Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Kimura Yudai

t/g: như đã nói là truyện mang tính phi logic nên mọi người đọc cho vui thôi nha :>

.

.

.

Tokyo thứ 2 ngày 15 tháng 8 năm 2001

Một vụ án đã xảy ra tại một khách sạn 3 sao nằm tại trung tâm Shibuya.

Ngay sau đó, các cảnh sát cùng thanh tra Megure đến hiện trường ngay sau đó.

Cảnh sát tìm kiếm các nghi phạm có liên quan đến nạn nhân tên Hakari Hana, 26 tuổi, một nhân viên cửa hàng bánh ngọt nằm tại phố Beikei, chết vào lúc 12 giờ trưa, nguyên nhân bị dao cứa sâu vào cổ.

Cảnh sát tìm được 3 nghi phạm, một người đàn ông tên là Nakawara Isamu 30 tuổi, một ông chủ tại một chung cư nhỏ. Một người phụ nữ tên Furawa Sutairu 26 tuổi, sinh viên Beika University là bạn thân của nạn nhân. Và cuối cùng là một đàn ông Takahashi Ringo, nhân viên phục vụ khách sạn 3 sao này, được cho là người tìm thấy thi thể của nạn nhân Hana Hakari.

Trước khi đưa ra kết quả đó xác nhận, nhân viên cảnh sát đã lấy lời khai của ba nghi phạm.

Thanh tra đội 1 Megure Juzo đứng bên trái căn phòng, cách nạn nhân 5 bước đi của người trưởng thành. Ông liếc nhìn Takahashi rồi dõng dạc nói:
"Takahashi, theo như lời báo cáo anh đã lên phòng của nạn nhân với lý do là sửa chữa ống nước đúng chứ?"

Takahashi khẽ gật đầu:
"Vâng, thưa ngài thanh tra. Lúc đó tôi đang dọn dẹp ở dưới đại sảnh thì bất chợt quản lý kêu tôi lên phòng của cô Hakari để sửa ống nước cho cô ấy."

Ông Megure xoa cằm mình một cái, nhìn người tên Takahashi kia với vẻ đầy nghiêm túc:
"Sau đó thì sao? Anh akahashi, chúng tôi cần lời lời khai từ anh."

Takahashi gật đầu rồi đáp lại ông:
"Khi tôi đứng trước cửa gõ mãi chả thấy ai ra nên tôi đã thử vặn cửa, bất ngờ hay cái cửa lại không bị khóa nên tôi bước vào trong luôn. Lúc đó tôi kêu có ai không thì chả ai trả lời, lúc đó tôi nghĩ cô Hakari bận gì đó nên định rời khỏi phòng. Nhưng mà khi đang đi quanh phòng thì tôi bất chợt nghe được tiếng nước róc rách phát ra từ phòng vệ sinh, vì tiếng nước xả nhiều đến mức tràn ra ngoài thềm nhà nên tôi mới bước vào nên để tắt dùm cô ấy, nhưng khi tôi bước vào đã thấy xác của cô Hakari trong bồn tắm, lúc đó tôi hoảng quá nên la lên khá to làm cho mọi người xung quanh đều chạy vào xem có chuyện gì. Chuyện là như vậy đó thưa ngài thanh tra."

Megure gật đầu rồi ông bắt đầu suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng giày da cồm cộm trên đất vang lên một cách đều đều trong căn phòng làm ông chú ý. Megure, Takagi cùng Trợ lí thanh tra Satou đồng loạt ngước đầu lên nhìn người đang tiến vào.

Trước mặt họ là một người thanh niên cao ráo, mái tóc trắng bạc lấp lánh, mượt mà như con sóng đang vỗ dập dìu dưới ánh nắng bình minh, đôi mắt đen kịch hệt như bầu trời đêm không sao được che giấu bởi lớp kính sáng lóa được làm bằng kim loại mỏng chắc chắn. Người đó vận cho mình một bộ vest đen với chiếc cà vạt màu trắng phau với các chi tiết kẻ vạch màu xanh đen tinh tế. Chiếc quần tây âu được làm bằng vải cotton umi, được kết hợp một cách hoàn hảo giữa phong cách tối giản với chi tiết ống suông từng một thời đình đám và nguồn cảm hứng slimfit thời thượng.

Megure là người đầu tiên lên tiếng khi thấy anh ta:

"Ồ, Yudai-kun, cuối cùng cậu cũng tới."

Cậu chàng điển trai đó tên là Kimura Yudai từng là một viên cảnh sát xuất sắc nhỏ tuổi nhất ở trụ sở cảnh sát Tokyo vì khi cậu ta chỉ vừa mới bước sang tuổi 18.

Yudai gập người xuống 45% để chào Megure cùng Takagi cùng cô Satou:
"Một ngày an lành thưa sếp, anh Takagi cùng quý cô Satou kính mến."

Cả ba đồng loạt chào lại cậu dáng vẻ lịch lãm của cậu ta làm cho Satou phải đơ tầm 3 giây để có thể quay lại trạng thái nghiêm túc ban đầu. Mặc dù đã làm việc cùng cậu được 2 năm rồi nhưng sự lịch lãm cùng tinh ý của Yudai luôn làm cô phải bất ngờ.

Satou chợt nhận ra mình đang lơ là nên đã giả bộ ho vài cái rồi vừa nói vừa đưa cho Yudai một cuốn sổ ghi chép thông dụng của cảnh sát cùng một tệp giấy:
"Ừm, đây là các sự việc trong vụ án mà chúng tôi ghi chép được cũng như bản báo cáo."

"Cảm ơn cô rất nhiều, thiếu úy Satou."

Yudai nhận lấy cuốn sổ cùng tệp giấy, cậu nhẹ nhàng lật từng trang ra đọc thì thầm nhưng vẫn đủ để những người đứng gần với vi phạm 2 bước chân để nghe thấy:
"Nạn nhân Hakari Hana 26 tuổi, chết vì bị dao cứa vào cổ sao..."

Yudai bình tĩnh xem các báo cáo rồi ngước mặt lên nhìn người đàn ông tên Nakawara Isamu kia rồi nói:
"Theo tôi được biết anh là bạn trai hiện tại cũng như là chồng sắp cưới của cô Hakari nhỉ?"

"Vâng, đúng vậy thưa anh."

Nakawara với vẻ mặt u sầu, đôi mắt ông ta cứ hướng lên cái xác của người mình yên đang bị che lấp đi bởi màng vải trắng tinh. Mọi người nhìn vào điều hiểu nỗi buồn sâu lắng của ông ta, ai mà chả có biểu cảm đó khi người mình sắp cưới lại chết cơ chứ?

Nhưng, trong mắt của Yudai thì nó lại khác, lăn lội trên chiến trường từ nhỏ, trải qua biết bao nhiêu vụ án, tra khảo Yudai lại là một người rành rỏi về những đều đó nhất. cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt nhòa của ông ta rồi nói:
"Hai người đã quen nhau được mấy năm rồi nhỉ?"

Nakawara lập tức đáp lại cậu:
"Chúng tôi đã quen nhau được 6 năm rồi. Định là cuối năm nay cưới nhưng...nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy..."

Mặt ông ta buồn tủi, đôi mắt như đang hình thành một cơn mưa nhỏ trong đó. Bỗng nhiên ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người rồi bắt đầu kể lệ:
"Dạo gần đây chúng tôi ít gặp nhau hơn vì cô ấy và tôi đều bận công việc. Vì là chủ của công ty nên tôi còn phải lo cho công nhân, dự án nên một ngày chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối chủ nhật hàng tuần. Nhưng mỗi khi gặp, tôi cảm giác cô ấy có chuyện gì đó rất buồn nhưng tôi hỏi mãi chả thấy cô ấy trả lời nên tôi cũng kệ và không nghĩ nhiều về nó. Cho tới hôm nay, tới khi cô ấy chết rồi tôi mới nhận ra mình vô tâm đến thế nào! Phải chi tôi dành thời gian ra để quan tâm cô ấy hơn thì đã không có chuyện này rồi!!!."

Ông Megure thấy vậy liền vội vã an ủi ông ta:
"Ông đừng lo, chúng tôi hứa sẽ làm việc ổn thỏa."

Nakawara gật đầu một cách yếu ớt:
"Tôi cảm ơn ông rất nhiều."

Yudai từ từ bước đến bên nạn nhân, cậu kéo khăn trắng ra để xem xét. Đôi mắt nghiệm túc dáo dác liên tục khắp các chi tiết nhỏ của nạn nhân.

Bỗng nhiên ông Nakawara lên tiếng:
"Anh cảnh sát này, mặc dù cô ấy đã chết nhưng anh có thể tôn trọng cơ thể của cô ấy được chứ?

Yudai nhìn ông ta với vẻ mặt chả lấy một tí cảm xúc rồi nhẹ nhàng đáp:
"Tất nhiên là không rồi thưa quý ngài yêu thương gia đình."

.

.
.

góc chú 

Slim fit dịch ra tiếng Việt có nghĩa là: sự thọn gọn. Khái niệm này trong thời trang ám chỉ những bộ đồ (quần hay áo) với thiết kế thon gọn, mô tả những dáng áo hay quần ôm gọn vào cơ thể người mặc, nhẹ nhàng không quá bó sát cũng không quá rộng thùng thình. Form slim fit là một trong những form phổ biến nhất trong thời trang.

Beika University là một trường đại học tại Nhật Bản.

Cảm ơn bạn đã đọc :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro