
Chương 1: Bóng hình ai đó
Tôi, Shinichi Kudo một học sinh trung học của trường teitan. Tôi rất tự tin với tài năng suy luận của mình, luôn một mình liều mạng đuổi theo những tên hung thủ và cố chấp một cách khó chịu. Cho đến một ngày, tôi bất chấp sự ngăn cản của mọi người mà chạy theo cái bóng đen bí ẩn vào một cái nhà kho bị bỏ hoang... và rồi... những gì tôi còn nhớ là cái cảm giác đau thấu tim gan khi Mori Ran, cô bạn thanh mai trúc mã đang cầm chặt con dao dính máu mà run rẩy... " keng " tiếng kim loại rơi xuống chói tai. Cô ấy mặt không biến sắc, nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt sắc lạnh không chút giao động. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, dẫn đầu là bác megure và bác tiến sĩ... lấp ló đằng sau họ là một bóng người gần như giống hệt tôi, nhìn thấy tôi cậu ta như tên bắn lao thẳng đến, thấy tôi chảy nhiều máu cậu ta tái mặt lo hơn cả tôi.
- ha- nhát quá đấy, Kaito
tôi thều thào khẽ lên tiếng khi được bác sĩ đưa lên xe. Tôi cảm thấy mắt mình nặng quá...
cậu ta trên xe cứ nắm chặt tay tôi, có vẻ sợ sắp khóc rồi...
- yếu đuối...
tôi không còn sức nữa, cả người nặng trĩu mất hết cảm giác.Kaito, cậu ta siết chặt tay hơn, mặt căng thẳng như sắp khóc
- tôi buồn ngủ...
- Shinichi, nào, không ngủ, ngoan nhé sắp đến bệnh viện rồi, ngoan không được ngủ
cậu ta cố trấn an tôi nhưng chính cậu ta sắp khóc rồi nhưng... tôi không cầm cự được nữa... đôi tay buôn thõng. Tôi cảm giác cơn đau biến mất, cả cơ thể nhẹ như lông hồng. Mở mắt ra, Kaito cậu ta ngồi cạnh...tôi?! à không đúng, phải là bên cạnh cơ thể của tôi mới đúng, cậu ta òa khóc như một đứa trẻ. Với tôi, một kẻ chỉ biết có một mình làm mọi thứ nào biết cậu ta khóc vì tôi nhiều vậy làm gì? chỉ là tôi có cảm giác muốn đến và ôm cậu ta...
- Shinichi Kudo, linh hồn số 143 đi thôi một giọng nói vang lên, một chàng trai mặc áo chùm màu đen vác tay lên cái lưỡi hái cầm cuốn sổ nhìn tôi
- Tôi...
- Cậu không ở đây lâu được đâu
- Tôi biết rồi...- Quay lại nhìn cậu ta lần cuối, Kaito gục đầu xuống, bả vai hơi run, tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của tôi.
Hắn ta đưa tôi đến một nơi âm u, có một cô gái mặc đồng phục kì lạ cùng với mái tóc trắng.
- Êyy, nhầm người rồi, cậu ta là 148 cơ không phải 143
- Hả?
- Haizz, ai bảo chữ ngươi xấu cơ?!
- Gì hả! chữ ta là nghệ thuật cổ! ngươi biết gì mà nói!
- Cổ? cổ cái đầu ngươi! bây giờ bắt nhầm rồi kìa! vừa lòng ngươi chưa?!
- Thì giờ đưa cậu ta về!
- Nhưng-
- Khoan! anh nói cái gì?- tôi bất chợt xen vào giữa cuộc cãi lộn của hai người họ...
- Đưa cậu về...- Tên mặc áo chùm đen lập lại lần nữa
- Vậy về thôi!
Nghe có thể trở tôi hào hứng hẳn nhưng họ lại tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh...
- Nhưng... Qua 24 h rồi... linh hồn không thể trở về nữa... xin lỗi...
- ...
- Thôi nào đừng buồn! còn một cách!
- Cách gì?..
Thật sự là tôi mất hết niềm tin và hai cái '' nhân viên điều hành linh hồn '' nay rồi đó, nhưng thôi, còn nước còn tát...
- Cho cậu đầu thai lại kiếp nữa là được chứ gì? hẹ hẹ ta quá thông minh!
-...
- Sao vậy? cảm phục quá nên ngươi im rồi hả?
- hmm....THÔNG MINH CÁI NỖI GÌ?!! NGƯƠI TỰ ĐI MÀ LÀM LẠI KIẾP KHÁC NHÉ!!
-Ấyy thôi nào dừng giận chỉ còn cách này thôi... còn nếu cậu không muốn thì...
-thì..?
- Thì thôi^^
-V-Ô-T-R-Á-C-H-N-H-I-Ệ-M-V-Ừ-A-P-H-Ả-I-T-H-Ô-I!
- Thôi mà, chỉ còn cách này thôi...
- Hừm...
- Chi bằng tôi để cậu giữ lại kí ức kiếp này nhé? - Tên mặc áo chùm đen lên tiếng
- Coi vậy còn được
- Vậy giờ chúng ta đi chọn thế giới, thân phận cho cậu ha?
- Ừm
Cuối cùng thì sau 7749 cái kiếp nạn còn hơn Đường Tăng đi thỉnh kinh thì tôi cũng lết xác đến mấy cái hồ nước không chứa nước
- Ủa mấy cái này
- Là hồ đầu thai, rơi xuống cái này là cậu cóc thể lựa được thân phận đâu, nó sẽ cho cậu cái thân phận và cuộc đời ngẫu nhiên nên cẩn thận... Còn nữa...
Mặc kệ nhỏ nói gì, tôi không quan tâm lắm, rồi tôi lại thấy cái bóng hình lướt qua trong một cái hồ...Tính tò mò lại nổi lên tôi cúi xuống nhìn thì trượt chân té xuống, dù tôi biết bơi nhưng cái hồ này cứ như cái vũng bùn đặc quánh, nặng trịch... rồi từ từ nuốt trửng tôi...
- A- tới rồi- ủa cậu ta đâu?
- Ai biết
- Ơ, Ngươi đi sau mà?
- Không nhớ nữa, Không có biết...
Cái lúc hai con người một trắng một đen đó quay lại thì tôi đã chìm ngỉm từ lâu, thật là- từ nay tôi xin chừa cái tật táy máy tay chânn, không dám nữa! tự nhiên rơi vào cái chỗ lạ hoắc à...
- Cậu chủ?! Cậu chủ dậy rồi! gọi bác sĩ đi! Cậu chủ, cậu nằm nghỉ tí đi tôi đi gọi bác sĩ
- H-Hm?
Tôi vẫn còn hoang mang thì có một giọng nói văng vẳng trong đầu tôi...
-| Hiện tại kí chủ đang trong cơ thể của Kudo Shinichi một NPC ngoài lề đáng thương vì nam chính mà giết phản diện rồi chết thảm |
What the f***?! cái quái gì thế? tôi có nghe nhầm không? thầm nghĩ là như vậy, cái giọng ấy lại vang lên
-| Chuẩn rồi đó, không nhầm không sai CHẾT-RẤT-THẢM |
Nghe cái giọng ấy khiến tôi rợn cả người, tự nhiên cái thành nhà ngoại cảm vậy á hả? sao lãng xẹt vậy? Vô lí! phản khoa học!
-| Khoa học gì tầm này, yên thân yên phận mà sống đi, sống sao cho khéo chứ không lại chết à|
Thật sự là không muốn tin vào cái thứ vô lí này nhưng mà...
-| Phải rồi... để tôi reset lại cho kí chủ cái kí ức|
20%
40%
50%
80%
96%
99%
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro