Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dấu vết khó phai.

Chương mới chủ yếu quảng bá đồ ăn =v= thận trọng khi vác bụng đói vào đọc...

31/07/18 ---> 07/06/19 ↖(^▽^)↗chúc mừng truyện có chương mới nào~ chúc mừng sinh thần muộn đúng 1 tháng của ta~ chúc mừng chương trước đó được 100 vote =v=
--------------------------------
Lễ hội Tenkaichi - tỉnh Saitama.

Kuroyami Yoru -nhân vật chính của chúng ta đang đứng dưới một gốc cây không mấy bắt mắt cùng với đĩa Takoyaki (bánh tròn, có mực ở nhân).

"Lễ hội gì mà chán phèo, không khác các lễ hội khác là bao. Thế mà lại bảo lễ hội này vui lắm. Đúng là lừa đảo."Cậu vừa ăn miếng cuối cùng trong hộp vừa làu bàu bất mãn.

"May ra vẫn có ẩm thực cứu vớt cái lễ hội chán ngắt này. Lại phải chen chúc với 1 đám người, phát mệt." Cậu ném cái hộp trống không xuống thùng rác gần đó. Hai tay đút vào túi quần, lững thững bước đi. 'Món gì tiếp theo nhỉ? Dango? Taiyaki? Đá bào cũng không tệ! Hay là Crepes ? Thôi, vẫn là mua Ringo Ame ăn vậy!'

(:3 còn thiếu cái gì không nhỉ???)

Cậu đi lại gần đến quán Ringo Ame, mua 2 cây lận, trả tiền cho ông lão bán hàng, vừa quay đầu lại đã thấy một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Cậu nheo mắt nhìn kĩ~ kĩ~ ...phụt!!!

Ha ha ha ha ha ha ha, cậu vừa thấy cái quỷ gì đây?! Ha ha ha ha mắc cười chết cậu rồi, nếu không phải cậu đang cầm mỗi bên tay 1 cái kẹo táo thì chắc chắn sẽ ôm bụng lăn ra cười mất. Ha ha ha, đường đường là thám tử trung học nổi tiếng nhất nhì thế mà giờ trong thân xác trẻ con phải mang theo bóng bay chưa kể lại còn ngay đít nữa chứ. Ha ha ha, chết cười cậu rồi. Lại còn cái vẻ mặt nghiêm túc chính trực nữa chứ...hahahaha.

Cậu lúc này gục mặt xuống, vai run run cố nhịn cười thành tiếng, hai tay vẫn giơ 2 cái kẹo lên phía trước. Nhìn khôi hài vô cùng, người xung quanh thấy cậu như vậy cũng né né mình tránh xa.

Mọi người: Haizzz trẻ đẹp mà lại có bệnh. Tiếc quá. #lắc đầu thương tiếc.

Yoru *vai run run, cố nhịn cười*:...

Sau khi cười chán chê, vớt vát được cái hình tượng, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt quay lại sự bình thản 'không gì có thể khiến cậu bận tâm'(?) tiếp tục bước đi. Nhưng lúc này không phải trở về chỗ cái cây lúc trước hóng gió nữa, mà giờ cậu đang tiến đến chỗ gia đình 3 người, 2 ruột 1 thịt người quen kia. 'Đã thấy rồi thì phải đi đến chào hỏi, đây là phép lịch sự tối thiểu hiểu chưa? Còn nếu mà hữu ý hay vô tình không thấy thì đó đã chuyển sang một lĩnh vực khác rồi.Ok?!'

Cậu bước đến gần, thấy còn có 1 người đàn lạ mặt thì linh cảm như mách bảo cậu sắp có điều thú zị xảy ra.

"Muốn ăn không nào bé con~" Cậu lại gần Conan, miệng cười tưới rói, giơ thanh kẹo táo chưa cắn miếng nào đến trước mặt cậu bé.

"Yoru-nii." Cậu bé vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện vô cùng bất ngờ của cậu, nhanh chóng đưa tay nhận lấy cây kẹo táo đỏ chói trước mặt. "Anh cũng đi chơi sao?"

"Ừ. Anh đi cùng với bạn tới đây nhưng là người bạn của anh có việc gấp phải đi rồi. Tý mới quay lại đón anh về, bảo anh ở lại đây chơi." Cậu căm tức cắn một miếng thật lớn vào cây kẹo táo. Người gì đâu mà khó ưa. Rủ đi chơi, giải toả đầu óc, cuối cùng là biến mất tiêu, vứt cậu bơ vơ một mình. Hu hu hu.(T ^ T)

"Ra là vậy." Conan cũng đưa kẹo táo lên miệng chúm chím cắn một cái.

Cậu nhìn bé con cao tới hông mình cười cười. "Mà phải nói là bộ dáng này của bé trông rất là đáng yêu a~ Anh thấy là muốn cư(.)ng rồi." Nói là làm, cậu đưa ra 2 cái móng vuốt ra, ôm Conan vào ngực, miệng ở trên má bé con thơm thơm.

"Anh...anh làm cái gì vậy chứ?" Cậu bé trong ngực cậu mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, thậm chí còn lan xuống phần cổ trông y hệt cây kẹo táo đỏ mọng cậu cầm trên tay. Cậu liếm liếm môi, ánh mắt trầm xuống. Hảo muốn nếm thử a~ (Âm: ∑(゜□゜)Anh ơi, anh ơi, ngừng, ngừng ngay lại. Bé nó mới lớp 1 thôi á, vẫn còn nằm trong chính sách pháp luật bảo vệ a...)

Anh...anh ấy sao tự nhiên lại ôm mình, lại ...lại còn thơm thơm mình nữa chứ!!! Aaaaa... ngại quá đi mất!!! Một thằng giai 17 sắp 18, dù là đang ở trong thân xác tí hon như mình ...cư nhiên...cư nhiên bị người ta, ngay trước mặt nhiều người như vậy, thơm thơm thân mật!!!

"Ha ha ha~ bé con đây là đang thẹn thùng sao~thật là đáng yêu a~" Cậu ha hả nhìn tiểu bé con trong ngực mình.

Đưa mắt nhìn lại về phía 3 người đang vui vẻ chụp ảnh thì lại xuất hiện thêm 1 người đàn ông khác. Ăn mặc chỉnh tề, dáng người cao lớn, mái tóc xoăn, khuôn mặt góc cạnh thể hiện sự nghiêm túc, đôi lông mặt rậm nhíu chặt lại với nhau. Mà trên tay anh ta còn cầm...thẻ cảnh sát.

Cậu đưa mắt nhìn xuống ngực. Có vẻ bé con trong lòng cũng thấy được, à không, phải là cảm thấy được có chuyện rắc rối rồi đây.

Cậu bế theo Conan đi về phía họ.

"Anh ta đã bị sát hại tại chính căn phòng mà hai người đã thuê ở khách sạn."

Khoé miệng cậu giật giật. Có cần thiêng vậy không? Cậu vẫn biết linh cảm của cậu luôn rất đúng nhưng là...xung quanh thần chết nhất định phải có người chết sao? Liếc qua
thấy ai cũng biểu lộ sự kinh ngạc. Đây là biểu cảm phải có của người bình thường sao? Cậu có nên dùng tý diễn xuất không? ╮(╯▽╰)╭Mà thôi, lười lắm.

---------------
Khách sạn Okeyama - tỉnh Saitama.

"Nạn nhân là Imatake Satoru, nhà văn, hung khí là súng. Theo lời khai của các vị khách ở phòng bên cạnh, họ đã nghe thấy tiếng súng vào tầm 8h 2-3 phút. Hung thủ là một thanh niên, đã bỏ chạy khỏi phòng ngay sau đó..." Vị thanh tra mặt mày cứng đơ Yokomizo, thuật lại toàn bộ những gì đã điều tra được. Quay đầu xác thực lại với mấy vị nhân chứng. "...Có đúng thế không?"

Vị nhân chứng trọc nửa đầu trên bị hỏi, nhanh chóng đáp lại. "Vâng... Đúng vào lúc chương trình TV có quảng cáo về lễ hội."

"Hừm... Mặc dù chỉ là hoài nghi nhưng nếu vị Norikazu Sasai này chỉ dựa vào lời nói, không có chứng cớ vắng mặt xác thực, hoài nghi hắn, tựa hồ cũng không quá đáng." Nga~ cần gì hoài nghi, hắn ta rõ ràng là hung thủ a~

Tiểu bé con Conan vừa thấy có vụ án, có người 'ngủm' là ngay lập tức muốn lao tới ngó trái ngó phải. Sau khi chọc đông chọc tây bị đuổi ra liền nghe thấy lời nói cùng giọng điệu hiểu rõ của Yoru, ngay lập tức ngẩng đầu. "Yoru nii, anh phát hiện được gì rồi sao?"

Yoru lại cúi xuống bế bạn nhỏ siêu siêu hiếu kì, ôm vào lòng, nắn bóp gương mặt. "Nga~ là phát hiện ra gì nào? Phát hiện hôm nay ra đường chưa ngó lịch hay vị khách cùng phòng nạn nhân là hung thủ? Bé con là hỏi cái nào?"

"Sao anh khẳng định ông ta là hung thủ?" Thân làm trinh thám, chính là muốn truy cầu chân tướng nha!

Yoru nhìn 3 vị giữa phòng đang 'thảo luận' đến kịch liệt, cười cười. "Trực giác mách bảo chăng~"

Này... dù đối với phá án, trực giác mách bảo cũng rất quan trọng, nhưng ông anh cái gì cũng chưa có phát hiện, dựa vào cái gì mà nói người ta là hung thủ đến thật đương nhiên?

Cậu đón ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ hướng về của conan, mạnh tay niết mặt conan, làm bạn nhỏ đau phải kêu ra tiếng. "Ha hả...bé con, gan bé cũng thật lớn. Dám nhìn anh như vậy, đây là muốn làm phản sao?"

Conan được bế trong lòng hốt hoảng lấy tay che lại hai má mình. "Ai...ui... Yoru nii, anh ra tay có cần ác vậy không. Cũng không phải tại anh sao? Nói người ta là hung thủ một cách đương nhiên như vậy."

Này còn không phải hung thủ? Trong một vụ án, chỉ có một người tình nghi chưa kể lại có quan hệ với nạn nhân, không phải hung thủ thì là 'tri kỷ' của nạn nhân à? Này cần gì trực giác thiên tài của cậu xuất hiện, nghĩ cũng không cần liền biết có được không?

Cậu thở dài, gỡ tay bạn nhỏ xuống, xoa xoa chỗ vừa bị niết đỏ. "Bé con, chả phải bé cũng phát hiện ra sao. Ông cà phê đen kia rất rất khả nghi. Khí trời bây giờ mặc dù có chút lạnh nhưng trên người ông ta lại mặc cả áo len cùng áo khoác, này cũng quá dầy đi; còn có, ông ta rõ ràng cảm thấy nóng, nhưng vẫn kiên trì không phải cởi áo khoác ra. Hơn nữa, lúc trước ở WC phụ cận trước bãi đỗ xe, chúng ta cũng thấy, ông ta rất vội vàng từ phố bên kia chạy tới... Này cũng đủ thấy, những gì ông ta khai liền không đáng tin. Chưa nói đến, bên giờ ông ta lại có thể đưa ra bằng chứng, chứng minh mình không phải là hung thủ."

Cậu hướng mắt nhìn chiếc máy ảnh mới được đưa ra, chứng minh được máu đen lại là máu đỏ, ma quỷ cũng là thiên thần. Conan cũng theo ánh mắt cậu nhìn vật chứng mới xuất hiện.

Yoru tay vẫn xoa nhẹ, cố gắng tiêu trừ 'thứ khả nghi' mình tạo ra, nhấp nhấp môi nói tiếp. "Theo tâm lý của người bình thường, người bị giết là người mình hợp tác lâu năm, là bạn cùng phòng khi đi du lịch, thử hỏi có ai nghe tin bạn chết lộ ra chút sự kinh hoảng nhưng khi tận mắt chứng kiến lại thể hiện nét mặt bình thản ung dung, chưa kể giờ ông ta còn bị tình nghi là hung thủ giết người. Này có 2 khả năng, một là tình cảm sẵn thế, gương mặt trời sinh hoặc tâm lý cứng cỏi...nhưng tất cả đều bị loại bỏ bởi ông ta bình thường*. Thứ hai chính là ông ta có sẵn thứ có thể chứng minh ông ta vô tội, ông ta không lo lắng mình sẽ bị kết tội, điều này thể hiện rõ trong ánh mắt đắc thắng kia." Ngu xuẩn, cười sớm quá sẽ bị người ta lôi ra vả mặt đó.

*bình thường ở đây không có bất kì nghĩa khác, đơn giản chỉ là người bình thường, không có bất cứ điều nào vượt qua khuôn khổ người bình thường. Dựa vào đâu nói vậy??? Dựa vào ta muốn vậy ╮(╯▽╰)╭ ...khụ khụ, nói ổng bình thường là dựa trên các cơ sở được liệt kê trước đó, đọc kĩ đừng hỏi tg miễn trả lời.

Trong khoảng thời gian đợi rửa ảnh, thứ được cho là bằng chứng chứng minh sự vô tội của máu thì...2 vị não tàn 1 là thám tử lừng danh, 1 là thanh tra có tiếng ở tỉnh đang 'tâm sự' lại toàn bộ sự việc; vị tình nghi duy nhất vẫn bình thản đứng nghe. Ran không biết lúc nào lại có mặt, đang đuổi theo Conan chạy đông chạy tay, chọt chọt khắp nơi. Còn cậu...ha hả, ngồi uống trà, ăn bánh, ngắm nhóm người công tác vất vả khiêng sinh vật mất sự sống ra ngoài.

Cố gắng nỗ lực bao nhiêu năm, một phát súng vào đầu chấm dứt hết thảy mọi cố gắng... Một đời người đơn giản vậy đấy!

Rửa ảnh xong cũng là một tiếng sau đó.

Vị thanh tra mặt vuông đổ hết thảy cả 7 tấm ảnh vừa được rửa xong xuống bàn, mọi người xung quanh nhanh chóng vây quanh bàn xem.

"Hửm...thú vị." Cậu nhìn qua tất cả 7 bức ảnh, lại quay đầu nhìn nhân vật chính trong bức ảnh, nhếnh môi cười nhẹ. "Kế hoạch chuẩn bị cũng thật chu toàn."

Conan kiễng chân nhìn kĩ những bức ảnh trên bàn, cố dùng 2 con mắt mở to hết cỡ soi từng chi tiết, nhưng vẫn chưa thấy quá khác biệt. "Yoru nii, một mình mình biết, không có vui đâu!" Sao người này cứ thích úp úp mở mở thế nhở?

"Tý nữa nhóc liền biết." Cậu còn muốn làm rõ một việc nữa.

Cậu tiến lại gần vị cảnh sát đứng nghiên cứu cửa nãy giờ, Conan cũng mang cái đuôi bóng bay theo sau. Vỗ nhẹ vai vị cảnh sát trẻ. "Vị cảnh sát này, tôi muốn hỏi một việc. Có phải vào lễ hội này năm ngoái, thời tiết không được tốt lắm?"

Cả Conan lẫn vị cảnh sát đều ngây người nhẹ. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện từ năm ngoái rồi? Giờ không phải quan trọng nhất là phá án sao?

Vị cảnh sát trẻ luống cuống trả lời. "Năm ngoái sao... Thời tiết lễ hội năm ngoái quả thực là không tốt lắm, khá là lạnh nhưng cũng may là không ảnh hưởng đến không khí của lễ hội."

"Vậy là đúng rồi." Vậy toàn bộ cánh cửa đều mở chốt.

"Là sao?" Giọng nói non nớt vang lên giữa cuộc nói chuyện của 2 người.

Cậu quay người lại bế Conan mặt tràn đầy nghi hoặc vào lòng, lấy tay nhu nhu tóc bé con. "Anh gợi ý cho bé con nhé... Bé con còn nhớ những gì anh nói trước đó về ông cà phê đen không?"

"Có á. Anh nói ông ta rất khả nghi, ăn mặc nóng hơn người thường, còn vội vã từ phố bên kia chạy sang." Conan gặt vóng heo làm loạn trên đầu mình xuống, vuốt thẳng tóc, chợt trong đầu nảy ra ý nghĩ. "Chẳng lẽ... "

"Đúng là vậy!" Cậu cười cười, không vì bị Conan quăng tay xuống mà tức giận." Trong 7 bức ảnh kia, hầu như tất cả chỉ có mình ông ta trong ống kính, và hầu như đều là bức ảnh dọc. Nhưng lại có 1 bức rất lạ kì, nó được chụp ngang, chụp hoàn hảo cả thứ được coi là 'bằng chứng'. Nhưng chính trong bằng chứng ấy tố cáo rõ ràng tội ác của ông ta. Bé con hãy nhìn kĩ những người vô tình lọt vào tấm ảnh, nhìn kĩ cách họ ăn mặc có giống những người ăn mặc mà nay bé thấy không và nhìn kĩ tay... "

Reng... Reng... Reng...

"Đợi anh chút." Cậu thả Conan xuống dưới đất, rút điện thoại trong túi quần ra, nhìn cái tên hiển thị. Miệng nhếch một độ cong lạnh~lẽo~

"Alo"

[Đang ở đâu?]

"Trên sao hoả!" Lạnh lùng đáp trả.

Người bên đầu dây trầm mặc vài giây. [...đường truyền tốt!]

Ha...đây là có lỗi mà không biết sửa, chưa kể một lời xin lỗi cũng không có. Gân xanh trên trán cậu giật giật. [Ha... Tất. nhiên. là. tốt. rồi!!! Có thể nộp cho chính phủ, giúp bên du hành vũ trụ có bước phát triển lớn.]

[...đang ở đâu, anh đưa em về, muộn rồi, cần đi ngủ!]

Cậu nhìn đồng hồ treo đường gần đó, quả thật là muộn rồi, cần về ngủ sớm bồi bổ tinh thần. "Anh thấy cái khách sạn nào gần đó náo nhiệt nhất, có xe cảnh sát đậu trước cửa thì lái xe đến đó, giờ em xuống."

[Cảnh sát?] Giọng nói trầm đi rất nhiều, còn nghe thấy tiếng bật lửa.

"Bị kéo vào tý rắc rối ấy mà! Giờ em xuống liền. Ít hút thuốc đi, em không muốn vào trong xe ngập khói thuốc đâu. Vậy nhé, tý gặp!"

Cậu dứt khoát tắt điện thoại. Quay đầu nhìn vị thám tử nhí đang lay hoay trước vài tấm ảnh. Cậu bước đến bên cạnh, vỗ vỗ đầu Conan. "Giờ anh phải về rồi, bạn anh đang ở ngay dưới lầu đợi anh. Bye bye bé cưng nhá~"

Conan ngửa đầu lên nhìn người thanh niên bí ẩn với đôi mắt nâu hổ phách (k biết đúng k?), cười cười gật đầu."Tạm biệt Yoru nii, hẹn gặp lại!!!"

"Bé cưng, sao anh cảm giác bé đây là đang đuổi anh đi á!" Cậu cuối xuống nhéo má Conan.

"Làm gì có... Chả phải bạn anh đang đợi sao? Vậy xuống nhanh đi, không nên để bạn anh đợi lâu." Anh không đi thì cậu làm sao có thể gây mê ông già để phá án chứ. Vẫn là đi mau để cậu phá án rồi về đi ngủ á.

"Ha...để hắn chờ sang năm cũng được." Nghĩ đến tên khốn nào đó rủ cậu đi chơi xong mất dạng, chỉ muốn cầm súng bắn một phát vào đầu cho hả dạ. "Vậy nhá, anh đi đây~ bé con tý về ngủ ngon~bye bye!"

"Anh cũng ngủ ngon!" Đi nhanh đi á...

Cậu xoay người đi ra khỏi cửa, bước chân chậm rãi đi vào thang máy, bình thản bấm tầng triệt, cửa thanh máy từ từ đóng lại. Đến đây cũng coi như là hết một câu chuyện.

---------
Hình như chương này ta vô tình đóng thuyền cho con zai x conan??? Là cảm giác sai đi... (︶︿︶) chưa kể con zai ta còn rất công? À không phải, từ trước giờ con zai ta vẫn luôn công... Ha hả...( ̄ε(# ̄)╮

Lâu lắm rồi mới lại vào bản thảo, vắt kiệt chất xám trong đầu, viết từng câu từng chữ, xoá từng chữ từng câu. _(_^_)_> cai cản rác lày thặc than thươn mừ.

(❁´▽'❁)mỗi chương đều 2k chữ hướng lên~ các ngươi không thấy dài quá sẽ ngán sao?!

Ai muốn biết Conan phá án như nào thì coi chương 61 á ╮(╯▽╰)╭ truyện chỉ thích nhử mồi thôi~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro