Chapter 32: Vui- giận- đắc ý
Chiều ngày hôm sau
Chờ cả ngày hôm nay mà vẫn chưa có tin tức gì mới. Hôm nay, cô gặp lại Rin, nhìn cậu ấy rất vui vẻ, thật hiếm khi thấy cậu ấy không lạnh lùng và nghiêm nghị thường ngày.
11 giờ trước
Vì hôm nay phải lấy tài liệu từ Amuro- san nên cô đến trường sớm để tên kia đưa cho. Thật là.....cô chưa bao giờ thấy ai lại ngang ngược với khách hàng như tên này, làm sao mà không nổi điên chứ, trong vòng hôm nay mà không có tài liệu là cô bảo Luna xách đầu hắn ra đánh cho bõ tức. Đang suy nghĩ vòng vo, tiếng bước chân từ xa khiến suy nghĩ bị cắt ngang, một bóng dáng rất quen thuộc. Đó là Rin
"Miaki......tớ...."- Rin thở hổn hển, chạy đến bàn Miaki mà gương mặt vui mừng, gấp gáp nói không hết câu
"Tớ được bố mẹ cho giữ lại câu lạc bộ rồi"
Vừa mới nghe xong, cả hai há hốc mồm mừng rỡ như tết đến, cô không ngờ chính sự xuất hiện của Takano đã thay đổi cuộc sống của cô bạn, đây là một điều đáng mừng cho một cô gái dám nghĩ dám làm như Rin. Từ giờ cậu có thể tiếp tục lo cho tương lai của mình nữa rồi
"Wow, chúc mừng nha. Điều gì khiến hai người thay đổi ý nghĩ đó vậy"
"À là thế này. Từ cái hôm ấy, bố tớ có nói với mẹ tớ về lí do biểu hiện thất thường của mình. Thực ra bố của Hisaki chính là ông Takano Hiroshi, bạn thân chí cốt của bố tớ. Sau hôm ấy, hai người bạn mất liên lạc từ lâu đã gặp lại nhau. Nhờ có bác Takano- sama khuyên bảo, bố mẹ tớ mới ngộ ra hành động thái quá của mình ở câu lạc bộ. Thế là buổi tối hôm ấy, hai người nhận lỗi về bản thân và đồng ý cho mình theo đuổi ước mơ"
Nghe câu chuyện của Rin, trong lòng cô cảm thấy vui thay cho cô bạn, trong lòng cô như nhẹ hẳn, có vẻ như mình đã hoàn thành một phần nào đó của nhiệm vụ lần này. Những viên đá phép thuật cực kì khó lấy, vì thế dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa cũng phải lấy cho bằng được.
"Ồ thì ra là thế, vậy thì tốt quá rồi"
"Thật, phải cảm ơn cậu ngày hôm đó, nếu không có cậu hòa giải thì chắc mình không biết làm sao?"
"Không có gì đâu, chúng ta là bạn, không cần phải khách khí. Tớ hiểu cảm giác mất đi một thứ quan trọng hơn cả xương máu bản thân, đau đớn đến mức nào. Chỉ mong, sau chuyện lần này, con đường phía trước sẽ đỡ nhuốm màu tối"- Miaki trầm ngâm nhìn về phía cửa lớp, xa xa mặt trời ngủ muộn cuối cùng cũng ló ra những tia nắng ấm áp sau đêm lạnh lẽo
Rin không chắc bạn mình lúc này cảm thấy thế nào........nhưng ánh mắt nâu ấy nhìn có vẻ xa xăm ấy chắc chắn là một người từng trải, trong đó có câu chuyện của cô. Lúc này, nhìn cô bạn, cô cảm thấy, mình thật may mắn khi được làm bạn như Miaki. Bầu trời trở nên xanh hơn, không biết từ khi nào đã có một số bạn đã đến lớp. Thời gian như ngừng lại, giữa hai con người đã vượt qua nhiều ải cuộc đời để gặp nhau, là duyên là phận, thật hiếm khi lại có cảm giác yên bình trong tâm hồn phong ba bão táp.
"Reng reng"
Tiếng chuông vào học đã điểm, mọi tâm tư đều được gác lại để nhường cho một ngày mới bắt đầu
Quay về hiện tại
Chờ cũng đã lâu rồi, nếu không phải hôm nay cô vui thì chắc cô sẽ không kiên nhẫn đứng đây chờ trước cổng trường đợi đồ đâu. Vừa dứt lời, nhắc tào tháo xong tào tháo tới, Amuro à không..... phải là Furuya- san chứ, anh trong bộ vest lịch lãm bước xuống xe, thần thái ngời ngời, công nhận đúng là thế, cũng may là nếu anh đến lúc cô vừa mới bước ra khỏi cổng trường thì cái hành động tình tình cảm cảm lạnh lạnh trông rất nổi da gà của anh khiến người ta chú ý tới thì toang. Chẳng phải đây là lí do anh đến trễ đây sao, thật là bó tay với ông anh này, trong giờ học tự nhiên gửi tin nhắn cho người ta, nhưng may là hôm nay cô để chế độ rung nên không phát ra tiếng chuông chứ không là quê không hết quần đội. Anh ta chọn giờ thiêng này nghĩa là gì, hôm nay cô phải hỏi cho rõ
"Sao mặt lại ngơ ngác thế"
Câu hỏi của Rei khiến cô tỉnh hẳn, giờ cô mới để ý có người đứng kế bên mình. Chàng trai có khuôn mặt anh tuấn, nụ cười tỏa nắng khiến cô có chút rung cảm nhưng rồi phải chấn an lại bản thân vì tính cách bất thường mỗi khi ở bên cô
"Ơ......đâu có. Anh đến rồi sao?"- Mặt cô có chút ngại trước thần thái của anh, liền quay mặt ra chỗ khác né tránh anh
"Anh mang tài liệu đây, em coi thử đi"
Nói rồi, anh đưa cho cô, tập tài liệu dày cộm chứng tỏ người cô cần điều tra quả thực không đơn giản như cô nghĩ. Và đột nhiên
"Chụt"
Một cái hôn như từ trên trời rơi xuống mái tóc Miaki, cô giật mình lùi về sau ngơ ngác nhìn anh. Rei cao hơn cô một cái đầu nên nếu tận dụng lợi thế để trêu người đẹp thì có gì sai chứ, anh thầm nghĩ
######
Tác giả: Ừm, cái gì anh cũng đúng hết, thưa thanh tra
Rei: Tất nhiên rồi (hất tóc)
Tác giả: coi chừng mất vợ đấy ở đó mà chọc bả
Rei: Cô yên tâm, tôi sẽ không để điều đấy xảy ra đâu (gương mặt tự hào)
Tác giả: (hoài nghi)
########
"Anh đang làm gì thế, anh trêu tôi chưa đủ hả. Đừng tưởng tôi không nói gì anh mà làm càn nhé"- Miaki vừa bất ngờ vừa cảm thấy khó chịu trước hành động vô thức của anh, thầm nghĩ chưa chém anh ta là còn nhân từ quá phải không. Nói rồi, cô tức tốc rời đi, không ngoảnh lại với người đàn ông kia
"Ơ.......em ơi..........anh xin lỗi"- Thấy bản thân đã đi quá đà, Rei cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo thiếu nữ.
Trời ơi lại đây mà xem, vị thanh tra cao cao tại thượng đang đuổi theo một cô gái để hối lỗi kìa
"Anh........đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh thật......khiến em suy nghĩ khác về thực tế đấy"- Cánh tay cô bị anh giữ lại, bất lực chỉ biết quở trách anh
"Anh làm em giận, thứ lỗi cho anh......nha"- Ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đành phải dùng chiêu mĩ nam kế để dỗ dành. Anh ôm cô phía sau, không ngừng nói xin lỗi cô, đây có phải là Rei tôi từng biết không thế
"Bỏ ra.....đồ biến thái"- Miaki cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay vị thanh tra, nhưng sức khỏe chênh lệch, chỉ đành đổ lỗi cho số phận
Từng câu chữ của cô, anh đều nghe rõ cả, tim anh có chút tổn thương vì cô không nhận ra tình ý của mình. Bây giờ anh mới hiểu cô không đơn thuần như bao cô gái khác, cô khá giống anh, khiến người ta trở nên khó hiểu và cảm thấy bất an.
Anh không ôm cô nữa, liền buông cô để mặc cho cô trút giận
Sau một tràng ngôn từ bực bội được dội như trút nước lên người anh. Hóa ra anh đã đi quá giới hạn của vấn đề lại xa như thế làm cô có chút tổn thương nhưng với con người phức tạp như cô thì không phải dễ gì đoán ra cô ấy ra sao. Chỉ đành để cô trách móc anh cho đến khi hả giận mới thôi
"Không muốn nói nhiều với anh nữa, dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Chào"- Nói rồi cô tiêu sái rời đi trông rất đắc ý, thầm nghĩ anh sẽ không bao giờ đụng đến cô nữa, bỏ lại một mình anh ngơ ngác nhìn bóng hình nhỏ nhắn rời đi
Chán chả muốn nói, chừa nhé, này thì hay ra vẻ này Amuro-san (bà tác giả kí đầu cốc cốc :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro