Chương 1
- Lâu đài hoàng hôn á... Lâu đài ma cà rồng thì có...
Rẹt... Rẹt
Chiếc xe oto chạy dưới màn mưa lớn, phía xa xa 1 căn biệt thự cổ kính xuất hiện trước mắt. Mori cảm thán nhìn cảnh tượng trước mặt, ông rợn mình
- Bố định đến đó thật ạ?
Ran sợ hãi nhìn ngôi biệt thự, xanh mặt hỏi ông Mori. Cô ta thật không hiểu nổi tại sao ông bố lại đưa cô ta tới đây... Ở đây không có Shinichi của cô ta hừ.
- Nhận được tờ giấy mời kèm tờ séc 200 vạn yên mà không đi thì họa có mà dở người!_Mori bất đắc dĩ nói.
- Nhưng người mời tự xưng lạ lắm..._ Ran sợ hãi
- Ừ... " Bóng ma của đứa con mà chúa bỏ quên " gì đó...
Mori nhăn mày khó hiểu, cái tên nghe vừa ghê rợn vừa lạ lẫm.
< " Bóng ma của đứa con...mà chúa bỏ quên " à... > Conan ngồi ghế sau nhếch mép suy nghĩ, hắn cảm thấy điều này thực thú vị.
- Thôi, đừng đi nữa... Có ma cà rồng thật thì chết
Ran nhìn ba mình tiếp tục khuyên ông.
- Hừ! Ở Nhật làm gì có ma cà rồng! Trên núi chỉ có quỷ...thôi...!?
Mori quay sang nói với Ran. Đang nói giữa trừng thì giật mình phanh gấp xe lại.
Két...
- Quỷ núi?!
Mori hét to, mắt trừng lớn
- Bà sao thế ạ?
Conan thò đầu ra khỏi của kính xe nhìn về phía trước.
Trước xe là một bà lão khoảng 63-64 tuổi tay cầm ô trên người mặc bộ âu phục nữ bên cạnh người đặt chiếc cặp xách.
- Như cháu thấy... Chiếc xa Fiat của ta bị chết máy... Ta đang đợi ai đó đi qua. Mọi người cx tới biệt thự đó đúng không? Cho ta đi nhờ nhé?
Bà cụ chỉ chiếc xe đỗ ngay gần đó cho 3 ng rồi quay lại nhìn họ hỏi.
- Vâng, cũng được... Mời ngồi ghế sau
Mori nhìn bà cụ rồi trả lời.
- Cảm ơn nhé!_ Bà cụ quay cười
Cạch... Sầm
- Bố ơi, cho xe chạy nhanh lên! Con muốn đi vệ sinh...
Ran ngại ngùng nói nhỏ với Mori khi mọi người đã ổn định ngôi trong xe.
- Hừm...
- Cô bé à! Thầy hiệu trưởng tiểu học của ta vẫn nói người thành công là ng biết chớp lấy cơ hội. Thầy bảo: " Người ta thường sai lầm bỏ qua cơ hội vì cứ nghĩ sẽ còn cơ hội khác nữa ". Sao cháu đi không ở trạm xăng lúc nãy?
- Dạ?_Ran bất ngờ
- Sao bà biết bọn cháu dừng lại ở trạm xăng ạ?_Conan thắc mắc.
- Chuyện đó dễ thôi mà! Gạt tàn trống không và mẩu thuốc mới rơi ở đó, tàn thuốc nhiều tới mức rơi khỏi gạt tàn chứng tỏ cậu nghiện thuốc lá nặng... nhưng gạt tàn lại rỗng, chỉ có thể đổ nó ở trạm xăng cách đây 10 km thôi. Một người tử tế cho bà già như ta đi cùng thì sẽ không hút thuốc lá ở ngoài cửa trước mặt con gái_Bà cụ nói ra suy luận của mình, vừa nói vời chỉ vào mẩu thuốc lá rơi trên sàn xe.
- Bà... bà là ai?
- Ta là Senma Furuyo... Một thám tử, giống anh đấy! Mori ngủ gật ạ!
Trông điệu bộ hốt hoảng của Mori, bà Senma vui vẻ giới thiệu
- Senma Furuyo..._Mori lặp lại
- Thám tử nổi tiếng ngồi ở ghế bành mà vẫn phá được vụ án?!
- Tôi giữ gạt tàn lại nhé?
Bà Senma vươn người ra trước lấy chiếc gạt tàn
- Ơ này..._Mori
End chap ❤
-----------------++++++--------------------
P/s: Chap này nữ chính chưa xuất hiện a~ Hóng đi nào m.n 😊
--------------------------
Trailer chap sau:
- Không, có 7 người ạ_cô giúp việc nghe bà nói vậy thì sửa lại
- Còn 3 người nữa à?_Mori hỏi
- Vâng, còn 1 nữ thám tử và 2 cô cậu thám tử trung học..._cô giúp việc
- Cậu thám tử trung học... lẽ nào là... Shinichi!?
End Trailer ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro