Chap 8: Giao dịch (1)
Khi Shinichi đuổi kịp Rin thì đã thấy cô ở giữa sân trường, và dĩ nhiên, mọi người đều tụ tập quanh cô. Hẳn rồi, biệt tăm 1 năm như vậy quả thật khiến bất kì ai lo lắng không thôi. Chỉ có mấy em năm nhất mới vào là chỉ nghe mang máng còn lại mấy đồng học và anh chị lớp trên đều biết...
- Rin-chan, cậu về rồi! Trời ơi, đẹp ra chưa kìa !
- Công chúa, thật sự trở về rồi...
- Đẹp quá, senpai quả thật đẹp quá rồi!
- Ôi trời ánh sáng cuộc đời tôi đã trở lại rồi!
- Công chúa, em nhớ ngài quá!
- Sao ngài lần đó tự nhiên bỏ đi như vậy, thật đau lòng...
- Công chúa, có phải là do con nhỏ Mori đó không? Để em giúp ngài xử nhé!
[...]
=^= À vâng vâng, cảm giác thật cmn quí tộc!!!
- Mọi người, em dù sao cũng trở về rồi! Không nên tiếp tục ở đây ùn tắc, vẫn là nên vào lớp thôi!
Nhìn đồng hồ trên tay, cô nở nụ cười xinh đẹp có sức công phá cực mạnh khiến lập tức... có học sinh nhập viện vì mất máu?!!
- Rin!
Phía sau, Shinichi đã đi vào, sóng vai với cô tạo nên một couple tuyệt mĩ học đường. Nhân vật qua đường: Ôi mẹ ơi =-= Thật cmn hại não dân FA tụi con rồi!
- Shinichi, vào lớp thôi! À, Ran đâu rồi, không phải đi với cậu sao?
Rin "ngây thơ" hỏi, ánh mắt "mong ngóng" nhìn ra cổng trường, quả nhiên, có một nữ sinh cũng đang chạy theo... Con nhỏ này, đang quyến rũ ai vậy, yểu điệu chạy gì nữa, nhìn xem, hai quả dưa hấu trước ngực muốn bung lụa rồi!!? (A~ biến thái)
Nhiệt độ trường giảm cực điểm, họ nhìn Ran hôm nay càng trở nên "rực rỡ" nhưng cô bé lại nghĩ rằng mọi người đang si mê mình, bản thân thấy thực vui vẻ. Bằng một điệu đi nào đó mà cô nghĩ là không hợp độ tuổi, Ran tiến gần Kudo, đưa tay khoác tay anh liền bị anh nhanh lẹ tránh ra.
Nở một nụ cười mất tự nhiên, cô ta nói:
- Rin, cậu đi nhanh quá, đợi mình một chút chứ! Mình rất vui khi cậu trở về đấy! Chuyện... chuyện năm trước, mình tha lỗi cho cậu, dù sao chúng mình cũng là bạn tốt nhỉ?
Rin khóe môi che giấu giật giật khó coi, đây thật sự là nữ chính Ran hiền lành dễ thương của tên Kudo sao? Quả thật... rất đặc biệt! Cô ta rốt cuộc có bị úng não không? Tại sao cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện cũ rích kia, còn tỏ vẻ như mình là thiên thần nhân hậu! Ta phi, ta phi! Cái nữ chính này, ta mới chán ghét! Bạn tốt? Thật sự là bạn tốt sao?
Cô khinh thường nhìn bộ dạng thân thiết, ân tình của Ran, lạnh nhạt đáp:
- Thật ngại quá, Ran, cậu ngây thơ thật hay là giả vờ đấy! Bạn tốt? Tớ đây mới cần phải suy xét cái này!
- R... Rin, cậu nói gì vậy? Tớ là thật lòng quan tâm cậu, tớ cũng tha thứ cho cậu rồi! Sao cậu lại nói thế? - Ran nghẹn ngào, ánh mắt chân thành nhìn Rin. Cô ta vươn tay kéo áo Shinichi - Shinichi, cậu bảo cô ấy đi! Tớ thật sự mong muốn làm hòa với cô ấy mà...
- Được rồi, Rin, chuyện này cậu cũng nên cho cô ấy một lời xin lỗi đi! Cô ấy cũng tha thứ cho cậu mà...
Shinichi có vẻ vẫn còn mù mờ trong sự quyết đoán của bản thân, anh ta tin vào con mắt của mình và cho tới giờ, kể cả bản thân mỗi lần nhìn bóng lưng cô đều cảm thấy hổ thẹn hối hận nhưng anh ta vẫn chưa hiểu được chân tướng sự việc. Đối với một thám tử, sự thật chỉ có một, họ sẵn sàng tin tưởng vào "sự thật" mà bản thân thấy. Cho dù anh ta có một chút bài xích Ran nhưng lựa chọn tin tưởng lại không hướng về Rin...
Điều này khiến cô sững người trong giây lát, cô cứ nghĩ, với người thông minh như Shinichi, hẳn phải nghi ngờ chuyện này, cố gắng tìm cho ra lẽ. Không ngờ, anh ta vẫn kiên quyết với "sự thật" của bản thân. Kiên cường một cách đáng ghét!
Khống chế cảm xúc ưu thương và thất vọng, Rin bặm môi, xoay lưng rời đi trước sự chứng kiễn của mọi người. Không giải thích, không thanh minh, nếu đã không tin tưởng, vậy liền lựa chọn buông bỏ. Rin, một người bạn như thế, cho dù có tốt như thế nào, nhưng lúc cô yếu đuối nhất lại không đứng về phía cô, thời điểm cô phiền muộn nhất lại không tin tưởng cô. Anh ta đã quá tự tin dẫn tới sự kiêu ngạo và kiên quyết với khẳng định của mình, thay đổi? Thật không đơn giản! Tốt nhất là bây giờ hãy chú tâm vào hiện tại, không cần quan tâm anh ta nữa!
Cô còn một chuyện rất quan trọng phải làm, tạm thời gạt bỏ chuyện tình cảm sang một bên! Hợp đồng hợp tác bên Fahasa sẽ hẹn trong ngày thứ sáu, mình còn 4 ngày nữa, vậy thì phải lo liệu lô hàng kia trước...
____________________________
Sau một ngày ở trường học những thứ nhàm chán và chịu những ánh mắt vô vàn sắc thái, kèm theo hai phiền phức kia, Rin trở về biệt thự, cất sách vở và thay cho mình một bộ đồ... full đen! Haha... Nếu "đen" này khiến người ta nghĩ tới những bóng ma Áo Đen - Tổ chức thì xin chúc mừng, bạn đã đoán đúng! Cô có một cuộc trao đổi "nho nhỏ" với bọn người kia, dĩ nhiên, trao đổi với một tổ chức ngầm thôn tình cả Nhật Bản không phải là một chuyện dễ dàng gì! Nhưng hứng thú với đám người đối địch với nam chính Kudo khiến cô nổi lên chút... ý tưởng điên rồ! Nghĩ xem, cô đang buôn lậu vũ khí với một tổ chức nguy hiểm nhất nhì Nhật Bản, còn là đối thủ truyền kiếp của người bạn thanh mai trúc mã...
Ai da~ Nghĩ tới đã cảm thấy vui vẻ!
Mặc một chiếc áo phông đen có in hoa văn tử thần màu trắng ở trước ngực, quần đen bó sát, áo choàng đen cổ rộng và đôi bốt cao. Mái tóc được buộc cao bằng dây thun, cô đeo một chiếc nhẫn bạc có gắn thiết bị laze tân tiến nhất, vòng tay GPS thoạt nhìn chỉ đơn giản là một món trang sức đắt tiền. Vì không có thời gian làm một cái mặt nạ nên cô đội một cái mũ baker boy có vành rộng, dắt hai khẩu súng lục M1911 ngang hông, một khẩu Magnum ở trong bốt. Xong xuôi, cô xuống hầm, dùng mật mã vân tay, võng mạc, giọng nói vào "két sắt"... Nói là két, thực chất chính là một cái kho lớn có cửa mật giống két sắt khổng lồ tối tân.
Lấy hai chiếc vali, và sắp xếp "hàng hóa" là những khẩu FN Herstal FNP-9, Beretta 92, Smith & Wesson .500 S&W Magnum... Kho vũ khí này thực chất là do cô... ăn trộm từ chính phủ!!? Đấy! Phải sang Mĩ, lục tung bao nhiêu kho của người ta, còn ăn trộm vài chục khẩu ở khu chế tác... Cô mạo hiểm như thế, lần này phải lấy thật nhiều lãi mới được!
Xách vali ra khỏi nhà, lên xe, khởi động đi khỏi biệt thự...
Sau khi cô vừa rời đi, một bóng người đứng ở biệt thự gần đó nhìn theo chiếc xe, lực tay nắm lại, ánh mắt vụt lên tia ám quang...
.
.
.
.
Xin lỗi vì phải đợi bây giờ mới ra chap, tớ về quê ăn Tết ấy mà! À, chúc các cậu năm mới vui vẻ, vạn sự may mắn. Coi chap này là lì xì mừng tuổi nhé!
Chap sau là ảnh tặng nhé!
<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro