Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: "Shiho"

[Sáng sớm hôm sau...]

Kudo sau khi tỉnh dậy và vệ sinh cá nhân liền chuẩn bị cặp táp và đồng phục, tâm trạng không tốt hơn hôm qua là bao, vành mắt có chút thâm, có lẽ đã thức đêm, trông thật tệ! Anh từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy cô bé xinh xắn với mái tóc kim ngắn ngang vai, vẻ mặt lạnh lùng trầm mặc đang ngồi trên ghế ăn cạnh bác tiến sĩ. Bác Agasa vui vẻ nói chuyện với cô bé trong khi nhỏ chỉ ậm ừ trả lời, Kudo nhướn mày đi tới, tự tay kéo ghế đối diện Haibara và ngồi xuống:

- Ohayo, Agasa ojisan [Chào buổi sáng, bác Agasa]. Ohayo, Haibara...

- Ohayo! Kudo, tâm trạng vẫn tệ quá nhỉ!

Bác tiến sĩ có vẻ rất để tâm tới sức khỏe của anh, cũng một phần vì gã Yusaku (bố Shin) và cả Yukiko (mẹ Shin) đã vứt anh sang đây và đi du lịch ở Los Angeles mất tăm rồi. Còn con bé Haibara lại im lặng nhìn anh với ánh mắt sâu đầy ý vị của cô bé. Shinichi khẽ nhíu mày, cẩn thận dò xét lại thì con bé đã cúi mặt xuống...

Anh nghi hoặc, đôi mắt sắc bén nhìn Haibara thêm một cái rồi lại lảng đi, thực chất không phải bỏ qua mà là âm thầm để ý. Con bé này có điều gì đó rất lạ! Anh cảm nhận được có một nét rất giống của nó với cô gái lần trước... Cô gái mà anh đã gặp ở vụ việc lần trước trong khi cùng Ran đi thăm lão thám tử Mori Kogoro. Nhắc tới vụ đó, chính là có một cô gái có vẻ ngoài học sinh đang tìm người thân tới nhờ vào gã Kogoro, tuy nhiên, tại một khách sạn, anh, Ran và ông ấy cũng gặp một người ngũ quan y hệt chỉ là cách trang điểm khác biệt, lại đeo kính râm, đẩy rất nhiều vali từ cầu thang máy đi ra. Không biết vì sao, Shinichi lại càng nghi ngờ cô ta, cho tới khi rình theo và bắt gặp tiếng súng trong một khu xưởng hẻo lánh. Nhưng tới lúc anh kịp đến, cô ta đã hấp hối và anh chỉ biết, có một Tổ chức với âm mưu rất lớn đang hoành hành tại thành phố Tokyo này, Tổ chức Áo Đen?!! 

Tuy nhiên, từ lúc đó tới giờ, bất kì thông tin nào về nó mà anh và bác tiến sĩ Agasa tra được thật sự rất mờ mịt. Còn có một cái tên mà anh không bao giờ có thể bỏ qua, Gin!!! Anh không biết hắn ta là ai nhưng anh nhất quyết phải tìm ra hắn! 

Mà cô bé này chính là sự nghi hoặc lớn nhất của anh, tuy không biết vì sao nó lại mình mẩy tiều tụy, tay hằn vết còng chạy tới trước cửa nhà bác Agasa ngất xỉu... Hơn nữa, ánh mắt của nó có chút lạnh! Nhưng không có nghĩa là vô hồn và thấu hồn, cảm giác như bị nhìn thấu tận sâu đáy lòng vậy, thật khó chịu!

- Shin, đừng có dọa Ai như vậy! Con bé có vẻ cũng bị mất trí nhớ rồi, cũng không nhớ bản thân ở đâu nữa?

Bác tiến sĩ nhận thấy không khí có chút kì quặc liền chấn định lại anh, rất dịu dàng nhìn Haibara như... cháu ruột vậy! Shinichi dừng lại tâm tư của mình, nhanh chóng ăn bữa sáng...

[Kính coong]

- Con bé Ran lại tới rồi kìa! Phải không?

- À, chắc vậy. Cháu đi học đây!

Shinichi xách cắp, đi giày vào và ra khỏi nhà... Bác Agasa bĩu môi một cái, chẳng hiểu sao thằng bé có thể chịu nổi cái mùi nước hoa của cái Ran nhỉ? Ai, lúc đầu thấy nó chơi với Rin, cũng không nghĩ gì cơ mà sau cái vụ kia, bao nhiêu thiện cảm về nó liền bay sạch! Có ai bạn bè với nhau mà bạn bỏ đi vì mình lại một mực ngồi ở nhà khóc lóc các kiểu, thế mà hôm sau đã thân thiết bám đuôi Kudo như thân lắm không bằng!!? Mới học có lớp 11 mà đã như thế, làm ông không tin tưởng cho được! Ây, vẫn là bé Rin của ông là dễ thương nhất!

Nghĩ tới đây, ông đưa mắt nhìn căn biệt thự gần đó... Rin à, cháu quay về, ông biết chắc chắn có mục đích cũng có thể sẽ rời đi, tên Adam kia sẽ không để con mình chịu khổ bức gì nữa đâu! Những gì năm ngoái nó tự nhiên đau khổ rời đi thế, hẳn là phải dựa vào Shin rồi, xem thằng bé có thể níu kéo được bao lâu! Rõ ràng là bạn thân vậy mà cái thằng nhóc này lại chẳng hiểu hết được con bé làm sao... Đúng là EQ của nó bồi hết sang IQ rồi!

- OJISAN!!!

Còn đang thất thần suy ngẫm, bác bị một âm thanh đáng yêu quen thuộc kéo lại. Bóng dáng một cô gái xinh đẹp chạy thần tốc vào, sà vào lòng bác mà dụi dụi. A~ bác tiến sĩ mũm mĩm kawaii của mình...

- R... Rin? Con bé này... Thiệt là...

Sau phút giây ấm áp, cô rời khỏi vòng tay ojisan yêu dấu mà cười vui vẻ.

- Bác khỏe không?

- Cháu thấy thế nào?

- Béo lên rồi ạ!

- Cái con bé này! - Nói rồi, bác cưng chiều cốc đầu cô một cái, nhưng ánh mắt lại tràn ngập yêu thương và cảm thông. Ôi, cháu gái đáng thương của bác!

- A! Chào em, chị là Rin, Rin Eveling! Em là...

Rin từ lúc vào đây tới giờ đã chú ý tới bóng dáng cô gái tóc nâu kim nhỏ nhắn ngồi gần đó. Trong lòng dâng lên một dự cảm thích thú trẻ con, cô mỉm cười xinh đẹp giơ tay trước mặt cô bé với mong muốn làm quen. A... Bé Sherry yêu quí của tôi ơi ~

Cô tuy miệng cười trong không cười, bé con à, chị có thể cảm nhận được luồng khí hắc ám không nên có của em đó! Đối với một người lăn lộn hắc đạo hơn nửa cuộc đời như cô, việc nhận ra điều này là hoàn toàn bình thường. Thiệt tình... Thật ngây thơ nha~

- ...

Haibara không trả lời, sự đề phòng của nhỏ đang được dâng lên càng cao, nữ nhân này...

- À! Đó là cháu gái nuôi của ta, con bé tên là Haibara Ai! Nó mới bị ốm nên hơi mệt thôi...

Bác Agasa thấy Ai vẫn trầm mặc không trả lời liền mở miệng giải vây.

- Không sao đâu ạ, con bé dễ thương lắm bác! Chóng khỏe nhé!

Nói rồi, cô cười xòa, cúi người xuống gần Ai. Nhỏ chưa kịp chuẩn bị, tay đưa lên định phản kháng liền bị hương thơm tự nhiên mà lại như một khí độc truyền tới, run rẩy...

"Hello, Sherry-chan"

Cả người cứng đờ, trái tim đập loạn, ánh mắt khó tin trừng lớn nhìn cô gái xinh đẹp với nụ cười rực rỡ trước mắt. Rin hòa ái, như có như không ân cần nói:

- A! Làm em sợ rồi, đây là cách chào hỏi phương Tây ấy mà... Xin lỗi nhé! 

Và làn môi mấp máy "Shiho"...

Cho tới khi bóng lưng của cô và Shinichi khuất khỏi cửa, Ai vẫn đờ người trong hoảng sợ. "Shiho"... Nữ nhân này rốt cuộc là ai?!!

______________________

- Cậu vừa nói gì với Ai thế?

- Không phải tớ nói rồi sao? Chào hỏi thôi!

Rin thản nhiên sóng vai cùng Shinichi trên con đường tới trường cũ... Tư thái có chút tùy hứng tinh nghịch, lại có chút cô độc, đau thương, làm tim anh nhói một cái. 

- ...

Anh im lặng, từ chối trả lời. Lúc đó anh nhìn thấy, sự hoảng sợ của con bé (Ai)...?



=============================================

Cảm ơn sự  ủng hộ của các bạn trong các chap vừa qua! Mình đang cố gắng viết nhanh, tưởng Tết là đỡ bù đầu một chút nào ngờ cũng mệt kinh các bạn ạ!

Mình nghiện Shiho kinh luôn, và tư tưởng trêu đùa con bé cũng cảm thấy bản thân có hơi... "lưu manh"?!! Dọa Shiho-chan sợ rồi kìa?

     

[しほはとてもかわいい] (Shiho đáng yêu quá!) _ Kawaii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro