Chương 2: Lần đầu gặp mặt.
😳😳😳 Hỏi thiệt nha mọi người.
Có ai mong ngóng bộ này hông??? 😬😬
Thực sự, bộ này chỉ là cảm hứng nhất thời của ta thôi, duy trì hay không, ta cũng không biết. 😕😕😕
Bộ chính của ta là HxH, nếu thực sự không có ai thick bộ này (Đn Conan) thì ta sẽ bỏ để chuyên tâm vào bộ kia. 💓💓💓 Còn nếu có người thực sự thick và mong ngóng bộ Đam đn Conan này thì ta sẽ cố duy trì cả 2 bộ .(Dù là hơi thiên vị cho bộ kia chút.😅😅)
Rồi... _Huyen_Nhien_ chap mới như đã hứa của ngươi đây.😘😘😘
----------------
Cũng đã gần 3 tháng sau cái chết của Akemi.
Akemi - một thành viên của tổ chức Áo đen. Cô chỉ là thành viên không mấy quan trọng của Tổ chức, thứ Tổ chức muốn có ở cô chính là...khả năng hoá trang không phân biệt tuổi tác. Khả năng thay đổi diện mạo một cách nhanh chóng của cô giúp ích rất nhiều trong việc ám sát và đào tẩu. Có thể nói kĩ thuật hoá trang của cô nằm trong top đầu của Tổ chức, chỉ đứng sau Vermouth. Akemi có một bản chất nhân hậu và trong sáng. Thủa bé, nụ cười của cô đã từng làm dịu đi nỗi hận thù của một kẻ sát nhân. Cô là một cô gái ngốc nghếch luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại lặng lẽ khóc trong bóng tối.
Và... Tổ chức không cần những người như vậy. Muốn tồn tại ở cái thế giới đầy chết chóc này, tài năng chưa là gì cả, cái thiết yếu đó chính là sự máu lạnh, vô tình. Cái Tổ chức cần là sự Trung Thành tuyệt đối, luôn vì lợi ích của Tổ chức và tuyệt không phản bội. Akemi muốn thoát ly Tổ chức cùng em gái - 1 thành viên quan trọng ở khoa nghiên cứu - điều đó tương đương với việc phản bội Tổ chức. Mà những người phản bội Tổ chức đều phải...Chết.
Với quan điểm của cậu, Akemi không khác gì vật hi sinh, đẩy câu chuyện lên cao trào. Một nhân vật không mấy quan trọng, chết ngay từ phần đầu bộ truyện nhưng lại liên quan mật thiết đến nhiều nhân vật (chẳng hạn như : Akai, Haibara,...)
Và cái quan trọng là...nhờ cái chết của cô ta mà cậu mới biết mình xuyên không, xuyên vào một bộ truyện án mạng đầy đường. Thật không biết là nên cảm ơn cô hay xin lỗi cô đây? Vụ cướp 1 tỷ yên, cậu cũng là một trong những người quyết định.
Ôi! Thật cmn đau đầu mà.
Cậu đang cùng mớ suy nghĩ linh tinh bùng này lăn qua lăn lại trên giường thì... "Reng...reng...reng... " Chiếc điện thoại đời mới được chôn lấp dưới gối reo lên.
Cậu dựa vào xúc giác mò mò dưới gối, mắt không nhìn màn hình, bấm nghe,lạnh giọng. "Có gì mau nói."
Đối phương có vẻ quá quen với tính cách của cậu, cũng không có chút nổi giận. "Tonight, old place."
[Tối nay, tại chỗ cũ.] #Gu-gồ sama
Nghe được giọng nói bên kia điện thoại, cậu ngay lập tức vùng dậy như xác sống. "What tonight? The old place? Do you know I'm very tired. "
[Cái gì tối nay? Cái gì chỗ cũ? Cậu có biết tôi đang rất mệt không?]
"Remember." Vừa dưới lời, đầu bên kia trực tiếp ngắt kết nối.
[Nhớ đến!]
"Củ lạc giòn tan @#%@&*₫-+@#..." Cậu nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, miệng lẩm bẩm chửi.
Sau một hồi chán chê mê mỏi, chửi đã cái miệng, cậu lại nhìn điện thoại...xem mấy giờ. (😅)
(6h30') Đã muộn vậy rồi sao.
Cậu đứng dậy, thay cho mình một bộ quần áo thoải mái kết hợp hài hoà giữa trắng và đen. Với áo phông có mũ màu trắng, quần rách một bên gối màu đen, trên tay trái đeo chiếc đồng hồ cậu thích nhất, chân đi giày converse cổ cao và cuối cùng là chiếc mũ lưỡi trai màu đen. (T/g có chấp niệm vô cùng sâu sắc và màu đen. 😎😎😎)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)
Mị đã cố gắng tìm ảnh giống với hình ảnh trong đầu, nhưng là...méo thấy. 😅😅😅😅
Cậu ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận rồi cất bước vào thang máy. Lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, cậu đã ở đại sảnh của tầng 1.
Với vẻ đẹp trai ngầu lòi, phong cách ăn mặc chất lừ, khuôn mặt phi tuổi tác, đôi con ngươi hổ phách hút hồn đã làm cho vài cô tiếp tân vô bệnh viện cấp cứu vì thiếu máu. (Đồ mê zai. *khinh bỉ-ing*😒😒😒)
-Công viên Beika-
Lúc này, cậu đang dạo quanh công viên không cách xa mấy với khách sạn cậu. Lý do vì sao cậu ra đây ư? Tất nhiên là đi loanh quanh chờ người đến đón đi ăn. Khuôn mặt đẹp trai vời vời của cậu đã bị che đi hơn nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai, giờ cậu lại cúi xuống nhìn đồng hồ làm cho khuôn mặt cậu hoàn toàn che mất, không ai thấy được.
"Cũng gần đến giờ rồi." Cậu lẩm bẩm bước đi.
Bỗng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cách đó không xa là một người đàn ông mập mạp đeo kính đội mũ, mặc áo sơmi trắng chỉnh tề thắt caravat và một cậu bé tầm 5-6 tuổi đang rất thích thú với chiếc máy bay điều khiển (?) trên tay. Điều đáng nói là... tay người đàn ông kia đang cầm một con dao.
Người đàn ông kia cầm con dao giơ lên cao, mũi dao thẳng tắp hướng trên đỉnh đầu của cậu bé đâm xuống. Cậu theo bản năng (chính xác hơn là: tay nhanh hơn não :v) lao nhanh đến. Từ phía sau, cậu dùng chân đạp nhẹ vào bắp chân ông ta khiến ông ta cúi xuống, con dao theo đó mà kéo gần khoảng cách với đỉnh đầu cậu bé. Một tay cậu bóp cằm ông ta ngả về phía sau, một tay với tới cánh tay cầm dao, cậu nắm lấy tay ông ta gập bàn tay lại, khiến mũi dao quay lại hướng về phía cậu, cùng lúc đó cậu gập khuỷu tay lại, làm thu hẹp khoảng cách mũi dao với yết hầu ông ta. Gần như chạm tới thì cậu ngừng lại.
Nói thì dài, diễn ra thì nhanh. Hành động của cậu chỉ diễn ra trong nháy mắt, hoàn toàn chế ngự người đàn ông to mập kia. Vì lao nhanh về phía trước, chiếc mũ đang đội trên đầu cậu bị bay(?) ra, hoàn toàn để lộ khuôn mặt yêu nghiệt cùng đôi con ngươi màu hổ phách khác biệt với người thường. (😂 anh có bình thường đâu.)
Nhưng cũng nhờ hành động bóp cằm ngửa ra sau của cậu mà mặt ông ta mới thoát được kiếp ăn banh vô mặt. Với vị trí chính xác, trái banh kia ắt hẳn sẽ trúng cánh tay đang giơ dao của ông ta, nhưng vì cái đạp kia, khiến cơ thể ông chúi về phía trước, vị trí cánh tay được thay thế bằng bản mặt ông ta. Nếu không phải cậu thuận tay trái (ông ta giơ dao bằng tay phải,ảnh với tay phải,dư tay trái), thì nguyên bản mặt ông ta sẽ lãnh nguyên cả trái banh.
Một đám người đang từ xa lao tới, 2 người đàn ông, 1 nữ sinh và 1 cậu bé... Nhìn vô cùng quen mắt.
Cậu bé vừa thoát khỏi cái chết thấy vậy, liền lao về phía 1 người đàn ông, kêu bố. Người đàn ông ấy ôm con trai mình khóc, liên tục lẩm bẩm, dựa vào khẩu hình miệng...hình như là: 'May quá! May quá!Yuuta.'
Người đàn ông còn lại chạy đến chỗ cậu nói. "Được rồi, cậu có thể bỏ người đàn ông đấy ra rồi."
Nghe vậy, cậu ập tức buông tay. Rút ra trong túi quần một chiếc khăn tay, cầm lên chà chà lòng bàn tay. Mẹ nó! Thật bẩn. Nếu không phải tình huống không cho phép thì cậu đã đeo găng tay vào rồi. Có phải gay giếc gì đâu mà nắm với chả kéo. (😅 ảnh bị khiến phách ấy mừ.)
Ba người, trừ 2 bố con đang ôm nhau 'tâm sự' kia thì đều kinh ngạc nhìn hành động của cậu. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại lý trí, người đàn ông râu mép lợm thợm nhanh chóng đè tên mập mạp, cô gái nữ sinh cũng đến giúp, rút con dao ra khỏi tay lão. Còn cậu bé... Nếu cậu nhìn không nhầm là vừa rồi chính cậu bé này là người sút quả bóng kinh khủng kia, giờ cậu bé đang nhìn cậu. Cậu cũng rất lịch sự nhìn lại.
Một người mải mê suy nghĩ cứ nhìn chằm chằm người còn lại, người thì...thích thì nhìn thôi. Xã hội không có cấm đúng không?
Cuối cùng cậu bé thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại thấy cậu đang nhìn mình, biết là mình vô cùng thất lễ khi nhìn người khác chằm chằm liền chủ động quay đầu, nhìn sang hướng khác. Cậu thấy cũng không còn để ai đấu mắt thì cũng nhìn đi chỗ khác. Chạy đến nhặt lại cái mũ làm rơi, giơ tay phủ phủ lớp bụi dính vào...đội lên.
"Cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi." Người đàn ông ôm cậu con trai mình lại gần cậu, nói tiếng cảm ơn.
"Tiện tay thôi." Cậu lãnh đạm từ chối. Cậu cực kì ghét phiền phức.
Nghe vậy, người đàn ông lúng túng. "Nhưng thực sự...rất cảm ơn cậu."
"Tôi đã nói rồi, chỉ là tiện tay thôi." Cậu nhấn mạnh 2 chữ 'tiện tay' cộng thêm mắt lạnh nhìn người đàn ông đối diện.
Người đàn ông bị ánh mắt sắc lạnh nhìn, run rẩy ôm con lùi ra sau vài bước. Đang lúc ông hoảng sợ thì tay áo được ai kéo, ông nhìn xuống.
"Bố, sao lại bắt bác ấy? Bác ấy cho con đồ chơi nè." Cậu con trai chỉ tay về hướng lão ria mép đè lão mập mạp rồi nâng chiếc máy bay được tặng lên trước mặt người đàn ông như chứng tỏ lời mình nói là đúng.
"Con ngoan." Vỗ vỗ đầu cậu bé rồi mang cậu bé hướng về phía ấy.
"Ông Ogino...Có phải ông chính là..."
"Hừm. Phải, chính tôi. Bố của Ogino Tomoya... Thằng bé bị hại chết bởi lỗi của ông trong ca phẫu thuật." Lão mập mạp hét toáng lên, giãy giụa muốn đứng lên nhưng bị lão râu ria đè lại.
"Ông lầm rồi, không phải lỗi của ai cả. Khi cậu bé được đưa đến bệnh viện thì đã..." Người đàn ông cố biện giải.
"Câm ngay.Cảm giác của người cha khi mất đứa con duy nhất chỉ mới 5 tuổi...làm sao các người hiểu được chứ!?"
Nói đến đây, cậu nhíu mày. "Thế nên ông muốn ông ta cũng như ông!?"
"Đúng. Tôi muốn cho ông ta biết cảm giác của tôi, cảm giác khi mất đi người con trai duy nhất chỉ mới có 5 tuổi."
"Ông không nghĩ đến con trai ông sao." Cô bé nữ sinh duy nhất nghe được liền hét toáng lên.
"Ran, con... " Lão ria mép vẫn luôn đè lão mập mạp ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Ông không nghĩ tới người con trai ở thế giới bên kia sẽ nghĩ thế nào sao? Ông cho rằng cậu bé sẽ vui, sẽ mỉm cười khi có người cha là một tên sát nhân sao? Ông chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi. Ông có biết không, khi ông giết Yuuta, không chỉ người nhà Yuuta buồn mà cả người nhà ông nữa. Và cả Yuuta, em ấy chỉ mới có 5 tuổi, em ấy không hề liên quan đến vụ việc này. Thế mà ông lại muốn giết em ấy, thật vô lý." Cô bé tên Ran hét thẳng vào mặt lão mập mạp.
Ngoài mặt cậu rất bình thản nhưng nội tâm thì khá là bất ngờ. Bất ngờ vì cái gì??? Nội dung lời nói của cô gái? No. Làm gì có chuyện cậu bất ngờ về cái nội dung vớ vẩn vậy chứ. Cậu bất ngờ là cái tên của cô gái, nếu không nhầm thì cậu nghe thấy cô bé được gọi là Ran...vậy cậu bé tí hon bên cạnh mà cậu thấy quen quen chẳng nhẽ...là nhân vật chính bộ truyện trinh thám nổi danh này - Edogawa Conan. Còn lão ria mép kia là Kogoro Mori - nhân vật bất tài trong truyện và cô bé kia là con gái lão kiêm nữ chính ngôn tình của bộ - Ran Mori.
Cậu nhếch môi. A~thật thú vị. Không ngờ đi loanh quanh vài vòng lại may mắn gặp được đứa con cưng của tác giả, nhân vật chính của cả bộ truyện không biết vào nhiêu tập.
Lúc cậu ở trong cái đống suy nghĩ thì bên kia đã ừm...'cảm hoá' xong. Cậu bé tên Yuuta còn lại gần cảm ơn lão mập mạp vì đã tặng đồ chơi cho cậu bé.
Đã không còn gì thì cậu cũng phải đi thôi. Cậu xoay người, chuẩn bị bước đi thì bên tay trái bị giật lại, cậu nhìn sang...rồi nhìn xuống. (😅 lùn quá cũng khổ)
"Em là Edogawa Conan. Còn anh tên gì?"Hoá ra là cậu bé đeo kính giật tay áo cậu.
Đây chả nhẽ là nhân vật chính muốn làm quen cậu??? Cậu mỉm cười đáp "Kuroyami Yoru"
-----------------------
😑😑Dài muốn rụng rời đôi tay.
Có phải đây là sai lầm khi lựa chọn viết Đn trinh thám... 😶😶😶
T/g lười tìm ảnh nên ảnh khá là xấu... 😅😅😅
Nhớ tặng ★★★🌟🌟🌟⭐⭐⭐cho ta a~~~Yêu mọi người... 😘😘😘😘
❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro