quay người lại nhìn mặt cậu nhóc đang ánh lên tia mong chờ , rồi cậu nhóc nhắc lại câu hỏi lần nữa khi thấy Akai ngây người " từ giờ anh có thể ở lại để bảo vệ chị anh Shinichi có được không ?? ''
Anh lưỡng lự , việc này anh không thể quyết định được . Nó thuộc về chủ nhân của ngồi nhà là bố mẹ của Ayako . Nhưng chắc Akai không hề hay biết rằng trước mặt anh cũng là cậu chủ của ngôi nhà này là Kudo Shinichi và cậu cũng có quyền quyết định
Akai đang định mở mồm bảo hỏi ý kiến của bố mẹ Ayako thì đã bị cậu cầm đèn chạy trước ôtô nói trước " việc của anh là ở đây tĩnh dưỡng và bảo vệ chị ấy khỏi bọn chúng và mấy đám rắc rối ở ngoài xã hội kia , còn việc xin phép bố mẹ anh ấy thì cứ để em ''
Nói rồi cậu tức tốc nhảy vọt xuống cái ghế đang ngồi , chạy ra ngoài hành lang , rút điện thoại gọi cho ba mẹ mình . Nhưng cậu chưa cần gọi cũng đoán chắc bố mẹ sẽ đồng ý khi nghe được lí do của cậu
Ông Yusaku sau khi nhận được điện thoại của cậu con trai mình , thì lúc đầu phản đối dữ dội nhưng khi nghe được lí do cậu trình bày , ông thay đổi chóng mặt . Ông lập tức kéo tay vợ mình còn đang mua sắm thả ga về nhà , đập cửa phòng rầm rầm mãi thì cậu mới ra mở . Nhìn thấy 2 vị chủ nhà , Akai vội đứng dậy , cúi gập người 90 độ tỏ lòng thành biết ơn vì đã chữa giúp mình vết thương . Nhưng khi ngửng đầu lên , vì bệnh tình chưa thuyên giảm nên đã bị choáng váng , phải nhờ đến Conan đỡ mình thì anh mới có thể đứng thẳng
Nhưng ông Yusaku lại nở 1 nụ cười đắc ý nhìn về phía anh , khiến Akai lòng đang không hiểu gì lại thêm rối bời . Bà Yukiko bảo Conan ra ngoài vì có chuyện người lớn cần nói . Nhưng cậu nhóc nào có chịu nghe , nên bà đành đá đít thẳng thừng cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại
Conan phụng phịu , hậm hực đi xuống nhà khi bị mẹ ruột đá đít ra khỏi phòng chị mình . Còn chuyện trong phòng thế nào cậu cũng không biết . Mở tủ lạnh lấy ra 2 chiếc bánh donut phủ kem tươi mà chị cậu mua ra ăn cho bõ giận , ngồi lên trên ghế sofa , cậu vừa ăn vừa xem TV và cuối cùng là lăn quay ra...NGỦ
Ayako về nhà cũng đã là 17h50 , thấy có đôi guốc trắng với đôi dày Tây trước cửa nhà , cô đoán là bố mẹ cô đã đi chơi về . Trên mặt bàn phòng khách có mẩu vụn của bánh , TV vẫn còn hơi nóng , trên ghế có vết lõm do trẻ con ngồi . Cô nhìn quanh phòng khách 1 hồi thì đoán là thằng nhóc Shinichi vừa qua đây
Cởi chiếc cà vạt xanh đồng phục ra , Ayako trực tiếp ném nó xuống ghế sau 1 ngày mệt mỏi đau đầu . Cô tìm chiếc điều khiển TV bật nó lên rồi mới bắt đầu xắn tay áo làm bữa tối . Cô đi tìm cha mẹ khắp căn nhà . Khiếp , mỗi lần tìm người trong cái căn này là như lạc vào mê cung . Đi ngang qua phòng mình cô định mở cửa xem tình hình Akai thế nào . Thì chỉ mới chạm được vào nắm đấm cửa thì tự dưng nó mở ra . Nó khiến cô ngạc nhiên bên trong bố mẹ cô bước ra với vẻ mặt đầy sự kì vọng và tin tưởng . Trái ngược hoàn toàn với Akai , trách nhiệm và sự an nguy
" Bé Ayako của mẹ về rồi đấy à ?? '' - nhìn thấy con gái mình đứng trước cửa , bà Yukiko liền sà vào lòng cô , ôm hôn tới tấp
" À...vâng...con đang đi tìm cha mẹ hỏi xem cha mẹ có ở đây tối nay không để con còn nấu cơm '' - bị mẹ ôm chặt quá , cô khó khăn lắm mới nói được 1 câu
" Không cần đâu con gái yêu , ta với mẹ con sẽ quay trở về bên LA ngay bây giờ đây , chỉ có 1 số việc quan trọng nên nán lại 1 chút '' - ông Yusaku xoa đầu cô con gái chỉ cao đến vai mình
Nói rồi , cô tiễn cha mẹ mình ra đến tận cổng nhưng ông Yusaku lại dẩy cô vào nhà với lí do mau ăn cơm tối đi kẻo bụng dạ lại đau . Ayako ôm cha mẹ lần nữa rồi đợi ông bà lên xe , cô mới vào nhà
Mở cửa phòng bước vào , cô thấy Akai đang ngồi trầm tư suy nghĩ hai tay chống đùi , không hề để ý đền sự hiện diện của cô . Chỉ đến khi cô lên tiếng hỏi , anh ta mới giật mình nhìn
" Cha mẹ tôi vừa nói gì với anh mà trông anh căng thẳng vậy ?? '' - cô vừa đi lấy chậu nước để lau người giúp anh lần nữa vừa hỏi
Nhưng Akai không trả lời , chỉ nhìn cô với anh mắt quyết tâm . Điều này khiến Ayako ngạc nhiên trong lòng
Trong cả quá trình lau người cho anh , cả 2 đều rơi vào trạng thái im phăng phắc . Dù mắt kề mắt thân kề thân nhưng cũng chẳng nói câu nào , chỉ có tiếng cô vắt nước ở khăn . Còn lại đều không có gì
Đang giở tay thì máy cô đổ chuông , Ayako bảo anh đợi mình tí rồi lau khô tay ra bắt máy
" Em nghe này , John '' - cô vừa mới trả lời ngay lập tức đằng sau gáy 1 cảm giác đau nhói khiến cô rùng mình . Như thể có cái kim trọc thẳng vào gáy cô thậm trí hơn thế . Ngước lại , đâu có gì , chỉ thấy Akai ngồi đó thả chân xuống đất tay đang xem xét cuốn tiểu thuyết cô vừa mới mang vào
Cô quay mặt lại , tiếp tục '' nấu cháo điện thoại '' mà không hề hay biết rằng nếu John ở đây thì Akai sẵn sàng lôi hắn ra 1 góc , tra cho bằng được sao lại dám dộng đến người yêu hắn
Bây giờ trong lòng Akai đang tràn đầy sự khó chịu , sự ghen tức xen lẫn với sự buồn phiền . Không phải anh khó chịu với Ayako mà chính là tên tên là John . Hắn xem anh là cái quái gì , anh chưa kịp giải thích với cô thì hắn ta đã vụt tắt cơ hội của anh . Buồn vì anh đã tự tay đánh mất người con gái anh yêu nhất để rồi nhìn cô ấy cùng người con trai khác vui vẻ bên nhau
Đến giờ anh vẫn không thể quên được hình ảnh cô trong lòng , luôn muốn 1 ngày nào đó có thể giải thích cho cô hiều rằng anh không hề lợi dụng cô mà yêu cô thật lòng , yêu cô say đắm . Anh muốn cho cô biết được rằng cô quan trọng với bản thân anh thế nào . Trong khoảng thời gian 2 người chia tay , anh đã rất đau khổ , tự dằn vặt mình thế nào
Ayako không hề hay biết rằng Akai rơi hết vào trầm tư này đến suy nghĩ nọ . Rồi cúp máy chỉ với 1 câu " em xin lỗi , ngay từ ban đầu em đã xác định chúng ta chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp không có mối quan hệ yêu đương hẹn hò gì . Nên mong anh đừng gã gẫm hay ngỏ lời nữa . Hơn nữa em còn... '' - nói đến đây cô nhỏ giọng lại " em còn đang chờ giải thích từ 1 người ''
Cô quay lại tiếp tục với công việc còn đang dang dở của mình . Xong , lúc cô định quay người đi thì bị tay trái của Akai nắm chặt lấy hỏi
" Em ghét tôi như vậy , tại sao em vẫn còn cứu tôi làm gì . Không phải cứ để tôi chết ở chỗ container kia thì em sẽ trả thù được tôi sao ?? '' - Akai nhìn cô , trong đôi mắt sau ấy đang ẩn chứa 1 nỗi đau mà không ai cảm nhận được
Liệu tôi có thể cứu vãn mối quan hệ này không ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro