Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vòng lặp đen tối

[Này, cậu thấy cuộc sống này như thế nào? liệu nó có vô nghĩa...giống như tớ cảm nhận không?]

Thiếu nữ giữa ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một bầu trời, khuôn mặt đầy vết băng bó chằng chịt, trên người khoác một bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam ảm đạm tựa như đôi mắt của cô ấy. Đôi bàn tay gầy gò bám vào lan can trên tầng thượng của bệnh viện, đối diện cô là người bạn thân lâu năm.

 [không, Yuki à, xuống đấy với tớ nào, nơi đó nguy hiểm lắm!]

Người đứng đối diện thiếu nữ ấy vừa run vừa cố gắng trấn an cô ấy khỏi ý định tự sát.

[Không được đâu, tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi, tớ chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa]

Thiếu nữ ấy lùi dần 1 bước...2 bước...3 bước...lúc này đã gần chạm đến mép lan can, chỉ sơ xuất một chút nữa là tiến đến cái chết đang cận kề. Trái tim cô ấy đã vụn vỡ thành từng mảnh-chẳng thể cứu vãn được nữa.

[Yuki-!!]

[Xin lỗi cậu, nếu như có kiếp sau, chúng ta tiếp tục làm tri kỷ của nhau nhé?]
[Tạm biệt...Yume Fukurou dấu yêu của tớ]

Linh hồn đáng thương tan biến giữa bầu trời tĩnh lặng hòa cùng cơn gió đang gào thét của mùa thu lạnh lẽo. Trái tim của tớ cũng đã tan vỡ theo cậu mất rồi...

....

[Năm 20xx-Tokyo]

Yume Fukurou mở đôi mắt màu đen sâu thẳm của mình ra một lần nữa, ngồi dậy trên chiếc giường được trải đệm, gối, cùng chăn bông đều mang màu trắng giản dị. Mái tóc đen dài ngang đùi óng mượt thể hiện chủ nhân của nó rất nâng niu và trân trọng. Cô bước khỏi chiếc giường êm ái, đôi chân trần chạm xuống nền gạch lát lạnh lẽo đưa Yume Fukurou trở về thực tại đầy tối tăm.

Quả thực tớ vẫn chẳng thể quen được thế giới nơi mà không có sự tồn tại của cậu.

Câu nói ấy đã lặp đi lặp lại trong đầu Yume Fukurou từ rất lâu rồi, đều đặn xuất hiện văng vẳng trong tiềm thức của cô vào mỗi buổi sáng sớm. Những tia nắng đầu tiên le lói qua cửa sổ bằng kính, dù ánh nắng có chói chang và rực rỡ đến đâu thì vẫn không soi sáng nổi tâm hồn u tối và vụn vỡ. Quang cảnh bình minh thật đẹp đẽ ngoài kia đối lập với sự tĩnh lặng và tăm tối của căn phòng tọa lạc trên tầng 30 của một tòa chung cư cao cấp giữa thành phố Tokyo nhộn nhịp.

Yume Fukurou lặp lại những hoạt động sinh hoạt hằng ngày, vệ sinh cá nhân, tắm rửa, rồi lại vùi đầu vào mớ tài liệu tại bàn làm việc trong phòng ngủ, quả thực giống như một cỗ mãy đã được lập trình sẵn.

Hiện tại đồng hồ đã điểm 6:00 đúng, nhưng đối với cô, thời gian cũng chỉ trôi đi một cách vô nghĩa mà thôi. Khi Yume Fukurou mới làm việc được khoảng nửa tiếng thì cô xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ- máu?

Từ mũi chảy ra chất lỏng màu đỏ chói thấm đẫm cả đống tài liệu trên mặt bàn tạo lên cảnh tượng hỗn loạn. Yume Fukurou bắt đầu choáng váng và khó thở, nhưng biết làm gì bây giờ? Làm gì có ai chịu giúp...

*Rầm*

Yume Fukurou gục mạnh đầu xuống mặt bàn, tầm mắt của cô dần mờ đi rõ rệt cứ như có một lớp sương mù bao phủ. Mí mắt dần rũ xuống, trong vô thức cô vẫn lẩm bẩm.

"Yu...Yuki...cuối cùng...tớ cũng gặp được cậu rồi"

[Cậu bỏ cuộc sớm thật đấy Yume]
[Nhưng tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu]
[Hãy sống tiếp...thay phần của tớ nhé]

Đôi mắt nhắm lại, đánh dấu cho một sinh linh lạc lõng ra đi trong cô độc.

...

*tong...tong...tong...*

Tiếng nước chảy lặp đi lặp lại

Đã qua bao lâu rồi?

Yume Fukurou sực tỉnh lại, luồng khí lạnh thổi qua người khiến cô ớn lạnh, toàn thân đều dính dớp như bị ướt sũng...à-bị ướt thật.

Cô nằm trong bồn tắm chứa đầy nước đến nỗi chỉ cần cử động một chút là nước lại tràn ra như thác đổ. Nhưng màu nước lại là một màu đỏ hòa cùng mùi tanh tưởi của máu, Yume Fukurou mặc áo sơ mi trắng cộc tay cùng chân váy xếp ly màu đen đơn giản, nhưng áo sơ mi dường như đã ngấm nước nên đã xỉn thành màu đỏ ối.

Như cảm nhân được sự đau nhói và khó chịu từ cổ tay trái truyền đến, Yume Fukurou liền nâng tay lên và nhìn vào nó, có những 6 vết rạch không thẳng hàng sâu hoắm trên cổ tay tựa như chỉ cần sâu thêm chút nữa là có thể nhìn được cả mạch máu có hình dạng ra sao.

Yume Fukurou chỉ lặng lẽ nhìn nó, bình tĩnh sắp xếp lại chuỗi sự việc.

"Khung cảnh này quá quen thuộc"

"Chẳng lẽ..."

"Là trở về quá khứ?"

Cô chỉ khẽ thở dài, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn lên trần nhà, Yume Fukurou chỉ lặng lẽ nhìn...

Nhìn về số phận của cô

Nhìn lại về cuộc đời trước kia

Đây không phải là sống, mà là tồn tại...chỉ tồn tại cho có mà thôi

_____________________________________________________________

Profile:

(ngoại hình bên trên)

Tên: Yume Fukurou (Giấc mơ của loài cú)
Tuổi: 14(2005)
            26(2017)
Chiều cao: 4'10'' feet (147cm)
Cân nặng: 30kg

1/2/2025

9:59

898 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro