Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tù giam tội phạm-mafia

Leng keng.....

Tiếng xích va chạm vào nhau, trong bóng tối, ánh sáng màu bạc lóe lên, không ai khác chính là Gin một trong những tên mafia khó nhằn nhất đối với Nhật Bản và Quốc tế. Cách đây 3 tháng trước, tổ chức đã bị tiêu diệt, Gin vì lời hứa với một người nên đã tự thú và hãm mình sâu trong nhà giam, mặc kệ ai đến hỏi gì cũng một mực giữ im lặng. Cho đến khi...........

Cạch......

Cộp cộp cộp

- " Lại đến, thật phiền " Tao đã nói rồi, chúng mày chẳng cần phí công sức cố moi thông tin từ tao làm gì

Gin nhắm mắt tuôn một tràn mà chẳng hề để ý người trước mặt là ai, đến khi người đó đến gần và ngồi xổm trước mặt cất tiếng mới giật mình mà nhìn lên

- Lâu ngày không gặp mà gan của mi to lên thấy rõ luôn há Jin-kun.

" Cỗ giọng này!? "

Gin kinh ngạc khi người xuất hiện trước mặt không phải là những lũ cảnh sát-công ai thường ngày đến khảo cung, mà là một người thân quen đến lạ kỳ

- Sao chị lại ở đây? Gin cẩn thận dò hỏi, nơi này canh gác nghiêm ngặt, muốn vào chỗ gã phải có thẻ hoặc có sự đồng ý từ cấp trên, còn chị ta thì....

- Ta vào đây bằng cách nào thì.....bí mật a

" Lại cái nết này " Gin thở dài

- Ragan muốn gặp nhóc. D mỉm cười dùng katana chém đứt sợi xích trên tay Gin

" Ragan.....là người đó? " Gin đứng dậy xoay cổ tay khó hiểu nhìn D

- Ragan cần người chăm sóc bé con, bọn ta sắp có những phi vụ lớn cần làm, nên thời gian chăm sóc em ấy không có, suy đi tính lại, vẫn là nên đón nhóc ra làm bảo mẫu cho bé nga. D mỉm cười tra katana vào vỏ

- Vodka....

- Ta đã mang tên đô con nhưng ngốc nghếch ấy rời khỏi đây trước rồi. Chỉ còn mỗi nhóc. Đi thôi, trước khi cái còi nó réo mỏ

" Đúng là tên đấy ngốc nghếch thật " Gin thở dài trong lòng, qua bao năm không gặp mà cái nết trời đánh này của chị ta vẫn chẳng chịu đổi thay. Nghĩ thì vẫn nghĩ, nhưng thân đã đi theo D, chẳng mấy chốc, cả hai đã rời khỏi nhà tù, đến chiếc Bentley đen đang đậu cách xa nhà tù kia, vừa vào gặp ngay Kouga đang hút thuốc

Bang....

- Đ* má, đau. Con h*m l*n này, lên cơn à? Kouga ăn đau mà phát cáu lên, vội lấy điếu thuốn đang ngậm trong miệng ra mà quay ra sau chất vấn

Gin lên ghế lái phụ ngồi, D thì ra sau và cũng tiện tay tát mạnh vô đầu người cầm lái

- Tao h*m cái đéo gì, bộ mày quên đây là xe ai à mà dám hút thuốc? D bực bội lấy Ipad trên ghế mà làm vài thao tác, mắt không cần ném cho đối phương và cũng không quên nhắc nhở cho Kouga biết. Đùa, Ragan mà biết tên ngốc này hút thuốc trong con xe của mình thì bảo đảm ngày mai, Kouga sẽ chẳng còn thấy ánh bình minh và tiếng chim líu lo ngày mới đâu. Gì chứ đồ của Ragan cho mượn để làm việc thì nên trân quý hộ, còn không thì chấp nhận bay màu đi là vừa.

Quả nhiên, đối phương đã nhớ ra đây là xe ai liền vội dập thuốc, nhanh chóng mở máy lọc không khí mini rồi đề máy lái rời khỏi nơi này. Thân tâm đã đổ mồ hôi lạnh rồi, thầm cầu mong khi về Ragan sẽ không để ý đến điều này, bằng không Kouga xác định sẽ bay màu ngay trong đêm nay chỉ vì hút thuốc trong con xe khi làm nhiệm vụ.

Khi chiếc xe rời đi cũng chính là lúc còi báo reo ing ỏi, báo hiệu cho việc có kẻ đã trốn khỏi nhà tù này. Một kẻ mà biết bao đặc vụ các quốc gia đã phải đau đầu và không ít người nằm xuống để bắt được hắn.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro