Chương 2: Văn phòng thám tử
Meimi đã chuyển tới phố Beika với bà quản gia Shion. Cô vốn muốn ở một mình nhưng vì sợ cô bỏ bữa nên ông nội nhất quyết phải đưa bà Shion đi theo. Lý do ông ấy tin tưởng bà ấy đến thế vì bà ấy là bậc thầy Triệt quyền đạo trước khi về làm quản gia cho nhà Karasuma.
Căn nhà của mẹ Meimi là tài sản được để lại theo di chúc của bà trước khi qua đời. Nó là một căn nhà hai tầng với diện tích lớn nhất khu phố nên có phần thu hút chú ý của nhiều người. Trước khi đến New York, Meimi đã từng ở lại đây một thời gian vào 2 năm của cao trung. Tại đây, cũng là lúc cô biết được người đó. Tuy nhiên, Meimi lại luôn đối đầu với anh ta trong 2 năm học cao trung nên dường như người đó và bạn bè người đó rất ghét cô.
Meimi không quan tâm việc đó, càng bị ghét thì lại càng được người đó để tâm hơn thôi. Đó cũng tính là một loại hạnh phúc đi.
Khi còn học cao trung ở đây, ngoài 'Thám tử phía Đông', 'Thám tử phía Tây' thì còn có một người khác được gọi là 'Thám tử bất bại' chính là Meimi. Nhưng hiện tại người ta chỉ nhớ đến hai cái tên kia từ sau khi Meimi chuyển ra nước ngoài.
Cô đã mở văn phòng thám tử ngay tầng trệt với tên 'Thám tử Mei' đối diện nhà cô bạn thân của người đó. Meimi nghĩ chỉ cần ở đối diện như thế thì ngày nào cũng sẽ được thấy người đó đi học.
"Hime, trà nóng của cô!"
Bà Shion đưa cho cô bình trà giữ nhiệt trước khi Meimi ra ngoài chạy bộ vào sáng sớm.
Meimi đứng trước toà nhà ba tầng kia nhìn rồi vụt chạy đi.
Tầm giờ này là lúc mấy cô cậu học sinh đi học nên Meimi có gặp được bọn họ. Ánh mắt bọn họ nhìn cô như ngạc nhiên vậy vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô chăng? Meimi có gương mặt lạnh đầy sắc sảo cùng mái tóc màu đen tuyền và làn da trắng sứ nên gần như phát sáng dưới ánh mặt trời vậy.
"Ui da!"
Vì Meimi có chút lơ là nhìn xung quanh nên đã đâm trúng một cậu bé.
Cô vén mái tóc đen lên nhìn xuống. Một cậu bé mặc đồng phục của tiểu học Teitan và đeo đôi kính tròn xoe trông có phần đáng yêu. Meimi thích những thứ nhỏ bé như thế.
Thằng bé như nhìn thấy gì đó liền đanh mặt lại nhưng nhận ra mình thất thố liền cười hì hì như bình thường.
Meimi thấy thằng bé này rất giống người đó lúc nhỏ.
"Em có sao không?"
"Dạ, em không sao!"
"Hình như nhìn em chị có thấy có chút quen nhỉ? Giống tên đầu đất mà chị biết!"
Meimi nghĩ tới dáng vẻ của anh mà bật cười sảng khoái trái với vẻ phẫn nộ trong ánh mắt của cậu bé kia.
"Ai vậy chị?!"
"Ừm, Kudo Shinichi! Cậu ta là đối thủ của chị khi chị còn học cao trung ở đây!"
"Anh Shinichi là họ hàng xa của em đó chị, em là cháu của bác tiến sĩ Agasa, Edogawa Conan!"
"Vậy chắc em thông minh hơn cậu ta nhiều đó! Vì làm gì có ai thông minh mà không nhận ra điều kia đâu chứ?!"
Meimi xoa đầu cậu bé cười hiền.
"Điều gì vậy chị?!"
Cậu bé thắc mắc hỏi cô.
"Bí mật của chị!"
Bỗng Meimi lấy khăn lau đi nước mũi của cậu bé đang chảy xuống, chắc hẳn đang bị cảm đây mà. Cậu bé kia tai đã chẳng mấy chốc đỏ bừng.
"Hãy giữ sức khoẻ nhé! Nếu em cần gì có thể đến văn phòng thám tử mới mở gần đây!"
Meimi chào tạm biệt cậu bé kia rồi chạy về nhà.
Giữa trưa cũng là lúc văn phòng chính thức mở cửa. Meimi vốn chẳng trông vào cái văn phòng này đâu nhưng mở ra chủ yếu để xem nhà đối diện mà thôi.
Cô thấy có chút quái lạ khi không thấy bóng dáng của Shinichi đâu cả.
"Xin cho hỏi đây có phải văn phòng thám tử Mori không?"
Một chàng trai đội nón với nước da ngăm hỏi Meimi đang đọc sách ở bàn làm việc.
"Đây là văn phòng thám tử của Meimi, Mori ở toà nhà đối diện!"
Cô nhẹ nhàng liếc mắt rồi chỉ tay về phía đối diện.
"Meimi? Chẳng phải cô ta ở New York sao?"
Chàng trai kia có vẻ biết cô.
"Là tôi đây, có chuyện gì không?"
Meimi gấp sách đứng trước mặt cậu ta hỏi.
Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu cùng chiếc váy mày đen dài đến mắc cá nên nhìn có phần quyến rũ hơn ngày thường.
"Lần đầu gặp gỡ, tôi là Hattori Heiji, thám tử trung học phía Tây!"
Cậu ta xoay ngược mũ lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Meimi.
"Karasuma Meimi, người từng được gọi là thám tử bất bại!"
Cô nghiên đầu nhìn cậu ta một cách thách thức.
"Tôi có nghe việc cô là đối thủ của Shinichi? Khó ưa và xấu tính?"
"Cậu nghe nó từ ai vậy?"
"Từ cô bạn Suzuki đó mà!"
Meimi cười nhẹ một cái khiến cậu ta có chút điếng người.
"Vậy sao? Tôi với Shinichi và lũ bạn của cậu ta là kẻ thù thì họ nói về tôi sao mà chẳng được?!"
"Thứ lỗi có sự thất lễ của tôi!"
Heiji đưa tay ra như muốn tạ lỗi thì Meimi cũng đồng ý bắt tay với cậu ta.
Cậu ta rời đi và đến toà nhà đối diện.
'Reng Reng'
Meimi nhấc lấy điện thoại của mình thì nghe thấy giọng ông nội gọi.
" Mei, nhà ngoại giao Isao có gửi đến thư mời mời con đến nhà chơi vì con đã về nước. Hắn ta cũng là nhân vật quan trọng nên con cứ đến xem sao!"
Các chính trị gia đều biết đến Meimi vì thế lực sau lưng cô nên chỉ cần có tin tức gì thì họ sẽ không ngừng kéo cô về phe mình.
"Vâng."
Meimi luôn đồng ý những buổi gặp mặt đó vì ông nội và ít nhất cô cũng chỉ đi với danh nghĩa tiểu thư nhà tài phiệt mà thôi không dinh dáng đến những thứ ẩn khuất đằng sau.
Thuộc hạ của ông là Gin và Vodka đã đưa cô tới nhà Tsujimura và ẩn nấp ngay sau đó. Ông đã phớt lờ đi yêu cầu của cô nhưng việc đến nhà chính trị gia thì thật sự cần người hộ tống.
Meimi nhìn căn nhà bị phong toả thì nghĩ chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi.
Một vị cảnh sát đến hỏi cô.
"Thưa cô, tôi giúp được gì cho cô?!"
"Tôi là Thám tử Karasuma Meimi, tôi được ông Tsujimura Isao mời tới vào tối nay!"
Meimi đưa thẻ thám tử khi ở New York cùng giấy mời của mình. Thẻ thám tử này là Sở cảnh sát New York đặc quyền cấp cho cô sau vụ án giết người hàng loạt lớn để cô có quyền lật lại các vụ án trước đó. Vì vụ án lớn này nên các thanh tra ở Mỹ và cả Nhật cũng đã nghe về Meimi rồi.
Thanh tra Megure nhanh chóng chạy ra khi được vị cảnh sát đó thông báo về sự xuất hiện của cô. Giống với Shinichi, bác Megure cũng từng cùng Meimi giải quyết nhiều vụ án.
"Cháu đã về Nhật rồi sao?"
"Vâng! Cháu chỉ mới đáp xuống hôm qua thôi!"
Ông có vẻ vui mừng khi nhìn thấy cô.
"Cháu đã được ông Tsujimura mời tới sao?!"
"Vâng, ông ấy là bạn bè cũ của bố cháu nên khi biết cháu về nước có gửi cháu thiệp mời tới nhà ạ!"
Bác Megure nói về cái chết của ông ta cho cô biết và mời cô vào trong để giải quyết vụ án.
Meimi có vẻ đã đoán đúng ai sẽ ở đây rồi. Trong nhà này, ngoài người nhà Tsujimura ra thì còn có gia đình cô bạn kia và cậu thám tử Heiji nữa.
"Tham gia vào vụ án này sẽ có thêm Meimi, con bé rất nổi tiếng ở New York đó!"
Bác Megure nói với ông Mori.
Vẻ mặt của Ran rất khó coi. Nhìn thấy người mình ghét đâu ai vui bao giờ. Trái lại, Heiji có vẻ rất thích thú đi.
"Tôi đã được mời tới đây bởi ông Isao!"
Meimi đưa thiệp mời cho bà Kimie xem và bà ta có vẻ nhận ra chữ viết của chồng mình mà gật đầu.
Cô nhìn đến Conan đang bị sổ mũi định vươn tay lau cho cậu bé thì Ran đã xách cậu ấy lên bày ra vẻ mặt khó chịu.
"Mong Karasuma-san đừng đến gần vì thằng bé đang bị ốm!"
"Cậu vẫn vậy nhỉ, Ran?! Vẫn đáng ghét như trước vậy!"
Meimi nhìn cô ta một cách ngạo mạn rồi đeo bao tay vào đến gần cái xác. Ran ôm Conan nhìn Meimi một cách đề phòng.
Từ môi, móng tay đều bị tím, niêm mạc có hiện tượng tụ máu và cả hàm và lưỡi đều bị cứng.
"Nạn nhân đã trúng độc tetrodotoxin, một loại độc dễ tìm thấy trong cá nóc!"
Heiji nhìn Meimi cười mỉ. Có vẻ cả hai đều có chung một ý nghĩ về vụ án này.
"Tôi lại nghĩ đó là một vụ án tự tử!"
Ông Mori nhìn đăm chiêu và đưa ra ý kiến của mình.
"Thứ nhất, ở gáy nạn nhân vẫn còn vết đỏ do kim độc để lại và cây kim đang nằm ở gần đó. Thứ hai, không có dấu hiệu chết vì ngạt hước hay thắt cổ nên những dấu tím đó chỉ có thể là do độc gây ra mà thôi. Niêm mạc có hiện tượng tụ máu, hàm và lưỡi bị cứng lại, tất cả đặc điểm trên đều là do độc cá nóc gây ra! Nếu là một người tự tử, họ sẽ có xu hướng lựa chọn những cái chết nhanh nhất và ít đau đớn nhất nhưng việc trúng độc cá nóc thì cực kì đau đớn!"
Meimi đưa ra kết luận đanh thép của mình.
Sau đó, họ tìm thấy chìa khoá từ túi ông Isao vì vậy cả Heiji và Meimi đều đưa ra kết luận rằng đây là vụ án phòng kín.
Bác Megure đưa các nhân chứng đi thẩm vấn. Ran thì bế Conan ngồi một góc vì cậu bé còn đang ốm.
"Cô có vẻ rất am hiểu về các loại độc nhỉ?"
Heiji đứng kế bên cùng Meimi nhìn cái xác.
"Ở New York, những vụ án dùng độc lên đến hàng chục mỗi năm nên rồi cậu sẽ quen với các loại độc thôi!"
"Vậy nói tôi nghe thử về vụ án lớn nhất cô từng phá giải đi!"
"Vụ án giết người hàng loạt với các bộ phận cơ thể bị phanh thây thành mảnh nhỏ và nội tạng bị trưng bày! Vụ án đó khiến nhiều cảnh sát nôn mửa đó! Nếu cậu muốn những tấm hình tôi sẽ đưa cho cậu!"
Meimi thản nhiên nói tới vụ án kinh hoàng đó. Heiji nghe tới khúc sau đã tái mét mặt mày còn Conan và Ran nghe loáng thoáng cũng không khá khẩm hơn.
Meimi đã chứng kiến nhiều vụ án kinh hoàng hơn thế này nhiều nên cũng không lấy làm lạ lắm.
"Tin tôi đi, nếu người chồng chết thì hung thủ là người vợ và ngược lại!"
Meimi nhún vai như thể chắc nịch điều đó. Heiji đương nhiên không thích quan điểm đó rồi.
"Cậu đã loại trừ người vợ là tình nghi nhỉ? Tôi không nghĩ thế đâu?!"
"Vậy để xem cuộc đua này ai sẽ thắng đây?!"
Heiji khiêu khích Meimi.
"Vậy sao? Để xem nào?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro