Chap 3: Kimura Yudai (2)
Yudai sau khi buông ra lời nói lạnh nhạt nhưng cũng không giấu được vẻ mỉa mai kia thì vẫn tiếp tục vào công việc của mình. Nakawara có hơi giật mình với câu nói của yudai. Ông ta chỉ biết ậm ừ rồi im thin thít như con bù nhìn bằng rơm rạ.
Yudai lướt nhìn những vệt máu còn động lại của nạn nhân nhưng khi vừa dáo mắt từ xuống dưới lên, cậu ngừng mắt lại khi thấy một sự kì lạ ở đầu nạn nhân.
Cậu nhanh chóng vạch mớ tóc mái hơi ướt ra, Yudai thấy được hai ba vết máu còn trên trán của nạn nhân rồi nói:
"Bây giờ là 12 giờ 9 phút 30 giây, nghi phạm takahashi thấy nạn nhân chết vào lúc 12 giờ?"
Yudai nhướn mày rồi nói, Megure gật đầu đáp lại cậu:
"Đúng vậy, cậu đã tìm được manh mối rồi sao?"
Yudai vạch tóc rõ ra để mọi người có thể nhìn rõ những vệt máu khô trên đó:
"Khi mới chảy ra khỏi cơ thể, máu có màu đỏ đậm, nhưng cùng với thời gian, các thành phần trong máu như hemoglobin bị ảnh hưởng bởi oxy và tia cực tím, nên bắt đầu biến đổi thành methemoglobin và hematin, làm cho màu máu cũng biến đổi theo, từ đỏ sậm sang nâu, rồi nâu sẫm. Vậy mà theo thông tin được biết nạn nhân vừa mới chết lúc 12h mà máu đã khô quặng lại sắp chuyển thành màu nâu sẫm rồi."
Yudai Vừa nói xong trưởng phòng tuần tra Takagi Wataru nhanh nhẹn nói lên suy nghĩ của mình:
"Vậy là cô Hakari Hana đã chết trước lúc đó rồi sao?"
"Đúng vậy, chính xác hơn là 45 phút trước."
"Nhưng mà khoan đã, nếu như cô Hakari Hana chết trước 12 giờ vậy thì ai đã gọi nhân viên Takahashi lên sửa ống nước cơ chứ?"
Thiếu úy Satou lên tiếng vì thắc mắc của mình, Yudai khẽ gật đầu rồi nói:
"Và đó là trọng điểm của vụ án này, chúng ta sẽ biết hung thủ là ai khi chúng ta đủ bằng chứng để kết tội họ."
Yudai vừa nói vừa liếc sang ba nghi phạm đang đứng đó, ba khuôn mặt với ba biểu cảm khác nhau, nào lo lắng, nào hoảng sợ, nào buồn rầu buồn rượi.
"Thưa sếp, chúng tôi nhìn thấy được móng tay ở ngay cạnh cửa của nạn nhân ạ."
Một viên điều tra chạy vào và thông báo cho ông Megure, trên tay của viên điều tra đó đang cầm một chiếc tíu zip trong suốt đang đựng một chiếc móng tay đã bị trầy trụa.
Megure nhận lấy nó rồi ông chợt nhận thấy một vệt đỏ nhỏ xíu ngay dưới chân móng:
"Vệt đỏ này là gì?"
Megure không thể lấy chiếc móng tay ra vì có thể nó là nhân chứng quan trọng để giải vụ án cũng như lúc kiểm định adn sẽ không gặp biến cố gì.
Takagi dí đầu vô và nói với sếp mình:
"Ồ, có thể nó là máu của nạn nhân chăng?"
Satou cảm thấy không đúng liền nói lại Takagi với chất giọng nghiêm túc như thường ngày:
"Đồ ngốc, anh không nhớ khi nãy Yudai đã nói rằng nạn nhân đã chết được hơn 1 tiếng rồi sao, nếu như máu của nạn nhân thật thì nó phải chuyển sang màu nâu sẫm chứ."
Takagi nghe cô Satou nói thì chỉ biết gãi đầu cười gượng:
"A, xin lỗi, mãi loay hoay quá nên tôi quên mất."
"Thật là." -Thúy úy Satou chỉ biết lắc đầu.
"Sếp có thể cho tôi mượn xem được không?"
Yudai đi đến gần sếp mình rồi ngỏ lời.
"Ồ được chứ."
Ông Megure đưa cho Yudai, cậu nhanh chóng nhận lấy rồi xem xét.
Anh nhìn đầu móng tay, mảnh đỏ tươi đó là sơn móng tay, vết bị rách ngay bên phải móng tay đó không phải vết cắt mà là do bị tác động mạnh nên sút móng khỏi nạn nhân.
Có thể trước khi bị giết đã có một sự tranh chấp, móng tay này có thể là nạn nhân đã cào trúng hung thủ.
Yudai quay sang nhìn nghi phạm thứ hai, Furawa Sutairu bạn thân của Hakari Hana:
"furuwa, chị và nạn nhân dạo này có gặp nhau hay nói chuyện gì chứ?"
Furuwa với bộ mặt cũng khác gì ông Nakawara một bộ mặt buồn ỉu, cô ta đáp lại anh với chất giọng khàn khàn như thể một thứ gì đó đặc quánh đọng lại ngay cổ họng của cô ta vậy:
"Vâng, tôi và Hana dạo này không thường gặp nhau lắm và thậm trí là rất ít. Nhưng lần nào gặp tôi cậu ấy cũng khóc rất nhiều nữa vì vì..."
Furawa khẽ liếc qua ông Nakawara rồi nhanh chóng thu hồi lại, nhưng nó lại được cả ba người Megure, Takagi và Satou thấy rõ.
Ông Megure nhanh chóng hỏi Furawa:
"Vì cái gì thưa cô Furawa?"
Furawa ngập ngừng rồi đáp lại ông cũng như là câu trả lời mà các viên cảnh sát đang chờ đợi để tìm ra manh mối:
"Hana...Hana cậu ấy nói với tôi rằng anh Nakawara ngoại tình với một nữ nhân viên nóng bỏng ở tại công ty ở anh ấy. Cậu ấy thật sự rất buồn vì điều đó nên đã mấy lần muốn tử tự rồi."
"Tử tự sao!" -Takagi hốt lên rồi nhìn người đàn ông tệ bạc kia. Thiếu úy Satou nhăn mặt nhăn mày nhìn ông ta:
"Anh đã phản bội cô hakari sao?"
Ông ta nghe thế liền nhăn mày tỏ vẻ khó chịu và Nakawara rít lên một tiếng:
"Các người nghĩ tôi là một người tệ bạc đến thế hay sao? Tình cảm của tôi đối với Hana là mãi mãi sao tôi có thể khốn nạn đến mức như thế cơ chứ? Tại sao cố Furawa lại có thể nói một lời không có bằng chứng xác thực được cơ chứ trong khi mối quan hệ bạn bè của cô giữa cô ấy cũng đang tệ đi khi cô bắt đầu ganh ghét cô ấy ra mặt."
Wakanara luồn hai bàn tay thô của mình vào hai túi quần dày dặn, miệng ông ta nhếch lên nhẹ, ánh mắt khinh bỉ nhìn furawa mặt đang tái dần.
Yudai chợt lên tiếng:
"Cô furawa, điều đó đúng chứ?"
Furawa nhanh chóng đáp lại cậu:
"Hãy tin tôi thưa ngài cảnh sát, đúng thật là tôi có chút ganh tị với cậu ấy thật nhưng tôi không đời nào lại làm một điều ngu ngốc như thế được!"
Yudai gật đầu và anh đi tới gốc tường kế bên phòng bếp rồi quỳ một chân xuống đất nhìn lâu vào vệt máu dưới góc tường.
"Này, cậu đang làm gì vậy, Yudai."
Ông Megure lên tiếng vì khó hiểu của mình rồi chợt ông nhớ đến thứ gì đó rồi nói lên:
"Ồ, có phải cậu đã tìm ra ai là hung thủ rồi đúng chứ?"
Yudai đứng lên, anh cười nhẹ rồi đáp lại ông với tông giọng nhẹ tênh:
"Đúng vậy thưa sếp, tôi đã biết ai là hung thủ rồi."
Cả căn phòng bắt đầu bị chìm vào im lặng, tiếng yudai bắt đầu văng vẳng bên tai mọi người:
"Hung thủ của vụ án này đó chính là ông Nakawara."
"Này, làm sao tôi có thể là hung thủ được cơ chứ? Tôi có chứng cứ ngoại phạm cơ mà! Chả phải tôi đã nói với mấy người rồi hay sao, trong khoảng thời gian từ 11h30 tôi vẫn còn ở công ty với lại từ công ty của tôi chạy đến đây cũng phải mất gần một tiếng việc tôi giết cô ấy chả phải nghe rất sai hay sao?"
Nakawara rít lên một câu dài không ngừng hơi.
"Đường tắt, một người đã rao rao khắp hết đất nhật này đến mực thuộc ròng ròng như học bài như tôi rất rõ về đường đi.ở ngay đường phố Shibuya này có một con đường tắt rất ít ai biết chỉ cần chạy vào con đường tắt đó thì thời gian đi từ công ty của ông đến đây chỉ mất vọn vẹn 15 phút."
"Còn về việc làm sao ông có thể gọi cho nhân viên lên đó là vì ông đã dừng thoại nhắn cũ từ trước, chỉ cần các mẹo nhỏ về công nghệ ổng có thể gửi lời thoại đó sang cho nhân viên làm cho người khác cho rằng đây là một cuộc gọi."
Nakawara sững sờ nhưng rồi bắt đầu cáu gắt, ngón tay dài thô chỉ trỏ vào thẳng mặt của Yudai:
"Chỉ có nhiêu đó mà anh dám kết tội tôi sao?"
Yudai bất ngờ chộp lấy bàn tay của ông ta:
"Hành động thô lỗ quá đấy ngài chủ tịch."
"Này cậu làm gì vậy hả?"
Nakawara giựt tay mình ra một cái bốp.
"Mặc dù đã làm công vụ rất nhiều các vụ giết người nhưng tôi nghĩ ông là người đầu tiên làm nó đến vụng về như vậy."
Yudai vừa nói vừa lấy chiếc túi zip đựng móng tay của nạn nhân dơ lên rồi nói:
"Nhìn này, chiếc móng tay chắc chắc là bị sút chứ không phải là bị cắt."
"A, vậy có thể trong lúc thực hiên hành vi giết người của mình, hung thủ đã vô ý bị hung thủ cào mạnh vào nên chiếc móng tay đã bị sút ra đúng chứ?"
Takagi lên tiếng khi Yudai vừa cất lời.
"Chính xác, Takagi-san."
Nakawara nghe xong thì giật thót lên, vẻ bề ngoài có thể trông ông ta khá bình tĩnh như thật chứ đôi mắt nâu sẫm kia đang lén liếc bàn tay mình.
Ông Megure đi tới:
"Ông có thể cho tôi kiểm tra được không?"
"Này này."
Nakawara bắt đầu dãy dụi khi thanh tra Megure bắt đầu kiểm tra và Megure đã tìm thấy được một vết xướt như bị thứ gì đó có đầu khá nhọn ngay khuỵa tay của Nakawara.
"Không sai vào đâu nữa, ông ta chắc chắn là thủ phạm!"
Thiếu úy Satou đi tới định còng ông ta lại thì bị lời nói của Yudai chặn lại:
"Khoan đã thưa thiếu úy Satou, còn một bằng chứng mà tôi muốn nói."
"Hả? Được rồi."
Satou lùi lại và Yudai chỉ tay vào vệt máu ở ngay góc tường nhà bếp lhi nãy:
"Các giọt máu rơi sẽ đập vào một bề mặt và hình thành một vết rõ ràng và nó có dạng elip nhưng ở đây, vết màu này lại có hình hộp dẹp như thể bị một thứ gì đó dẫm phải. Cô Furawa mang cao gót nên chắc chắn là không phải, còn anh Takahashi thì lại mang giày nên nếu như anh ta lỡ dẫm phải thì vệt máu sẽ mỏng hơn khi bị bề mặt lớn đè phải nhưng vệt máu ở đây thì chỉ bị giản ra ở một bề mặt nhất định và nó trùng khớp với gót giày da của ông Wakanara!"
"Á!"
Nakawara kéo Furawa lại, ông ta chỉa khẩu súng lục vào đầu cô ta và lên giọng đe dọa:
"Tụi bây mà đến gần thì tao sẽ giết quách con ả này đó!"
Mọi người bàng hoàng nhìn ông ta, không ngờ ông ta vì lời suy luận của Yudai mà hóa dại.
"Này đừng manh động!"
Ông Megure la lên, cô furawa sợ hãi đến mức tay chân bụn rũn hết lên, da tái lại, đồng tử mở to.
"Hừ, chính tao đã giết cô ta đó thì sao nào! Chỉ cần cô ta chết thì chả có ai ngăn cản được tao và cô ấy!"
"Khoan đã, chẳng phải ông kêu ông rất yêu cô Hakari Hana hay sao!" –thiếu úy Satou
"Hừ, yêu cái thá gì còn đàn bà khốn nạn đó, chính ả là người chen ngang vào cuộc sống của tao, chính ả đã uy hiếp công ty tao sẽ phá sản nếu như tao không chịu cưới ả. Con đàn bà thôi thám và khốn nạn đó đã giết chết cô ấy khi đang mang thai và ả ngụy biện rằng đó là do sự ghen tuông bắt ép!"
Gã Nakawara hét lên với cái ánh nhìn thù hận, gân xanh nỗi tràn làn lên khuôn mặt gã, tơ máu đỏ hiện rõ trong tròng mắt trắng toát nhìn gã bây giờ chả khác gì một con thú hoang sỏng chuồng vậy.
"Nhưng nếu như có vụ giết người như thế thì tại sao cảnh sát chúng tôi lại không biết được cơ chứ." –Negure phản bác và lên tiếng trước sự cay gắt của gã.
"Con ả đó đã dùng tiền để bịch đầu mối, thế quái nào một con ả bán hoa ngoài đường lại là con nhà hào phú chảnh chỏe và tàn nhẫn cơ chứ! Con ả đó đáng bị chết, đáng bị đày tội xuống dưới đáy địa ngục!!!"
Trong lúc gã Nakawara đang bị cơn tức giận xâm chiếm thì yudai bất ngờ từ phía sau gã rồi đá bay xéo vào đầu gã xong đó nhanh chóng chớp lấy thời cơ gã đang chóng váng thì Yudai đá bay khẩu súng ra xa và cứu lấy Furawa chưa hết hoảng hốt:
"Đừng bao giờ coi thường cảnh sát chúng tôi khi ngài đang đứng ở vành móng ngựa."
.
.
.
Tokyo về đêm bắt đầu được thấp sáng bởi những cây nến nhân tạo muôn màu. Sự rực rỡ và nhộn nhịp tưng bừng như thể Tokyo đang sống với mùa xuân bất diệt.
Tiếng xe cộ bí bo, lăn tăn trên đường phố rộng lớn. Một cửa tiệm đồ ăn nằm trên lền đường đang không ít khách ra vào. Tiếng leng keng của chuông cửa phát ra cùng đó là một tiếng xin chào đầy thân mến:
"Xin chào quý khách. A anh Yudai, hiếm lắm em mới thấy anh đấy."
Cô nhân viên kia tên là Enomoto Azusa.
"Chào em, dạo này anh khá bận nên không đi đâu đó được nhiều."
Yudai đi vào cửa tiệm và chọn cho mình một chỗ ngồi khuất ánh nhìn rồi nói chuyện cùng Azusa.
Azusa nhìn khuôn mặt có phần hốc hác của cậu thì nói:
"Ít được đi đâu đó nên anh bỏ bữa luôn đúng không hả?"
Yudai vẫn bình tình và mỉm cười nhẹ đáp lại cô gái đang nhìn cậu bằng cặp mắt nghi ngờ:
"Sao anh có thể bỏ đói được, chỉ là do dạo này anh có rất nhiều công việc nên việc ốm lại chút cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả."
Azusa gật đầu nhưng đôi mắt thì vẫn y vẹn như ban đầu, cô hỏi anh:
"Được rồi, coi như anh nói cái gì cũng đúng đi. Thực đơn như cũ đúng không thưa quý ngài hay bỏ đói."
Yudai cười nhẹ và dơ tay hâm dọa sẽ kí đầu cô:
"Em là đang học cách nói chuyện chộc xoáy của ai vậy hả?"
Azusa nhanh nhẹn né đầu rồi chỉ biết cười tủm tỉm chạy vô bếp cùng tiếng gọi:
"Amuro-san một phần như thường ngày của anh Yudai nhé."
Yudai ngồi trên ghế được lát bằng một lớp nệm mềm mại dễ chịu. cậu bắt đầu lấy chiếc máy tính ra, màn hình chiếu sáng cả khuôn mặt, Yudai bắt đầu gõ thứ gì đó lên bàn phím. Tiếng lạch cạch vang lên một lúc càng nhanh, vì sử dụng máy tính nhiều nên việc thuộc phím là điều vô cũng đơn giản đối với Yudai.
Những thông tin cùng các hình ảnh hiện trường đầy máu me hiện ra trước màn hình.
Nhật Bản gần đây chả biết làm sao bắt đầu xuất hiện rất nhiều các vụ án giết người từ đơn giản đến tin vi và thậm chí là khủng bố đều đó làm thời gian nghỉ ngơi của các cơ quan cảnh sát, điều tra viên,... bắt đầu ít ỏi hơn mà thay vào đó lượng công vụ tăng lên 20%-50% số với mọi năm. Mãi mê làm việc đến mức có người ngồi kế bên mình cũng chẳng thèm để ý, một tiếng nói vang lên khiến Yudai phải dừng tay bấm phím lại:
"Dạo này em rất bận rộn nhỉ?"
Một chàng trai với nước da cà phê sữa nhè nhẹ, mái tóc vàng lấp lánh hòa hợp cùng đôi mắt xanh biên biếc như ngoài khơi, chàng trai đó có quá nhiều đặc điểm nổi bật từ khuôn mặt cho đến ngoại hình. Nói sao nhỉ, khi những cô gái trẻ nhìn vào chỉ muốn hốt lên một lời rằng -"a handsome guy!"
Anh ta đặt một khay đồ ăn và thức uống xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Khói đồ ăn bay lên nghi ngút, mùi hương hấp dẫn cùng cách sắp xếp đồ ăn đầy đặc sắc.
"Đó là điều tất nhiên rồi Amuro, hết vụ này đến vụ khác khiến tôi phải nghĩ rằng ở Tokyo này đã sinh ra một tử thần vậy." Yudai cầm một cốc cà phê đen đậm đặc rồi húp một miếng.
"Khi em ra ngoài có thể bỏ lớp hóa trang đó ra mà nhỉ? Nhiều lúc anh khâm phục em ra rõ mặt ấy, thời tiết thì nóng đến phát điên mà em thì vẫn mang lên người lớp hóa trang dày cộm cịu thế này, Akane à nhiều lúc cũng phải bỏ nó đi để cho bản thân cảm thấy thoải mái tí đi chứ."
Amuro vừa nói vừa nhìn các bản thông tin, các tài liệu từ trụ sở cảnh sát trên bàn.
Yudai đặt cốc cà phê xuống rồi đáp lại Amuro:
"Anh nói thì dễ nghe đấy, nhưng sự thật thì lại không dễ dàng thế đâu anh biết bọn cớm đó phát giác con mồi rất nhanh mà. Nóng súng nóng bỏng có thể đặt trên đầu tôi bất cứ lúc nào nếu như tôi sơ suất, như này này, bằng!"
Yudai nắm tay mình lại như một khẩu súng rồi đưa lên đầu cùng tiếng bằng phát ra từ miệng cậu. Miệng nhoẻn cười đầy ma mị.
Amuro chỉ biết cười trừ, đôi mắt anh ta dáo dác từng con chữ trên tờ giấy trắng phau phau đó. Yudai vừa ngậm một miếng bánh sandwich thịt đầy ấp còn đang bốc ra như làn khói trắng mập mờ vừa thở dài ngao ngán:
"Cuộc sống bây giờ đúng là dật dờ mà."
Amuro ngước mắt lên nhìn Yudai, anh chàng thậm chí còn chả thèm chớp mắt khi ngắm nhìn Yudai, mái tóc giả màu bạc mỏng như những tán cây sùm sụp cùng đôi lens màu đen trũi đó làm amuro mỗi lần nhìn vào đều muốn tháo toẹt nó ra vì chúng đã che giấu những thứ đẹp đẽ hơn hơn thế gấp nhiều lần.
Mặc dù đã mấy năm trôi qua nhưng Amuro vẫn chẳng thể nào tự nói rằng mình đã quen với sự thay đổi đó, anh thích mái tóc đen óng ả và dịu nhẹ kia hơn cùng đôi mắt xanh bầu trời khá đại trà hiện nay nhưng đối với Amuro mà nói thì đôi mắt xanh của Yudai không bao giờ là đại tra cả, nó luôn mang cảm giác mới mẻ cùng êm ả của bầu trời cho Amuro mỗi khi anh lén ngắm nó.
"Vốn dĩ đó giờ nó có yên bình đâu chứ."-Amuro.
.
.
.
cảm ơn bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro