Chương 3: Hội ngộ nơi biển và núi.
Ta cảm thấy...ta vô cùng 'chăm chỉ' ồi.
Thế nên là...đừng có giục ta●▽●
Ai giục ta, ta 'cạp' kẻ đó... Hứ!!! <(`^´)>
----------------------------------
9h30' SA
“Tít... Tít...”
“Tí.. Tách...” “Cạch...”
Cậu từ phòng tắm bước ra. Hông chỉ quấn một cái khăn bông mỏng /(///^///)\,mái tóc bông bềnh giờ sũng nước, dính chặt vào gương mặt yêu nghiệt của cậu. Những giọt nước men theo gò má cậu chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất, tạo nên những vũng nước nhỏ trên sàn nhà.
“Alo... ”
“Yoru, 400 triệu, 5:5, làm không?” Một giọng nam trầm thấp vang lên bên đầu dây.
Cậu khẽ khiêu mi. “Thế nào?”
“Nói chuyện.” Đầu dây bên kia như hiểu ý liền đáp.
Đơn giản vậy sao... “Ai?”
“Gin, Vodka.”
Cậu dừng một lát. “Được, gửi địa điểm qua đây.”
“Gin sẽ qua đón.” Giọng nam vừa dứt, liền có tiếng chuông cửa.
Sao đến nhanh vậy??? Đừng nói với cậu là đứng canh từ nãy giờ à nha??? Cậu bước nhanh ra cửa, trên hông vẫn chỉ quấn cái khăn bông màu trắng. (///^///) [Sao nãy giờ cứ khăn với khăn à~]
Vừa mở cửa (cửa kéo vào trong á) Yoru lập tức thấy người đàn ông tóc trắng dài chấm gót, quấn quanh thân chỉ một màu đen. Đây không ai khác chính là Gin.
“Canh đúng giờ nha~ Vào đi.” Yoru mở cửa ra song quay lưng đi vào, kệ cho cái cửa vẫn mở, kệ cho cái ánh mắt nóng rực của ai kia.
“Sao không mặc quần áo??” Hắn vô cùng ngạc nhiên có được không? Biết là cậu có thói quen tắm khi ngủ dậy, nóng (nóng tính ấy) khi rời giường nhưng bị tập kích bất ngờ thế này thì làm sao chịu nổi chứ *bịt mũi*. Cơ thể chưa lau khô, những giọt nước như tô bóng làn da trắng mịn non mềm của cậu. Phần trên cân xứng tỉ lệ, nhìn thôi cũng biết cái eo nhỏ gầy kia rất dẻo dai. Hai quả anh đào trước ngực là điểm nhấn cho cả 'bức tranh' trắng mịn màng. Đi xuống một chút là đôi chân thon dài trắng sữa của cậu, mông căng vểnh... Đáng ra nên vứt cái khăn trên hông đi thì cảnh đẹp càng thêm ý vui. (╮(╯▽╰)╭ t/g đang cảm thán với phần miêu tả vừa rồi... Văn miêu tả của ta đang được nâng lên tầng cao mới.)
“Mới tắm xong, chưa kịp mặc thì anh đã tới.” Cậu đến trước tủ quần áo, lấy ra một cái quần bò đen, một cái sơ mi trắng, bước về phía phòng tắm.
“Ừ... Em không sợ anh 'đè' em??” Gin lỡ miệng hỏi.
Cậu ngừng bước chân, quay đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, khiến Gin cả người cứng đờ. “Anh chắc là có thể 'đè' em??? Nhìn thế nào cũng là em 'đè' anh chứ?”
Nói xong cậu liền bước tiếp, không để ý đến đối thoại tào lao vừa rồi. Cậu với hắn nằm cùng nhau, để hắn đè cậu thì cậu sẽ bị đè chết chứ chẳng đùa, nên là cậu tất nhiên là đè hắn rồi. [Suy nghĩ hảo trong sáng a~]
Ra vậy, em ấy muốn chủ động nằm trên...ừ, tuy là hơi tốn sức những cũng không sao. -Gin đại biến thái.
“Đi thôi.” Cậu bước ra khỏi phòng tắm, vớ luôn áo khoác nỉ vắt trên ghế salon, mặc vào.
“Ừ.”Gin gật đầu đi phía sau cậu.
Bước vào thang máy, cậu hỏi hắn. “Sao anh biết là em sẽ đồng ý?”
Hắn nhìn cậu.“Nhiệm vụ đơn giản lại còn có nửa số tiền, em chắc chắn sẽ nhận.”
Cậu gãi mũi. Được rồi là do cậu lười làm nhưng thích lợi lớn được chưa.
Thang máy rất nhanh xuống tới tầng triệt. Cậu cùng hắn sóng vai bước đi. Xa xa có rất nhìn cô gái nhìn bọn họ bằng ánh mắt rất chi quái lạ, rồi chụm đầu nhau thì thầm to nhỏ.
(*¯︶¯*)Chắc họ bị vẻ đẹp trai tuấn tú ngời ngời của cậu hớp hồn đó. *tự kỷ-ing~~~* [(・∀・)A chắc chắn?]
Ra ngoài cửa khách sạn, không có gì đặc biệt thì ắt hẳn phải có con Porsche 356A màu đen a~
“Đại ca, Whisky sắp đến giờ rồi.”Vodka ló đầu qua cửa kính.
“Ừ, đi thôi.” Gin lại quay lại với bộ mặt lạnh băng ra lệnh.
Cậu lên ghế sau ngồi, nhìn Vodka khởi động xe bảo. “Vodka, tôi giờ đang ở ẩn, gọi Whisky sẽ không tốt. Cứ gọi Yoru được rồi.”
Chẳng cho Vodka lắc đầu không gọi, Gin đã xen ngang. “Không được. Gọi Kuro đi.”
Cũng chẳng cho cậu lên tiếng hỏi, Vodka đã lên tiếng. “Kuro-san...”
Cậu bĩu môi. “Sao cũng được.”
----------
Sân ga.
“Quào, thật không ngờ ngoài cái con Porsche 356A cũ sì kia, anh còn có thể đi được tàu lửa a~” Cậu vô cùng vô cùng ngạc nhiên yêu~
“Giao dịch mà thôi.” Gin mặt lạnh trừng cậu.
“Chúng ta đến Nagoya liền xuống nên không sao.”Vodka lên tiếng.
“Ai~ nhớ cái vụ giao dịch trước cũng buồn cười, hai anh cũng thật trẻ con khi chơi 'cái kia' để giết thời gian, rồi lại còn vướng ngay vô một vụ án giết người song tý nữa thì bị một nhóc thám tử phát hiện a.” Chẹp chẹp, nhân vật chính có khác, linh cảm hay dữ.
“Đáng ra lúc đó nên mang theo súng.” Cho tên nhãi ranh đó ăn một viên, dù gì lúc đó pháo hoa cũng bắn, thêm một tiếng đoàng cũng chẳng ai để ý.
“Vì không mang súng nên anh mới không bị cảnh sát bắt lại 'hỏi thăm' đó.” May nha, may nha. Nếu bực mình quá, ổng lại cho mấy tên cảnh sát đó một viên thì vui. “Được rồi, hai anh lên trước đi, em đi mua lon Coca với mấy món ăn.”
“Ừ, nhanh lên.” Gin xách cái vali đen, dẫn theo Vodka lên trên tàu trước.
Chả cần đoán cậu cũng biết trong cái cặp đen đó chứa gì. Tổ chức cậu không bao giờ làm ăn lỗ vốn, càng không bao giờ chấp nhận 5:5. Một là bên cậu luôn luôn phải có lợi, dù nhiều hay ít thì cũng phải hơn cái tổ chức cậu bỏ ra. Còn nếu muốn 5:5 với tổ chức vậy thì...không còn cách nào khác, bọn cậu sẽ khiến cho tên đó mất cả chì lẫn chài.
Bọn cậu tất nhiên sẽ không sợ bị hố lại. Cả thế giới ngầm đều biết, chỉ có tổ chức cậu hố bọn họ chứ không có chuyện bọn họ hố lại bọn cậu. Đơn giản thôi, họ làm gì có 2 cái mạng để chết.
Sắp đến giờ khởi hành cậu mới lên tàu. Không biết có phải dương quái âm sai mà cậu lên ngược toa. Ghế ngồi bọn Gin ở đầu phía bên kia toa, cậu lại lên đầu phía bên này toa. Chủ nghĩa 'lười' đã lên ngôi, cậu tính ngồi xuống cái ghế trống gần nhất dù không phải ghế cậu. Nhưng mà a~ ông trời chắc ghẻ lạnh cậu, phía bên cậu hầu như không còn ghế trống. Cậu đành phải lê bước về phía bên kia.
“Là anh?” Một giọng nói kinh ngạc thốt lên.
Cậu quay đầu sang bên trái nhìn, phải nói là vô cùng kinh ngạc (dù mặt nó vẫn trơ trơ )khi thấy 'người quen'. Nói thật chứ ở Nhật Bản mấy năm nay, cậu cũng chỉ có vài người quen (trừ người trong tổ chức) và 3 người ngồi đây là 3 người cậu mới quen. Nhân vật chính teo nhỏ-Conan, cô bạn gái mít ướt- Mori Ran, lão già ngu ngốc - Mori Kogoro.
“Oh~ thật trùng hợp.” Cậu cảm thán a~ vậy là kế hoạch cho con tàu này 'bay' sẽ không thành rồi.
Gin và Vodka nhìn phía cậu, cậu phất phất tay, ý đừng để tâm. Mọi người nhìn vào nghĩ cậu nóng nên mới phất phất tay tạo gió. Conan nhìn cậu quái lạ. Bản năng thám tử cho cậu bé biết, cái phất phất tay này không phải vì nóng... Nó giống như tín hiệu vậy.
”Aiza~ bé con-kun nhớ anh không?”Cậu híp mắt nhìn nhìn.
“Kuroyami-onisan.”Conan gật gật đầu. Không rõ mới là lạ, xuất hiện đột ngột, dùng một chiêu hạ luôn một gã đàn ông to con và nhất là...cái tên lạ hoắc, vừa dài vừa khó đọc.
“Không cần vậy đâu, cứ gọi Yoru-nii là được.” Cậu biết họ cậu khó đọc mà, không nên làm khó trẻ em.
Conan gật đầu, rất ngoan kêu một tiếng “Yoru-nii.”
“Conan, em quen anh ấy? ” Ran quay qua hỏi Conan.
“Vâng, chút chút thôi à.” Conan gật gật đầu.
Cô bé Ran gật đầu, quay qua cậu chào hỏi.“Chào anh, em là Mori Ran, còn đây là bố em Mori Kogoro.”
Nữ chính có khác. “Ừ, chào em. Anh là Kuroyami Yoru.” Cậu theo lệ mỉm cười trả lời.
“Yoru-nii cũng đến Kyoto xem lễ hội sao?” Conan ngây thơ hỏi.
Bốp. Mori Kogoro liền cho Conan một quả đấm vào đầu, lớn tiếng nói. “Ngươi nghĩ ai cũng rảnh rỗi như ngươi sao? Nhãi ranh.”
Cậu nhìn Conan ôm đầu, buồn cười.“Không a~ anh đến trạm Nagoya liền xuống.”
Ran nghe vậy liền hỏi. “Nếu đến Nagoya chả phải đi xe sẽ nhanh hơn sao?”
Cậu cười cười trả lời.“ Lâu tý cũng chả sao, chủ yếu đi cho thoải mái ấy mà.” Nhìn xuống cái đầu cứ liếc mắt nhìn 2 gã mặc đồ đen người quen kia, thú vị hỏi.“Sao, bé con muốn ra chỗ anh ngồi nói chuyện không?”Rồi chỉ vào chỗ ngay cạnh chỗ Gin và Vodka, chỉ cách mỗi dải đường ngăn cách.
“Được ạ.” Cậu nhóc ngửa đầu lên cảm kích, quay đầu lại nhìn 2 bố con nhà thám tử“Được không chị Ran??? ”
Cô bé nhìn cậu.“Nếu anh không phiền thì được.”
“Tất nhiên không.”Cậu còn muốn nhìn kịch nữa a~
Cậu bế Conan lên, đi về chỗ ngồi. Càng đến gần chỗ 2 con người kia, sắc mặt cậu bé cần trầm trọng. Cậu để Conan ngồi xuống rồi ngồi bịch về ghế bên cạnh, không nói gì.
Lúc lâu, Conan lên tiếng. “Cảm...ơn anh.”
Cậu vẫn nhắm mắt hỏi. “Vì cái gì?”
Cậu bé cúi đầu không đáp. Chính cậu bé cũng không hiểu tại sao người thanh niên này lại giúp 'cậu'.
Bỗng 2 người kia đứng dậy, đi đâu đó, Conan cũng theo đó đi theo.“Em đi một lát nha.”
Cậu mắt cười nhẹ. Xin lỗi nha bé con, anh rất muốn giúp nhóc nhưng anh đây không muốn nhóc có chứng cứ buộc tội bọn anh...nếu không nhóc sẽ bị bọn anh thủ tiêu, mà anh lại không muốn nhóc chết quá sớm. Anh còn muốn xem nhiều màn kịch hay a~
Cậu đứng lên, đi lên tầng 2 - toa ăn uống. Nhìn nhìn liền thấy cậu nhóc đang lấp ló cạnh cái bàn. Nhanh chân tóm nhóc lên.“Bé con, chị bé đang tìm kìa, anh mang bé về nha.”
“Khoan đã em không muốn.” Conan giãy giụa muốn xuống.
“Không được.Đi thôi.” Cậu xách Conan xuống tầng 1.
Xuống hết cầu thang liền thả cậu xuống, liền đi vào trước. Đi qua chỗ ghế của 2 người đàn ông vừa lên tầng 2, Conan liền dừng lại. Cậu đi trước nhưng cũng thấy được mấy động tác nhỏ kia, nhưng là cậu không thèm tố cáo(?) Cậu chỉ cảm thấy mấy cái phát minh của lão béo cho nhóc con hảo thú vị a~ thật muốn chơi thử a~
Cậu quay đầu lại thì thấy nhóc con đang cười ngu với cậu. Lắc lắc đầu “Đi về chỗ chị nhóc đi.” Rồi liền ngồi xuống chỗ mình.
Một lúc sau, Gin và Vodka cũng trở lại. Cái cặp đen kia cũng thay bằng một cái vali mới màu trắng. Ắt hẳn giao dịch cũng thành công rồi. Giờ để coi bé con kia sẽ đoán được đối tác của bọn họ và ngăn không cho đoàn tàu này 'bay' a.
“Cuối cùng cũng hút được một điếu. Giao dịch này suôn sẻ nhỉ đại ca.” Vokda bắt đầu lên tiếng.
“Mày nói to quá đó, Vodka!” Gin châm một điếu thuốc nói.
“Nhưng...” Vodka liếc nhìn cậu phía bên kia.
Cậu phất phất. Vodka hiểu ý nói nhỏ lại.
“400 trăm triệu yên chỉ để trả lại một cái cặp. Không biết trong đó có chứa cái gì nhỉ ?! Đại ca Gin.”
“Thông tin về vàng...”
“Vàng?!”
“Nếu dùng nó tốt thì 400 triệu yên này chả là gì cả!”
Cậu nghe vậy liền bĩu môi. Chả phải tổ chức giỏi nhất khoản này sao, làm gì có chuyện tổ chức cho đi món hời này để lấy 400 triệu chứ. Vodka à, anh theo Gin bao lâu mà vẫn ngây thơ vậy sao.
“Ra vậy, hèn chi 'hắn' vui vậy.”
“Đúng vậy, có lẽ giờ 'hắn' đã trở về chỗ ngồi, ngắm nhìn quang cảnh phía dưới và cười đắc ý.” Gin nhếch mép “Lần ngắm cảnh 'cuối cùng' của 'hắn'! ”
Cậu biết mà ╮(╯▽╰)╭
“Cuối cùng?!”
“'Hắn' đã hết giá trị lợi dụng với tổ chức!!! Chiếc cặp ta mang trả có chứa thuốc nổ. Nếu có chấn động đủ mạnh, nó sẽ trở thành boom.”
“Nhưng nếu 'hắn' làm rơi thì sao?!”
“Đừng lo, trong đấy đều là những thông tin quan trọng mang về một món hời, 'hắn' sẽ không bất cẩn vậy đâu! Với lại boom được đặt 3:10 mới phát nổ!”
“Boom hẹn giờ?!”
“Không hẳn, nhưng đó là lúc mà 'hắn' sẽ vô tình làm cho nó nổ! Cuối cùng là kích nổ! 10s sau cả thi thể 'hắn' và đoàn tàu này sẽ...tan thành trăm mảnh.”
Anh có thấy sai sai ở đâu không Gin... -_- Khi trái boom nổ, sức nổ của nó lấy trung tâm trái boom lan ra thành hình tròn, bán kính tầm 100m...mà cái đoàn tàu này hình chữ nhật trả dài...nổ thế éo nào hết được, may ra nổ hết một toa tàu cộng thêm 2 nửa 2toa bên cạnh bồi cùng chứ mấy. Với lại có nhân vật chính ở đây, làm gì có chuyện đó.
“S...”(ao) Tiếng hét của trẻ em vang lên.
Tất cả kinh ngạc nhìn lại...
“Sáu nhân tám=...64!!”
Chà chà, định lực vẫn còn chán lắm. Nhớ lúc cậu 11 tuổi, bị thả vô rừng boom, mặt còn chả biến sắc đi gỡ từng quả một. Lúc đấy tý nữa thì lìa đời.
“Nagoya... Nagoya... Nagoya... Đã đến ga Nagoya.”
Ưm...cuối cùng cũng được xuống. Mỏi hết cả người, lại còn đói nữa.
Cậu thấy Conan đuổi theo bọn Gin liền chắn ngang ôm lấy cậu bé. “Bé con, giờ anh phải xuống rồi không thể chơi với bé. Lần này gặp là nơi giao nhau giữa biển và núi, lần sau không biết là nơi nào a~ Anh thật mong chờ.”
Song liền thả Conan xuống, nhìn cái mặt ngơ ngác của cậu rất đáng yêu a~ Rồi quay lưng bước xuống tàu.
Ngó ngó nhìn nhìn liền thấy chiếc Porsche 356A màu đen gần đó, rất tự nhiên bước đến, mở cửa rồi ngồi vào.
Gin ngồi ghế phó lái nhìn cậu qua gương chiếu hậu hỏi.“Thằng nhóc đó là ai?”
Cậu mỉm cười. “Chỉ là một cậu bé thú vị mà thôi.”
Gin nhìn cậu cũng không nói gì. Vokda khởi động xe.
Cậu lại học xấu Vermouth. (◍ ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑)
--------------------------------
Thế là xong. (*´▽`)ノノ
Ai muốn biết kết quả 'bay' tàu thì đọc lại chap 34 Conan - Thám tử lừng danh nha~ ta lười viết lắm.
😘😘😘nhớ sao ta nha 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro