Chương 3: Gặp lại
Meimi quan sát tất cả mọi thứ dường như đã giải được một số vấn đề nhưng vẫn còn kẹt lại một số thứ.
"Conan ơi!"
Ran hét lên khi thấy cậu bé vì sốt mà ngã xuống trong vòng tay Ran.
Meimi vội chạy đến nhưng gặp phải ánh mắt đề phòng của cô ta. Meimi không để ý mà bắt mạch và sờ trán cậu bé cùng biểu hiện thắt ngực hồi này khiến cô chưa xác định được bệnh tình của cậu bé.
Ran vội bế cậu lên đi tìm bác sĩ. Meimi nhìn theo nhưng cũng không đuổi theo.
Lúc Heiji tìm ra sợi dây cước thì Meimi cũng đã tìm ra đáp án cho vụ án này.
"Hung thủ chính là ông Toshimitsu!"
"Ha! Tôi đề cao cậu quá rồi thám tử Hattori à! Hung thu chính là bà Kimie đây!"
Hai đáp án khiến cho cả phòng ngỡ ngàng. Ông Toshimitsu đã nhận tội vì sao Meimi lại chỉ ra bà Kimie chứ.
"Cô đừng dùng định kiến rằng chồng chết là do vợ!"
Heiji có phần giận dữ mà chỉ trích Meimi.
"Thám tử Hattori, cậu sai rồi! Hung thủ quả thật là bà Kimie!"
Shinichi từ cửa xuất hiện. Anh mặc bộ quần áo xộc xệch đi qua an ủi Ran rồi bắt đầu giải thích cách thức gây án.
Meimi nhìn Shinichi và Ran có chút khó chịu nên đã lùi lại. Hay tay đẫm mồ hôi bấu chặt lấy cái váy của mình.
"Vậy động cơ gây án của bà Kimie là gì?!"
"Động cơ gây án chính là bí ẩn của bức ảnh này!"
Meimi cầm lấy tấm ảnh đưa cho ngài thanh tra.
"Bác có thấy rằng bà Kimie rất giống cô Yukiko hay không?!"
Bà Kimie đã thú tội về tội ác giết người của mình.
Shinichi tỏ vẻ đau đớn khiến Ran lo lắng lại gần. Meimi muốn tới gần nhưng đã khựng lại.
"Miền đông quả thực nhiều thám tử tài giỏi nhỉ?! Được cạnh tranh với cô Meimi và cậu Shinichi đây, tôi lại thấy bản thân càng thêm hứng thú rồi! Việc phán đoán ngày hôm nay quả thực là tôi sơ sót mà thôi!"
Heiji biện minh cho mình.
Sau đó, Shinichi đã biến mất không một dấu vết như thế nhưng Meimi nhìn Conan phức tạp trước khi ra về.
Trên xe, Meimi nhìn Gin và Vodka có chút băn khoăn.
"Hime, cô có chuyện gì muốn nói sao?!"
Gin mở lời trước.
"Tôi nghe nói ông đang phát triển loại thuộc cải lão hoàn đồng ATPX-4869?"
Gin có chút ngập ngừng nhưng cũng đáp lại "Vâng, thuốc vẫn đang giai đoạn thử nghiệm."
"Các người có từng thí nghiệm hay dùng nó lên một chàng trai trẻ nào đó chưa?!"
Meimi nghi ngờ hỏi. Cô đã từng đọc tài liệu về tác dụng phụ của viên thuốc đó và những triệu chứng đó phù hợp với Conan ngày hôm nay.
"Chúng tôi từng dùng nó thủ tiêu một thằng nhóc phiền phức ở công viên giải trí tên Kudo Shinichi!"
Meimi không tin được vào mắt mình. Cô đã biết người mình muốn gặp đang ở đâu rồi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Meimi cảm nhận được mình hơn Ran ở chỗ biết được bí mật của Shinichi.
"Vậy thuốc giải?"
"Hiện tại vẫn đang thử nghiệm thưa cô."
Meimi âm thầm tính toán nhiều điều.
Mấy ngày trôi qua, Conan đã khoẻ hơn nên sáng sớm đã bắt đầu tới trường.
Meimi đứng trước cửa nhà đợi anh đi ra liền đi theo.
"Chào Conan, em khoẻ hơn chưa?!"
"Dạ em khoẻ hơn rồi ạ!"
"Vậy, em nói xem giờ chị nên gọi em
là Conan hay Shinichi đây?!"
Conan như giật thót mà chối.
"C-chị ơi chị nói gì vậy?! E-em là Conan mà?!"
"Cậu đừng chối tôi nữa Shinichi! Cậu tưởng ai cũng ngốc nghếch như cô bạn thân của cậu hay sao?"
"Cậu không được nói Ran như vậy?!"
"Vậy sao? Các cậu cũng đâu tôn trọng tôi khi tôi ở Teitan đâu?"
Meimi nhớ lại quãng thời gian bị cô lập khi học ở Teitan. Vì Sonoko ghét Meimi rất nhiều nên cả lớp không ai chơi với cô cả. Đỉnh điểm là còn bị bắt nạt ở trường. Từng vết sẹo bị đánh trên lưng cho đến cảm giác ê buốt bị đổ nước lạnh khi trời tuyết Meimi đều nhớ hết. Khi đó, ông nội rất tức giận nhưng Meimi đã can ngăn lại và quyết định đi New York.
Đối với Meimi, một con cừu sẽ chẳng bao giờ phản kháng lại một con sói không phải vì nó sợ mà nó đang chờ thời cơ chín mùi.
Shinichi đương nhiên biết chuyện cô bị bắt nạt nên cũng im lặng vì thực sự, bọn họ đã sai khi không tôn trọng Meimi.
"Làm sao cậu biết được?!"
"Suy đoán thôi nhưng chẳng phải cậu đang nói chuyện với tôi như Shinichi hay sao?!"
Lúc này, anh mới nhận ra là mình bị lừa. Vì vốn dĩ cô chỉ suy đoán chứ không hề chắc chắn nhưng vì bị khiêu khích mà lỡ cho đối thủ của mình biết rồi.
"Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu! Đương nhiên là có điều kiện kèm theo!"
"Điều kiện gì?!"
"Tạm thời thì chưa nói cho cậu đâu!"
"Tin tốt cho cậu đây Shinichi, thuốc giải tôi có thể cho cậu đó nhưng xem thử sự thể hiện của cậu ra sao đã!"
Meimi nói rồi cũng không nói gì thêm mà trở về văn phòng thám tử.
Cô thấy Ran đứng trước cửa văn phòng chờ mình.
"Tại sao cậu lại mở văn phòng đối diện văn phòng ba tôi chứ?!"
Cô gái mới lớn này không biết mình đang nói gì hay sao chứ?!
"Cậu nên nhớ rằng đây là nhà tôi, tôi có quyền ở là chuyện của tôi! Văn phòng nào mà chả là văn phòng quan trọng thám tử nào giỏi hơn thám tử nào hay thôi!"
"Shinichi, cậu ấy thích tôi!"
Ran khẳng định khiến Meimi trầm mặt. Cô biết chứ, biết tất cả nhưng cô sẽ không bao giờ chịu thua ai cả.
"Ừ, tôi biết, tôi là đối thủ của cậu ta mà?! Cậu nói vậy là ý gì đây? Đừng tưởng mình tốt đẹp lắm Ran à! Đừng quên các cậu là người biến cả hai năm trung học của tôi thành rác rưởi!"
Meimi nhìn Ran khinh bỉ. Cô chịu đựng những lần bắt nạt đó không phải vì cô yếu mà là vì để bọn họ phơi bày bộ mặt giả dối đó ra.
"Chúng tôi đã xin lỗi cậu."
"Cậu thử như tôi xem? Có cần tôi cho cậu xem những vết thương còn trên lưng tôi không?"
Ran im lặng rồi rời đi.
"Về chuyện giữa cậu và Shinichi, hãy để cậu ấy khẳng định về mối quan hệ này đi!"
Meimi đi vào nhà không buồn nhìn mặt Ran một cái.
Nếu hai người bọn họ là công chúa và hoàng tử thì Meimi cũng không ngại đóng vai phù thuỷ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro