Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự bùng cháy

T/G: vì là lần đầu tiên mình viết thể loại dn trinh thám này nên sẽ có nhiều tình tiếc phi logic nên mọi người đọc chỉ để vui thôi nha :>

.

.

.

Tiếng la thất thanh như muốn xé nát cả bầu trời, khói bụi bay mịt mù như thể có một trận sương mù ập tới. Tiếng súng đùng đoàng như tiếng cười khanh khách của kẻ săn mồi trong đêm khuya vắng lặng. căn nhà đồ sộ nằm phía tây Tokyo giờ đây chỉ còn là đống đồng nát.

Người đàn ông cùng với một người phụ nữ đang quỳ rạp dưới đất với dáng vẻ không còn thể nào trật vật hơn, người đàn ông thì bị bắn nát cả đôi chân phải, tay bị một thứ bén nhọn như thanh sắt bén vào sâu 6 cm, đầu không ngừng ứa ra máu đỏ sẫm đậm đặc. Người phụ nữ kế bên cũng không khắm khá gì hơn, bà bị súng bắn vào bả vai, bên má trái bị cắt lướt qua dài đến phím cằm, chân thì bị đứt dây chằng.

Hai người họ cố gượng mắt, ngướt đầu lên nhìn một hai gã đàn ông đang bình thản đứng đó nhìn hai người như thể đang nhìn những sinh vật yếu đuối và đầy bẩn thỉu.

Một gã đàn ông với thân hình cao gầy, mái tóc bạch kim dài được xõa ngang hong, nó được cắt ở phía trước thành tóc mái thường che khuất mắt có màu xanh lam đầy ác hiểm. Gã đội một chiếc mũ phớt đen với một chiếc băng đô màu xám. Bộ trang phục được gã mang dài đến đầu gối, ve áo có khía, áo Trenchcoat màu đen với cổ áo hếch lên để che khuất một phần khuôn mặt và bên dưới là một chiếc áo cổ lọ rộng màu trắng phớt và gã có danh tên là Gin. Gã còn lại có tên là Vodka cũng tương tự, mang lên mình một bộ vets đen từ đầu đến chân, thân hình mập ú và đeo một cắp mắt kính răm, trên đầu đội một chiếc mũ vành tròn màu đen.

"Ha ha, tao đã nói rồi, tự tin quá cũng chẳng tốt gì đâu H.a.t.s.u.mo K.a.n.j.i."

Gin nói từng chữ với chất giọng giuễ cợt nhưng xen lẫn vào đó là một chút khinh bỉ người đàn ông có tên là Kanji kia đang ngơ ngác nhìn gã.

Kanji mở to mắt nhìn gã trong vài giây rồi lại cụp mắt xuống, mở ra liếc nhìn người vợ đáng thương của mình. Không ngoài dự đoán của mình, Gin đã biết Kanji là gián điệp thăm nhập vào tổ chức. Ông liếc nhìn người vợ đáng thương của mình rồi nói với bà:
"Anh xin lỗi, Hiroe."

Hiroe nhìn Kanji rồi nhẹ lắc đầu:
"Không, anh không có lỗi gì cả, tất cả chúng ta cũng là vì ước mơ và tình thương lớn lao dành cho nơi này hay sao?"

Kanji xúc động, ông nhìn bà cười dịu dàng, một nụ cười dành tặng cho người cho đến khi cả hai tan biến khỏi nơi đất nước quý giá này.

"Tsk, lũ ồn ào, sắp chết đến nơi rồi còn tình cảm ở đây à."

Vodka tặt lưỡi, tay nhanh chóng tháo chốt súng muốn bắn thì bị Gin ngăn lại:

"Thằng ngu nhà mày, chúng nó vẫn còn thứ tao muốn lấy đấy."

Vodka nghe thế liền nhanh chóng thu hồi tay lại, cuối đầu xin lỗi gã một cách kính trọng:
"Em xin lỗi đại ca."

Gin hung tợn quay qua nhìn hai vợ chồng Hatsumo, gã gằng giọng rồi nói:
"Nơi đó được cất ở đâu hả? Kanji. Mày khôn hồn thì mở cái miệng mày nói địa chỉ đi."

Kanji trừng mắt nhìn gã, ông biết thứ gin đang nói là gì. Một kho đạn cùng súng, các vũ khí nguy hiểm đến tính mạng con người.

Một người hết mình vì đất nước như thì sao có thể mở mồm ra nói được cơ chứ. Không nói cũng chết mà nói cũng chết mà thôi!

Gin nhìn biểu cảm của Kanji thì hiểu được ý nói của ông, liền nhoẻn miệng cười rồi ra hiệu cho Vodka đem ra một đứa trẻ đang sợ hãi đến mức khóc ra thành tiếng:

"Otou-san, Oka-san..."

Giọng nói của đứa trẻ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, thân người nó run lẫy bẫy nhìn về hướng cha mẹ nó đang nằm trong vũng máu tanh tưởi.

Bỗng nhiên Gin nắm cổ áo phía sau nó kéo lên rồi một lực mạnh vứt nó xuống sàn nhà. Vì tác động mạnh mà nó há miệng la lên một tiếng ai oán. Khi nó cảm nhận được sự lạnh lẽo nền xi-măng cứng cáp thì sự đau rát âm ỉ từ đầu nó truyền xuống, Gin giựt tóc nó lên như đang giật một túm cỏ xanh, cái giựt mạnh mạo đó khiến nó cảm giác như da đầu nó đang bong tróc hết ra.

"Nhìn đứa con của tụi bây này, nó sẽ thật dễ thương khi tao tróc hết da nó đấy."

Gã nhìn vợ chồng Hatsumo cười nhoẻn như một tên biến thái ghê rợn, tay lăm le con dao trước cổ của đứa trẻ vẫn chưa hết hoảng hốt kia. Bà Hiroe nhìn đứa con mình đau đớn mà lo lắng không thôi, nhưng rồi bà chỉ biết im lặng cho người chồng mình đang hao hức không yên:

"Ha ha, lũ tổ chức áo đen các người đúng là ngây thơ quá đấy!, các ngươi nghĩ một trong những sĩ quan cấp cao như tôi đây lại dễ dàng lâm vào đường cùng này sao?"

Lời nói của kanji làm gin cũng vodka đều đồng loạt nhìn ông với vẻ khó hiểu. Một tiếng xoạt nhẹ nhàng vút qua căn phòng tồi tàn, gin như cảm nhận được sát khí mà nhanh chóng né.

Hàng loạt những viên đạn vun vút như tiếng dao xé trong không khí, Gin cùng Vodka tháo chốt súng định bắn thì một viên đạn bay tới về phía gã, Gin nhanh chóng né nhưng vẫn bị sượt qua cánh tay khiến hắn bất chợt buôn lỏng tay đang nắm tóc đứa trẻ kia. Một cái bóng đen phi tới chớp đứa trẻ khỏi bọn áo đen khiến gin cùng Vodka bất ngờ.
"Tụi mày đã làm gì vậy hả?"
Vodka la lên khi thấy động tĩnh mạnh mẽ đang phát ra bốn phía căn nhà.
Kanji nhìn bọn gã rồi cười với vẻ đắc thắng:
Đừng quên tôi là ai, Vodka."

Tiếng nổ đừng đoàng tứ phía phát ra, mọi nơi rung lên như có động đất ập đến. Gin tặt lưỡi, nhanh chóng cùng Vodka định tìm nơi thoát thì bị tiếng nói của Kanji làm cả hai bắt đầu cau mày:

"Đừng mong có thể thoát khỏi đây, tôi đã dùng thể thống tự đóng khi có cháy nổ khắp ngôi nhà này rồi! có chết thì chết chung đi, Gin!!!"

"Tên khốn chết tiệt."

Gin cáu gắt chửi một tiếng, đôi mắt gã hằn lên tơ đỏ ngầu, gân tay gã lên rõ rệt có thể nói rằng gã đã tức đến mức nào, ai mà ngờ tên Kanji này lại làm đều ngu ngốc đến vậy cơ chứ!

"Đại ca, chúng ta mau thoát thôi, nơi này sấp sập rồi!"

Vodka hét lên, Gin ừ một tiếng rồi cả hai bắt đầu chạy khỏi nơi này.

Đứa trẻ trong vòng tay kẻ đang ôm mình thoát thân kia hét lên, nước mắt ứa ra ngày một nhiều. Nó hiểu câu nói của cha nó, nó hiểu tình thế bây giờ đang xảy ra chuyện gì, cha mẹ nó sẽ chết, chết trong đống biển lửa đang vập vìu như con quỷ hung tàn đang tức giận, cáu riết:

"Oka-san, Otou-san!!!"

Tiếng gió cùng tiếng nổ ầm ầm, Kanji cùng Hiroe quay qua nhìn đứa con gái mình rồi cả hai cùng nói:
"Hãy sống thật tốt và bảo vệ nơi này nhé, Akame, chúng ta thật sự rất yêu co..."

"Rầm!'
"Không!!!"

Mái nhà rộp xuống thẳng về vợ chồng Hatsumo trước khi họ nói hết câu. Akane thấy thế liền nháo nhào muốn đến cứu cha mẹ mình, tim nó quặng thắt lại, khuôn mặt nó dần trở nên méo mó hơn bao giờ hết, chuyện quái gì đang xảy ra thế này!

Kẻ đang ôm nó khẽ lướt nhìn nơi hai vợ chồng Hatsumo bị đè chết rồi nhanh chóng đánh ngất Akane trướt khi nó suy nghĩ ra những hành động ngu ngốc nào đó. Trong tầm nhìn mù mờ trước khi ngất đi tại chỗ, trong đầu akane bỗng xuất hiện một lời nói như được lặp đi lặp lại:
"Bảo vệ nơi này, Akane, bảo vệ nơi này Akane..."

.
.
. Cảm ơn bạn đã đọc truyện:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro