Chương 74: Ngoại truyện
[Ngoại truyện] Ngoại truyện của Kid: Nguyện vọng
Cởi bỏ áo choàng trắng, Kaito Kid cũng là một sinh viên đại học bình thường. Hắn cũng cần phải đến trường, làm bài tập và ăn uống.
"Chào buổi sáng chị Mei——"
"Đã chiều rồi!"
Cô phục vụ xinh đẹp cầm đĩa ăn lắc đầu bất lực trước vị "khách hàng cũ" này.
Xoa xoa mái tóc bồng bềnh của mình còn buồn ngủ mà ngáp một cái, Kuroba Kaito thản nhiên vẫy tay, chào đầu bếp chủ quán, ra hiệu rằng món ăn vẫn như thường lệ, rồi uể oải đút tay vào túi đi đến chỗ ngồi quen thuộc.
Meimi Sada đặt một đĩa lớn Sandwich, nước trái cây mới vắt và đĩa salad trước mặt hắn. Cô nhìn cậu bé lớn với đôi mắt hình tam giác lười biếng, nói với vẻ lo lắng.
"Kaito-kun, cho dù là cuối tuần thì cậu cũng sẽ không đến mức ngủ cho đến bây giờ phải không?"
"Tối qua ta đã làm việc rất muộn a ~"
Kuroba Kaito nhún nhún vai, từ từ mở từng chiếc bánh sandwich ra, kiểm tra chúng một cách máy móc, ngay cả khi đang ăn cũng là một bộ dáng buồn ngủ.
"Làm việc? Cậu không phải là sinh viên đại học sao?---- Yên tâm đi, bữa ăn của cậu đều không có bất kỳ vật phẩm liên quan đến cá nào."
"Có một công việc bán thời gian. Làm việc muộn vào ban đêm là chuyện bình thường."
"Vậy cậu phải để ý đến sức khỏe của mình nhé. Bộ dáng của cậu có vẻ cũng không có thiếu tiền." "
"Công việc này còn không có lương..."
Meimi Sada thực giật mình. Thấy thế nào Kaito-kun đều giống như không phải người sẽ làm việc miễn phí. Không phải nói hắn không tốt, mà là nói như thế nào đây- anh chàng to lớn này sống gần đó và đã ăn ở quán cô từ lâu. Ngay cả trước khi cô đến đây làm việc, nhìn qua hắn vẫn luôn là bộ dáng không có gì nhiệt tình hứng thú.
Cứ như thể không có gì có thể khiến hắn hứng thú, mặc dù hắn thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là lòng tràn đầy tâm sự...
Cô bưng khay ra sau quầy, nơi ông chủ đang trang trí cơm cá cho một khách hàng khác, ra hiệu cho cô tránh chỗ của Kaito khi giao đồ ăn sau đó.
"Yên tâm đi, cái kia tôi đã sớm được lĩnh giáo từ lâu rồi. Tuy nhiên, tôi hơi ngạc nhiên khi một người có tính cách thoải mái như Kaito-kun, không muốn ràng buộc bất cứ thứ gì lại đi làm công việc bán thời gian không lương. Tôi còn tưởng cậu ấy ở trường học, các hoạt động xã đoàn cũng không tham gia cơ."
Meimi Sada lần đầu tiên nhìn thấy Kuroba là trước khi cậu ấy bắt đầu học đại học. Cậu bé to lớn này rất đẹp trai có giọng nói ngọt ngào. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cậu ấy đã búng tay triệu hồi một bông hồng từ không khí mỏng manh từ tai của cô.
Nhưng mà làm cô giật mình chính là soái khí không bảo trì được cho đến cuối bữa ăn. Khi đó cô đưa một đĩa sashimi cho một vị khách hàng, cô đi ngang qua chỗ ngồi của cậu, cậu ấy chỉ liếc nhìn nó một lần - rồi nhảy lên bậu cửa sổ.
Đây là lần đầu tiên cô thấy có người sợ cá, còn sợ hãi đến vậy.
Ấn tượng sâu sắc đến mức cô chưa bao giờ xuất hiện trong bán kính ba mét của cậu với con cá trên tay. May mắn là trong tiệm, diện tích đủ rộng.
Sau này, thời gian trôi qua, cô nhận ra rằng khoảng cách giữa ấn tượng đầu tiên cùng bản thân chênh lệch là rất lớn.
"Thật ra, trước đây Kuroba-kun còn hoạt bát hơn,"
ông chủ ngoài miệng tám chuyện, kỹ năng dùng dao cũng không chút nào chậm lại
"Chuyện đó xảy ra vào khoảng hai năm trước, nhà họ xuất hiện biến cố, mặc dù cậu ấy không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng là ở chung lâu rồi vẫn có thể cảm nhận được."
Meimi là một cô gái rất nhạy cảm thông minh, cô biết sếp của mình không phải là người thích bàn tán chuyện gia đình của người khác, vì vậy đây là đang muốn nhắc nhở mình.
"Tôi hiểu, nhưng thật khó để tưởng tượng Kuroba-kun trông như thế nào khi cậu ấy sống động hơn."
"Haha, mặc dù trông không khác lắm nhưng đôi mắt của anh ấy sẽ lấp lánh sáng lên"
Đôi mắt lấp lánh sáng lên... Thật là, đây là tu từ gì thế, Sada Meimi thực khó hiểu, bất quá không chờ cô khó hiểu bao lâu, ông chủ liền đem đống mộc bài giao đến .
"Sếp, đây là cái gì?"
Kuroba Kaito đã ăn uống đủ no đang ngồi ở bàn chơi điện thoại di động, hắn có chút tò mò khi nhìn ông chủ cùng chị Meimi ôm một đống mộc bài mang ra và sắp xếp.
"Cái này là mấy năm trước vợ tôi ở đây đã lắp một bức tường ước nguyện trong cửa hàng, khách hàng treo những tấm bảng ước nguyện bằng gỗ lên tường. Giờ vợ tôi mất rồi nên không có ai trông coi nên bức tường đã được dỡ bỏ. Bây giờ tôi dự định sẽ phân loại những điều ước này và gửi chúng đến ngôi đền ước nguyện của ngôi đền."
"Này ~ Vậy đây là những điều ước của người khác. Để tôi xem - Tôi hy vọng mình sẽ giảm cân" Hắn tùy tiện nhấc một cái lên đọc " Ăn cơm xong còn ước nguyện loại chuyện này, có thể thành hiện thực sao?"
"Kaito-kun, đừng đánh giá thấp điều ước của một cô gái" Meimi tủm tỉm đoạt lại mộc bài, "Các cậu sẽ không hiểu điều này cao quý đến thế nào đâu."
Kuroba Kaito nhàm chán mà dạ một tiếng, tiếp tục lật xem nguyện vọng khác, ông chủ đôn hậu gật gật đầu, tiếp lời nói
"Vợ tôi nói, chỉ cần có một cái nghi thức, thành tâm cầu nguyện, thần đều sẽ nghe thấy"
Vợ của ông chủ là một người phụ nữ rất dịu dàng truyền thống. Cô từ một thị trấn xa xôi đến Tokyo để học. Sau khi gặp ông chủ liền không bao giờ rời Tokyo nữa.
Hai vợ chồng rất tình cảm nên sau khi bà qua đời vì bệnh tật, ông chủ mất mát không thôi, tính toán đóng cửa hàng về quê hương của vợ sống nốt quãng đời còn lại. Vẫn là nhờ các vị khách hàng kiệt lực giữ lại, cố gắng hết sức để thuyết phục, cuối cùng cũng gượng được dậy ông chủ, quyết tâm đem tâm huyết của hai vợ chồng gây dựng lên đem kinh doanh trở lại.
Rời mắt khỏi khuôn mặt có chút buồn bã của ông chủ, Kuroba Kaito phát hiện trong đống bảng gỗ có một mảnh lụa buộc hai tấm bảng gỗ lại.
"Sao hai tấm này lại buộc vào nhau?"
"Cái này là do vợ ta buộc lại. Cô ấy nói loại tâm nguyện này có đối tượng, vẫn muốn giao lại tận tay cho đối phương mới tốt nên buộc lại để chờ họ quay lại."
"Ông chủ nhớ rất rõ ràng sao."
"Bởi vì hai đứa nhỏ đó rất thú vị."
Cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn có thể nhớ lại cảnh đó như mới ngày hôm qua.
Khi đó, hai vợ chồng mới dành dụm đủ tiền để mở một cửa hàng của riêng mình. Mọi chi tiết trang trí, bày trí trong cửa hàng đều do hai người cùng nhau thiết kế và lên kế hoạch.
Vợ ông là người có niềm tin mãnh liệt nên muốn xây một bức tường làm bức tường ước nguyện, vừa vặn ngăn cách gian trong gian ngoài.
Ngày đầu tiên cửa hàng mở ra, có rất nhiều khách hàng, trong đó có rất nhiều học sinh cấp 3 ở gần đó. Nhiều cô gái đã bị bức tường này thu hút và để lại đủ loại lời cầu nguyện.
Đến tối, hai người thực hạnh phúc mà kề vai nhau cùng tính toán thu hoạch trong ngày hôm nay, thì bất ngờ cửa của cửa hàng lại được đẩy ra.
Họ cũng rất ngạc nhiên vì vào giờ muộn như vậy lại có khách, liền nhìn thấy hai đứa trẻ cỡ học sinh cấp hai, cậu bé khoác một chiếc balô, còn cô bé trên mặt vẫn còn dính hạt cơm, hai đứa bé nhìn đều có chút chật vật.
Hai người đó có lẽ muốn ước nguyện, lại còn vì cái này mà có điểm không thoải mái.
Sau khi đồ ăn được dọn ra, họ quên luôn cảm giác không thoải mái đó, bắt đầu ngấu nghiến đồ ăn như thể đã nhịn đói nhiều ngày.
"Vợ tôi thấy họ rất đáng yêu, còn nói lý do họ cãi nhau cũng rất dễ thương. Cô ấy còn nói, nếu tấm bảng gỗ không được trao đến tay đối phương thì tâm ý sẽ không thể truyền tải được. Cô ấy luôn hy vọng có thể gặp lại họ vào một ngày nào đó."
Kuroba Kaito liếc nhìn tấm biển gỗ ghi "Trở thành thám tử", v.v.. Hắn ngay lập tức trở nên thích thú.
Hắn cầm lấy cặp mộc bài mà xem kỹ, khóe miệng ngập thú vị mười phần ý cười.
"Bọn họ vì cái gì mà giận dỗi?"
"A cái này ta cũng không biết, lúc đó ta đang nấu ăn, là vợ ta ở cùng họ treo mộc bài"
"Giao cho ta đi"
"..."
"Ta biết bọn họ, bọn họ không quay lại là bởi vì họ ở rất xa, để ta giao mộc bài đến cho bọn họ"
Sự phấn khích đột ngột của Kuroba Kaito khiến cả ông chủ và Meimi đều sửng sốt, thực mau, ông chủ lại nở nụ cười ôn hòa, gật gật đầu.
"Vậy cảm tạ cậu, đã giúp vợ ta thực hiện được cái tâm nguyện nhỏ"
Sada Meimi ngồi xổm một bên, nhìn thấy vẻ mặt của Kuroba Kaito, chợt nghĩ - a, đây là cái ông chủ nói, gia hỏa này đôi mắt sẽ sáng lấp lánh lên.
Kuroba Kaito cũng không để ý tới biểu tình của hai người, hắn chăm chú nhìn hai tấm bảng gỗ trong tay, trong lòng xoay vài vòng, đột nhiên cười tinh nghịch:
[ Cái tấm mộc bài này ta chỉ có thể đưa một cái, cô nếu là không bao giờ cùng hắn cãi nhau, kia chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro